Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao Việt Nam lại không có được một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp được ngợi ca, trở thành huyền thoại như Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài hay Romeo- Julliet.
Không phải vì người Việt ta kém nồng nhiệt khi yêu!
Đã có một Đồi thông hai mộ với hai con người nắm chặt tay nhau cùng về với đất trong một chuyện tình thơ mộng.
Đã có một chàng Trương Chi tim hóa thành ngọc bích, chôn lấp mối tình với nàng tiểu thư xinh đẹp Mị Nương.
Nhiều lắm chứ
Nhưng chỉ thoáng qua trong tâm trí rồi thôi. Nó không hóa thành vết cắt, không làm bao trái tim xao xuyến đêm ngày. Ta bỏ quên bao kho tàng quý giá vào trong tiềm thức, dần dần hóa thành ký ức dễ lãng quên...Mai mốt đây, bất chợt lục lại trong tâm tưởng một thoáng vấn vương để tim mình đau nhói, ta cũng chẳng có gì ngoài những chuyện tình hời hợt chợt đến rồi đi đầy rẫy trên phim ảnh nước nhà. Lệ họ đã tuôn, họ đã thét gào nhưng con tim mộ điệu lại hững hơ, vô tình quay bước. Ta thà buông mình theo những mối tình đến từ các đất nước xa xôi mà lại gợi được trong lòng cảm xúc, sự xót xa hơn là dõi mắt vào màn ảnh Ti vi dõi theo các chuyện tình bình thường nhưng lại vô cùng nhạt nhẽo đều đều lập lại hằng ngày...
Tôi may mắn sinh ra vào cái thời cải lương chiếm một vị trí quan trọng không kém gì phim bộ truyền hình trong các cửa hàng Video.
Muôn màu muôn vẻ các chuyện tình. Để lại ấn tượng cũng không nhiều bởi đa số cải lương cũng mắc cái bệnh dài dòng lê thê của phim bộ bây giờ. Nhạt nhẽo cũng nhiều. Đôi lúc tôi cũng không biết vở diễn đó có chủ đề gì khi tính cách nhân vật diễn biến không hề hợp lý. May là trong muôn vàn cái vô lý ấy, vẫn có nhiều lúc con tim tôi lại xót xa cùng cực cho một mối thâm tình, một giọt nước mắt diễn viên rơi.
Và nỗi xót xa ấy biến thành những giọt lệ không thể kềm nén hiếm hoi trong một mối quan hệ đầy bi kịch.
Trong muôn triệu triệu kẻ làm người
Con là bọ ,là giòi kinh khiếp nhất!
Người đàn ông tự nguyền rủa chính mình.
Anh ta ăn chơi đàn đúm, bỏ vợ đẹp con khôn, đắm say trong những cơn mê của rượu và tình.
Cách quên một người đàn bà nhanh nhất là ...một người đàn bà khác.
Vịnh, về đi anh! Về với mẹ con em đi anh!
Người vợ hiền lành tuyệt vọng, đau khổ nhìn chồng triền miên trong những cơn say.
Xưa kia anh đâu có vậy...
Chỉ mấy ngày trước đây anh còn chải tóc cho em...
Còn âu yếm, lo lắng xuýt xoa khi thấy vết sẹo trên đầu em, sâu hoắm.
Sao bây giờ anh có thể lạnh lùng như thế với em?
Vịnh ơi!
Bởi người đàn ông ấy đã tự cho mình là bọ, là giòi kinh khiếp nhất.
Anh ta khinh rẻ chính mình, nguyền rủa chính mình, căm ghét bản thân, căm ghét cái gia đình mười năm gắn bó.
Tất cả bởi một sự thật.
Con phải nói cha ơi, con phải nói! Không thì con điên mất cha ơi!
Anh là...anh ruột của vợ mình.
Bao năm nay anh ôm ấp cô em gái ruột...
Gọi đó là vợ.
Còn sinh với nàng một đứa con.
Còn ai tội lỗi hơn tôi trên cõi đời này.
Tôi là Vịnh
Hay là ác quỷ tự tầng sâu địa ngục?
Trong lòng anh tràn ngập cảm giác tội lỗi.
Anh đã cho mình là một con quỷ đội lốt người.
Lương tâm không ngừng hành hạ.
Vịnh dằn vặt mình, oán thán bản thân.
Nhưng đằng sau đó là bế tắc!
Anh chạy trốn thực tế trong những cơn say. Say thì không phải nhớ gì đến tội lỗi, say thì không phải đối diện với tòa án lương tâm. Anh bất lực nhìn Thanh khóc. Không thể an ủi, không thể ôm em vào lòng mà vỗ về, bởi chỉ cần một thoáng mềm lòng thôi, anh sẽ kéo cô ấy sâu hơn vào địa ngục, vào cái nơi tận cùng không có lối ra.
Vịnh vẫn còn yêu Thanh nhiều lắm!
Bao nhiêu năm, anh đã quen với cái tên Thanh- vợ mình. Bé Bầu đã là quá khứ, một cái tên tưởng mãi mãi lui vào ký ức lãng quên. Định mệnh lại nhẫn tâm bày ra một trò chơi cay nghiệt, buộc Vịnh đối diện với tội lỗi ngày xưa trong hoàn cảnh là tội nhân của một lỗi lầm khác còn lớn hơn nhiều.
Sao anh không hét lên ngay lúc ấy?
Sao anh không khóc trước mặt Thanh?
Sao anh không nói với Thanh mọi sự thật?
Sao... và tại sao?
Bởi Vịnh yêu Thanh!
Anh hiểu tâm hồn trong trắng của Thanh sẽ không đủ cứng rắn mà chịu đựng. Cô sẽ gục ngã còn nhanh hơn cả anh. Xóm Đá- chốn thiên đường rồi sẽ là địa ngục với cô...Những tháng ngày hạnh phúc, những nụ cười, ánh mắt từng có của hai người sẽ là liều thuốc độc giềt cô nhanh hơn bất cứ điều gì khác!
Tại sao anh chưa muốn ra đi?
Sao anh còn quay về nơi đó?
Sao vẫn còn thu vào trong tầm mắt người vợ và đứa con- chứng tích cho một tội lỗi nặng nề?
Vì anh yêu họ...
Còn con của con nữa...
Đi đi!
Con phải đi!
Lời xua đuổi thức tỉnh Vịnh. Anh- biểu hiện của sự thật không có quyền ở lại nơi này. Tội lỗi vô tình sẽ như vòng kim cô xiết chặt cuộc sống của những con người Vịnh thương yêu nhất. Ra đi! Đi mãi mãi...Quên đi những oan nghiệt, giữ lại nơi đây trái tim trong trắng, tâm hồn không vẩn đục cho hai người thân yêu anh muốn che chở suốt đời.
Chờ anh...em mãi mãi chờ anh
Vầng trăng khuyết....Vầng trăng lại tròn.
Thanh đã chờ một người đàn ông như thế quay trở lại. Tình yêu của hai kẻ loạn luân mà vẫn đẹp, vẫn trắng trong, thanh khiết đến nghẹn lời.
Chợt nghĩ tới những con người hóa thú giữa đời thường, bị dục vọng thấp hèn làm mất đi bao điều thiêng liêng khác...