1. Mạc Vấn
    Avatar của Mạc Vấn
    Tóm tắt:
    Trước khi ra trận dep giặc..Liễu Tuyên từ giã người yêu Hàn Phương Nhi-hẹn khi trở về sẽ đưa nàng ra mắt mẹ cha. Hoàng đế Cao Tông nhà Đường trong chuyến vi hành ngồi thuyền trên sông Tương đã vô tình nhìn thấy Phượnng Nhi thơ thẩn trên lầu Thái Nguyệt....Si mê sắc đẹp của nàng,vua đã ra lệnh tấn cung..mặc cho các đại thần can ngăn ..vì đó là vợ chưa cưới của Phiêu Ky tướng quân..Oan trái bắt đầu...
    •••••••••••••••• •••••
    •••••••••••••••• •••••

    Tuyết bay lất phất..hoàng hôn chầm chậm buông...Thái Nguyệt lầu bên dòng Tương giang như đượm nét u sầu trầm mặc..
    Bỗng có tiếng vó câu từ xa vọng lại...càng lúc càng dồn dập ...
    _____________


    ""Phương Nhi...Phương Nhi...!!!!""


    Dhq TRƯỜNG KHÚC...
    *****************


    LIEU TUYÊN:
    Từ nơi biên ải...ta về Tương Giang dấu yêu.
    Ngàn nổi vui mừng..chờ mong phút giây.
    Yến oanh sum vầy..thoả lòng nhớ thương.
    CHÂU CHÂU:
    Thương ai ngoài xa xôi.
    Đâu hay tình chia phôi.
    Uyên ương lìa đôi nơi.
    Muôn thu đành rã tan câu ..tình..chung..
    _____________HET.


    Một tướng quân trẻ tuổi giáp trụ uy nghi dừng ngựa trước Thái Nguyệt lầu,miệng không ngừng gọi:
    ____________


    Thoai:


    ""Phương Nhi...Nàng đâu rồi..Ta đã đắc thắng khải hoàn trở về với nàng đây.
    Kìa..Châu Châu..mau vào báo với tiểu thư là ta đã về đến.""
    ___________


    Một tiểu a hoàn độ 16-17 tuổi nét mặt buồn bã đón tướng quân lại nói:
    ___________


    CHÂU CHÂU:
    "Tiểu thư đâu còn ở đây nữa mà tướng quân tìm kiếm...người đã đi rồi ..""


    LIEU TUYÊN:
    ""Đi rồi..!!!..mà đi đâu..!!?Nàng đã hứa ở Thái Nguyệt lầu đợi chờ ta kia mà..
    Nay mặt Bắc đã yên sơn hà an định..Ta sẽ lập tức đưa nàng về Liễu gia..quỳ trước nghiêm đường xin cha mẹ tác thành hôn lễ..""


    CHÂU CHÂU:
    ""Tướng quân ơi..!!!!..Đã trễ rồi..tiểu thư biết tướng quân đối với người hết lòng hết dạ..Nên trước lúc ra đi sai tôi đợi ngài ở đây để có đôi lời nhắn gửi...""
    ____________


    Liêu Tuyên trong lòng như lửa đốt,linh cảm có chuyện chẳng lành xảy đến...
    ________________


    "Nàng đã đi đâu và nhắn lại với ta điều gì..!!??..hãy nói mau..!!!.""


    CHÂU CHÂU:
    ""Tiểu thư nói..giữa người và tướng quân..
    ___________________


    GIANG TÔ ĐIỂU NGỮ
    ******************


    Tơ tình đã đứt...thề xưa lỡ làng.
    Mong ngài chôn lấp..u sầu ngang trái..
    Tìm quên bóng hình..
    LIEU TUYÊN:
    Người nói điều chi..Sao ta mơ hồ không hiểu.
    Giờ Phương Nhi..nàng ở nơi đâu..??
    CHÂU CHÂU:
    Nát lòng ra đi..lìa bỏ Tương giang..
    Bởi vì quân vương..truyền chỉ tấn cung.
    LIEU TUYÊN:
    Trời ơi..!!!.nghe..tan nat tâm can..
    Vì đâu xuôi..bình vỡ gương tan..
    CHÂU CHÂU:
    Dằn bớt...đau sầu....
    _____________HẾT


    LIEU TUYÊN:
    "Phương Nhi ơi..!!!!!.""


    Vọng Cổ câu 1
    ***************


    Từ bờ bắc xa xôi vượt dặm quan san,bụi chinh yên còn nhuộm buồn lưng tuấn mã..
    Nhưng về đến đây thì trăng tàn bến lạnh,trận cuồng phong đã cuốn đi một cánh hoa…......đào.
    Chưa trọn ước mơ đã chất nặng thương sầu.
    Đạp tuyết dầm sương ngựa chẳng rời yên người không cởi giáp.Chiến trận tung hoành ta vũ lộng thần uy..
    Mong sớm ngày quét sạch lũ man di..Trở lại vườn xưa tao ngộ khách nhan hồng.
    Chốn biên thùy giặc đà xếp giáp lui binh..Sao ở nơi đây người tình ta vắng bóng....
    ____________________


    Ngâm:
    ********


    LIEU TUYÊN:
    Những tưởng ba sinh vẹn ước thề.
    Nào hay giông tố dậy sơn khê.
    Hoa cũ tìm đâu mờ mịt bóng.
    Cánh bướm vào ra luống não nề
    ___________________


    CHÂU CHÂU:
    ""Tướng quân ơi..!!!!"".


    Vọng Cổ câu 2.
    ***************


    Ngày vâng lệnh tấn cung tiểu thư buồn thê thiết.
    Gọi tên ai không biết đã bao lần.
    Khóc một đời hoa sao lắm nổi bạc phần..
    Ngọc bội ngày xưa tiểu thư xin trao lại..Xem như phận Các Đằng lỗi hẹn với Tùng Quân..
    Mong ngài tìm bến mộng dệt tình xuân.Cùng người khác vui vầy duyên can lệ..
    Mặc đóa hoa xưa úa tàn trong nắng gió..Rã cánh xơ đài nơi gác ngọc lầu son.
    ____________________Hết


    Liễu Tuyên đón mảnh ngọc bội hình hoa mẫu đơn xanh biếc óng ánh từ tay Châu Châu...chàng buông tiếng thở dài não nuột..
    _____________


    NÓI LỐI


    LiỄU TUYÊN:
    Ngọc bội ngày xưa ta trao lời hẹn ước..
    Vật còn đây người đã khuất ngàn xa..
    Chỉ tấc gang là bướm sẽ kề hoa..
    Nhưng bỗng chốc...
    Lầu hạnh phúc bỗng tan thành bọt biển.
    __________________


    SÂM THƯƠNG
    ***************


    LIEU TUYÊN:
    Ôi..!!..giấc mơ uyên ương từ đây vùi trong quên lãng..
    Ta vẫn yêu thương nhau.. mà sao..đành cam cách xa..
    CHÂU CHÂU:
    Vì lệnh truyền quân vương..
    Đành tuân theo..biết sao bây giờ..
    Ngài dằn niềm bi thương. Người ra đi..mới nghe yên lòng.
    LIEU TUYÊN:
    Như vẫn luôn bên ta..mùi hương..còn vương trong gió.
    Trong gắm nhung xa hoa nàng ơi..!!!!.tình xưa nhớ chăng..!?.
    CHÂU CHÂU:
    Chuyện tình rồi phai phôi Thời gian trôi...xoá tan thương sầu..
    Dòng đời giờ ngăn đôi Càng vấn vương chỉ thêm lụy phiền.
    _________________HẾT


    Thoai.


    LIEU TUYÊN:
    Không..!!!!..Ta phải đến cung son cùng nàng một lần tạn mặt...
    Dù chỉ trong khoảnh khắc
    Dù chỉ lặng nhìn bóng ai thấp thoáng phía tây lầu..
    Ta cũng thấy lòng mãn nguyện..
    __________________


    Liêu Tuyên lên ngựa ra roi lao đi trong màn tuyết,không màng để ý đến Châu Châu..
    ___________


    CHÂU CHÂU:
    ""Tướng quân ..tướng quânn....!!!""
    _____________________
    _____________________


    Hơn 1tháng sau trong cung nhà Đường.
    ••••••••••••••


    Đông phong lạnh buốt như dao cắt...Tuyết rơi trắng xóa không gian..Bầu trời thê lương ảm đạm...
    Hàn Phương Nhi ngồi trong Thính Vũ Hiên..nét hoa ủ dột ánh mắt mang đầy tâm sự u uất ..thẫn thờ nhìn ra Ngự Uyển.
    ___________________


    Dhq TÌNH YÊU CAO CẢ
    *******************


    HÀN PHƯƠNG NHI:
    Muôn xác hoa rơi..
    Tuyết bay ngập trời..
    Hồn ta nghe giá băng..
    Hay sóng tương tư trào dâng.
    Ta muốn chôn sâu..
    Xoá tan hận sầu..
    Nhưng sao lưu luyến trong tim không mờ..
    Xưa bến Tương giang..
    Đắp xây mộng vàng..
    Thuyền yêu trôi lãng du..
    Hoa tím giăng giăng chiều thu..
    Nhung nhớ bay xa..
    Dở dang lệ nhoà
    Bao nhiêu cay đắng riêng mang âm thầm..
    CHÂU CHÂU:
    Nhìn nương nương thở than..Đau buồn xanh xao nét hoa..
    Lòng em nghe xót xa khó an..
    HÀN PHƯƠNG NHI:
    Tình xưa cố quên..sao hình bóng không phai..
    Hỡi Tuyên ca..!!!.ở nơi đâu..Nào..có..hay..
    ________________HET


    Thoai:


    CHÂU CHÂU:
    ""Xin người đừng quá đau buồn mà hao gầy vóc ngọc..Dù sao thi mọi việc đã an bài..không làm sao thay đổi được..
    Tuyết rơi đêm lạnh..xin nương nương mau trở lại Trữ Tú cung....""(cung của hoàng hậu.)


    HÀN PHƯƠNG NHI:
    ""Đã mấy đêm rồi nơi Thính Vũ Hiên ta mỏi mòn chờ đợi..
    Mà người xưa như tăm cá bóng chim...Lẽ nào chàng không muốn gặp ta dù chỉ một lần sau cuối..""


    CHÂU CHÂU:
    ""Thưa nương nương..Từ khi Liễu tướng quân về kinh đến nay..ngài tự nhốt minh trong phủ không gặp bất cứ ai.
    Đã bao lần em tìm đến nhưng tướng quân vẫn không chịu gặp.


    HÀN PHƯƠNG NHI:
    Vậy là chàng đã muốn cùng ta đoạn tuyệt..
    Kỷ vật xưa ta đã trả về cố chủ..
    Thi tình kia cũng tan biến tựa khói sương..."".


    CHÂU CHÂU:
    "'Nương nương...!!""


    HÀN PHƯƠNG NHI:
    Ôi..!!!..Sao đêm nay ta nghe lạnh quá..
    Lạnh trong lòng va lạnh cả không gian ..
    Chỉ có rượu mới giúp ta ấm lại..
    Quên cuộc đời nhiều ngang trái..
    Quên thực tại quá chán chường....
    Châu Châu...mau mang rượu đến cho ta...""


    CHÂU CHÂU:
    ""Tâu nương nương..nhưng..!!""


    HÀN PHƯƠNG NHI:
    ""Đi đi ..đừng cãi lời ta..""


    CHÂU CHÂU:
    Xin vâng...""
    _______________


    Châu Châu không dám nói thêm vội lui ra...
    Hàn Phuong Nhi ánh mắt đẳm lệ nhìn mông lung thở dài không dứt ..
    ____________________


    Tuyên ca oi..!!.""Giờ này chàng đang ở đâu..có biết chăng..""...


    LY CON SÁO..
    ***************


    Bao...đêm qua..
    Em vẫn âm thầm nơi đây.
    Nhìn hoa tàn rơi rơi..
    Nghe đông phong tê buốt vai gầy..
    Chàng sao chẳng đến nơi này..
    Ôi..!!.bức tường thâm cung tối tăm..
    Chôn xác thân của ta từ đây...
    LIEU TUYÊN:
    Nhìn người tình châu rơi ướt mi..
    Thêm xót xa phút giây từ ly..
    ________________HET


    Tiếng nói vang trong đêm lạnh khiến Hàn Phuong Nhi không khỏi giật mình..Nhưng khi nàng nhận ra là Liễu Tuyên thì nổi vui mừng khôn xiêt hiện rõ trên nét mặt ..
    ____________________


    Thoai.


    HÀN PHƯƠNG NHI:
    ""Kia..!!!.Tuyên ca..Chàng đến đây tự lúc nào...!!?? Sao đến giờ chàng mới tìm gặp thiếp..""


    LIEU TUYÊN:
    ""Lâu lắm rồi..Không phải chỉ đêm nay...mà..
    __________________


    Nói lối.


    Ta đã đến đây từ nhiều đêm trước..
    Trộm nhìn ai trong thầm lặng giữa đông thiên..
    Muốn gặp nhau nhưng sợ vướng ưu phiền..
    Thà cách biệt cho con tim đừng dậy sóng
    _________________


    HÀN PHƯƠNG NHI:
    ""Vậy sao hôm nay người lai đến đây..để làm gì..!!""


    LIEU TUYÊN:
    ""Để nói với ai lời vinh biệt.""


    HÀN PHƯƠNG NHI:
    ""Vĩnh..biệt ..!!?.""


    LIEU TUYÊN:
    ""Phải...!!..ngày mai này ta sẽ quay về mạc bắc..Chắc se không bao giờ trở lại đất Trường An...""


    HÀN PHƯƠNG NHI:
    "" Tuyên ca...!!"".


    LIEU TUYÊN:
    ""Phuong Nhi oi..!!.
    __________________


    Mảnh gương xưa đã vỡ tan không mong gì nối lại
    Thi giây phút sau cùng xin trút cạn hết tâm.........


    PHỤNG HOÀNG (8cau)..
    *******************


    ...............tư.
    Rồi sáng mai đây ta về quan ải..
    Nghe gió cuối đông đượm buồn tê tái.
    Bỗng thấy se lòng thầm nhớ buổi phân ly..
    Ngày tiễn ta đi..
    Ngấn lệ ai rơi..theo khúc nhạc quân hành..
    Mơ buổi trùng hoan..vẹn tình mai trúc..
    Dẫu cách phương trời đâu phai lời..ước hẹn tình chung...
    HÀN PHƯƠNG NHI:
    Cơ tạo lá lay..
    Giiông tố từ đâu..xô dạt đến khuê phòng..
    Cho rời rã keo sơn đứt đoạn tơ lòng.
    Chang đó ta đây mà tưởng chừng xa dịu vợi..
    Thôi chữ ân tình đành hẹn kiếp lai sinh..
    LIEU TUYÊN:
    Sống giữa xa hoa.. bao người cúc cung dưới bệ.
    Kề cận quân vương..sao lại đau buồn.
    Nàng hãy vui lên..toại hưởng giấc mơ hồng..
    ___________________


    Thoai.


    HÀN PHƯƠNG NHI:
    Tuyên ca...chàng vẫn còn nghi ngờ lòng dạ thiếp. Chang hãy nghe thiếp nói....
    __________________


    Vọng Cổ câu 1..
    ****************


    LIEU TUYÊN:
    Còn nói nữa làm chi khi giờ đây nàng chiễm chệ uy nghi trên ngôi hoàng hậu..
    Bỏ bến Tương giang với con thuyền cô độc mong nhớ người đi biền biệt chẳng quay...........về
    Mưa tuyết bay bay buốt lạnh ánh trăng thề.
    Cho lầu Thái Nguyệt đắm chìm trong hoang lạnh Tiếng trúc u sầu mây nước cũng cô đơn..
    Thôi..!!..nàng hãy ở đây với điện ngọc cung son với quân vương với xa mã kinh thành.
    Ta sẽ âm thầm ruỗi ngựa xé không gian..Mang khối tuyệt tình trên đường về quan ải.
    _________________


    HÀN PHƯƠNG NHI:
    Cay đắng làm chi những lời kim châm muối xát.
    Cho phút chia lìa thêm tan nát lòng nhau..
    LIEU TUYÊN:
    Vật đổi sao dời bể hóa cồn dâu.
    Mối hận sinh ly càng xot đau hơn nỗi sầu tử biệt.
    _________________


    HÀN PHƯƠNG NHI:
    ""Chàng có biết đâu..


    Vọng Cổ câu 2..
    ****************


    Giữa thâm cung thiếp nghe tim mình băng giá..Rượu Hoàng Hoa pha ngấn lệ tuôn trào.
    Hồng lạp rưng rưng hoa lá cũng nghẹn ngào..
    Thấp thoáng đâu đây bóng hình người năm cũ. Buông tiếng tiêu sầu ủ rũ nhớ tình nương..
    Trên con thuyền thơ thẩn dưới màn sương..Ôm nhung nhớ trải vàng trên lượn sóng..
    Thiếp ước mong sao biến thành cơn gió lộng..Xa lánh cung vàng tìm lại bóng hình xưa.
    ________________


    LIEU TUYÊN:
    ""Thôi..như vậy cũng đủ an ủi lắm rồi..Giờ ta xin...vĩnh biệt.!!""


    HÀN PHƯƠNG NHI:
    ""Khoan..!!.khoan..!!!.
    Tuyên ca...mà không ..Tướng quân...
    Xin tướng quân nán lại vài phút giây ngắn ngủi..Uống cùng nhau ly rượu tiễn hành....xem như chút tình..tri ngộ...
    Châu Châu...!!.Châu Châu
    Mau mang rượu đến đây..""
    ___________________


    Châu Châu đã đến bên ngoài từ lâu nhưng không dám quấy rầy...Vừa nghe gọi đến vội vàng mang rượu vào...rồi lẳng lặng lui ra..
    Liễu Tuyên đón ly rượu từ tay Phuong Nhi...bất giác những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc năm xưa như hiện ra trước mắt ..
    __________________


    LIEU TUYÊN:
    ""Xin đa tạ ...!!!!""


    XUÂN LÕI
    ************


    HÀN PHƯƠNG NHI:
    Lê rơi thay ngàn câu tiễn đưa..
    Tháng ngày mỏi mòn trong nhớ nhung..
    Thuyền yêu trôi xa bến xưa khó mong quay về.
    LIEU TUYÊN:
    Thề ước..hôm nào..
    Khắc sâu vào tâm khảm.
    Á..a..á..a....Á..a..á..a...
    HÀN PHƯƠNG NHI:
    Chữ tơ duyên hãy chờ nhau trong kiếp sau.
    Mang khối tình vùi sâu đáy mồ..
    LIEU TUYÊN:
    Trời cao oi..sao trớ trêu.!!
    *******
    LIEU TUYÊN:
    Hoàng Hoa men nồng dâng đắng cay..
    Nỗi niềm hỡi nàng ơi có hay..
    Hồn ta nghe như sóng xô bão giông quay cuồng..
    HÀN PHƯƠNG NHI:
    Phần số..nhan hồng..
    Vốn mang nhiều chua xót
    Á..a..á. a....Á..a..á..a..
    LIEU TUYÊN:
    Chúc cho ai vững bền ngôi cao mẫu nghi..
    Bên thánh hoàng tình say đắm tình
    .Sầu đơn côi..ta..với...ta...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 4 Users Say Thank You to Mạc Vấn For This Useful Post:

    DOHOANG (15-10-2017), huongle (15-10-2017), linhhueforever (16-10-2017), MEM (18-10-2017)

  3. còng gió
    Avatar của còng gió
    Nên làm mới cái sườn bài hát. Trích đoạn sao mà nói lối nhiều quá, rồi vc toàn 1-2, ko có câu 4 -6, trích đoạn đậm mùi game kiếm hiệp, thì giữa 2 cáu vc nên chèn 1 điệu hồ quảng nào đó cho sinh động khác lạ hơn.
    Vài lời góp ý. (Hơi tài lanh xíu)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following User Says Thank You to còng gió For This Useful Post:

    MEM (18-10-2017)

  5. Mạc Vấn
    Avatar của Mạc Vấn
    Mình nghĩ viết vong cổ trong kịch bản cải lương khác với viết trog bài ca lẻ .Bài ca lẻ viết theo thứ tự 1-2-3...Nhưng mà kịch bản thi viết theo ý tưởng riêng của mỗi người.không gò bó ở quy tắc thứ tự hay số lượng mỗi câu vong cổ..
    Ví dụ ở đoạn này..mình viết câu 1,2 se viết ra được ý,lời lẽ mà minh muốn--Nhưng neu viet câu 5,6..thi mình không viết được như ý mình hoặc sẽ miễn cưỡng...Ngược lại ..ở đoạn khác minh viết câu 5,6 se tốt hơn la chọn câu 1,2..
    Với lại đây chỉ là phần 1..với 4câu (2câu 1, 2câu 2)..mình nghĩ không nhiều ..Vì ở phần 2..mình đã viết câu 5,6 rồi...
    Còn về phần nói lối ..thi chỉ có 2lần thôi mà..
    1. La khi Lieu Tuyên nhận kỷ vật..
    2.Là khi gặp lại Phuong Nhi..
    Còn những đoạn khác..đó không hẳn là nói lối.(vì vậy mình đâu có ghi là noi lối) mà đó là lời thoại có vần điệu thôi (minh xuống hàng cho dễ cảm nhận)..
    Ý kiến của bạn đưa điệu hq vào giữa 2câu vong cổ..thì mình xin tiếp nhận ..Cai này la tùy theo ý tưởng của mỗi người ..
    Ở tình huống kịch bản này..theo cảm nhận của mình,mình cảm thấy đưa 1 đoạn thơ vao giữa 2câu vc se tốt hơn..
    Đây không phải la trich đoạn đậm mùi game kiem hiệp ma la ăn theo tác phẩm nổi tiếng ct An Loc Sơn và lấy bài bản cai lương làm chủ đạo..Vài lời trao đổi vs bạn
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. Mạc Vấn
    Avatar của Mạc Vấn
    NGƯỜI ĐẸP BẾN TƯƠNG GIANG. Phần 2
    •••••••••••••••• ••••
    •••••••••••••••• ••••

    Giữa lúc ấy a hoàn Châu Châu vào báo:
    ______________

    Thoai:
    *************


    CHÂU CHÂU:
    ""Không hay rồi thưa nương nương..Mạc tổng quản đang ở bên ngoài,ông ta sắp vào đến đây rồi.. Hình như đang có ý tìm kiếm người nào đó..."".
    ____________________
    Hàn Phương Nhi nét mặt tỏ vẻ lo lắng vô cùng..Liễu Tuyên thấy vậy liên nói:

    ""Nàng không cần lo sợ,ta se lập tức rời khỏi nơi này không làm liên luỵ đến nàng đâu..."".

    CHÂU CHÂU:
    ""Không kịp nữa đâu..
    Nương nương mấy hôm nay cáo bệnh không gặp hoàng thượng,nếu để Mac tổng quản nhìn thấy ngài và nương nương ở đây thi nguy mất.."".

    LIỄU TUYÊN:
    ""Phương Nhi..!!..Vậy nàng mau ra sau bức bình phong tạm ẩn minh,để mặc ta đối phó với Mạc Y..!!"".
    ____________________
    Hàn Phương Nhi khẽ gật đầu rồi cùng Châu Châu ẩn mặt...
    Phút chốc tổng quản thái giám Mạc Y đã vào đến Thính Vũ Hiên..vừa nhìn thấy Liễu Tuyên hắn ta rất là mừng rỡ..
    __________

    MẠC Y:
    ""Liễu tướng quân..thì ra đúng thật là ngài ở đây..Tôi đoán quả không sai mà.."".

    Liễu Tuyên ngạc nhiên hỏi lại:
    ""Làm sao công công biết ta ở đây mà tim đến..!?.""

    Mạc Y cười nhạt,trong câu nói đầy ẩn ý:
    ""Trong cung này có việc gi xảy ra mà tôi không biết,chẳng qua là không muốn nói ra đó thôi..Tướng quân hiểu chứ..!!""
    ___________________

    Liễu Tuyên nghe qua đã hiểu ngay dụng ý của Mạc Y..Chàng giữ nét mặt thản nhiên lạnh lùng đáp:

    ""Mạc tổng quản tìm ta gấp rút vậy không biết là có việc gi..!!!?.""

    MẠC Y:
    ""Tôi phụng mệnh hoàng thượng tìm ngài tuyên thánh chỉ..Tướng quân còn không mau quỳ xuống..!!.""
    ___________________
    Liễu Tuyên không dám chậm trễ vội quỳ phục trước mặt Mạc Y...
    Mạc Y thong thả rút chiếu lệnh trong người ra tuyên đọc:
    ______________
    (chiếu chỉ..)..


    Cõi Vân Nam người thưa đất rộng..
    Vướng thiên tai nhân họa triền miên..
    Nay lệnh cho đại tướng Liễu Tuyên..
    Rạng nhật phải xuôi nam lập tức..
    Trước lo việc chẩn bần cứu họa.
    Sau dốc lòng trấn thủ lâu dài..
    Gia quyến chốn đế đô lưu lại..
    Binh quyền giao người khác tạm thay..
    Chờ ngày sau về trước long ngai..
    Chừng đó trẫm gia quan tấn tước..
    Khâm chỉ...!!!!..
    ______________


    Liễu Tuyên trong lòng bối rối vô cùng..
    Chàng vốn biết Vân Nam là vùng đất xa xôi,bao bọc chung quanh bởi núi rừng hiểm trở..Là nơi những trọng phạm triều đình thường bị đày đến chứ nào phải chỗ dung thân cho kẻ dạn dày công trận như mình..
    Mạc Y nhìn thấy Liễu Tuyên ngơ ngẩn xuất thần thì thúc giục:
    ____________________


    MẠC Y:
    ""Liễu tướng quân,sao còn chưa chịu nhận chỉ tạ ơn..!!?..""

    Liễu Tuyên cúi đầu nhận lấy thánh chỉ xong rồi vội nói với Mạc Y:
    ""Xin công công giúp ta được diện kiến hoàng thượng..Ta muốn...

    Mạc Y vội cướp lời:
    ""Cái gì ..!!... ngài muốn gặp hoàng thượng...!!..Để làm gì..!!?..Hoàng thượng bận rộn chính sự không rảnh gặp ngài đâu..
    Liễu tướng quân..ngài phải biết là...
    ____________________
    MẠNH LÊ QUÂN
    •••••••••••••••

    MẠC Y:
    Trên thánh thượng..
    Thương ngài sa trường lao nhọc..
    Mới cho ra đi trấn nhậm..
    Nơi miền non bồng nước nhược...
    Ân vàng quả là sâu rộng..
    Sao còn muốn tâu thêm gi...!!??..
    Đừng...làm cho thánh hoàng bận lòng..
    LIỄU TUYÊN:
    Nhưng cớ sao..
    Song đường không rời kinh đô..
    Theo cùng ta về Vân Nam..
    Hiếu thân phụng thờ sớm hôm..
    Bây giờ vương hoàng nơi đâu..!!??..
    Để ta dập đầu cui xin..
    MẠC Y:
    Ý vua đã định ..như vậy..
    Đừng mong cưỡng cầu ích chi.
    Hãy nên tuân mệnh..lên ngựa..
    Bằng không vướng vào khổ nguy...
    Ngài nghe tôi...nên an lòng ra đi..!!!.
    ___________________Hết

    Thoai.
    *************

    LIỄU TUYÊN:
    ""Lời nói của công công dường như mang nhiều ẩn ý.Rốt cuộc là vì sao hoàng thượng lại không muốn gặp ta...""

    Mạc Y lắc đầu nhìn Liễu Tuyên tỏ vẻ thương hại nói:
    ""Tôi có một lời thật lòng mong tướng quân đừng trách..Ví như ngài đây....
    ___________________
    Ú LIU Ú XÁNG
    •••••••••••••••• ••••


    Tài cầm binh chinh chiến.
    Tướng quân vốn hơn người.
    Thế gian này e chẳng.
    Ai sánh được như ngài.
    Nhưng về đạo làm quan..
    Thì không biết tiến lui.
    LIỄU TUYÊN:
    Ý ta chưa hiểu được.
    Mong nói cho tường tận..
    Ơn nghĩa sánh bằng non.
    Suốt đời chẳng dám quên.
    '''''''''''''
    MẠC Y:
    Lẽ ra tôi không muốn.
    Nhắc đến việc này.
    Vì đây là thánh ý.
    Trên đấng cửu trùng.
    Tùy tiện nói ra.
    Sẽ mang tội khi quân.
    Nhưng thấy ai chân thật.
    Lại là người trung liệt.
    Nên tôi mới bày phân.
    Nghe rồi hãy lặng im.
    ________________Hết

    Thoai
    *************

    LIỄU TUYÊN:
    ""Ta xin hứa..!! .Xin công công mau nói rõ..!!. .""

    MẠC Y:
    ""Ngài phạm vào hai tội lớn,Hoàng thượng không giết đã là khai ân lắm rồi..
    Bộ ngài muốn chết hay sao mà còn đòi gặp hoàng thượng nữa.!?""


    Liễu Tuyên nghe xong thì biến sắc nói:
    ""Ta tự hỏi xưa nay luôn giữ tròn bổn phận kẻ làm tôi,tận tâm tận lực vì Đường quốc.. Không biết đã phạm phải tội gi với triều đình..!!""

    MẠC Y:
    ""Ngài cũng thừa biết từ lúc đăng cơ đến nay hoàng thượng luôn có ý nghi ngờ đề phòng những văn thần võ tướng có ảnh hưởng lớn trong triều..Trong khi ngài thì....
    ___________________


    DUYÊN KỲ NGỘ.
    •••••••••••••••• •••••
    Lẫy............lừng..Yên ngưa thanh gươm..Giữa sa trường tung hoành xông lướt..
    Tài lược thao khiếp đảm chư hầu..An vững cơ đồ danh rền như sấm...
    Nghe tin ngài về đến Trường An..Khắp xa gần vui mừng nô nức..
    Chốn triều ca không ngớt luận bàn..Chiêng trống hai hàng tưng bừng nghinh đón..
    Còn tướng sĩ ba quân..Đối với ai lại hết sức tôn sùng.
    Khen ngợi tướng quân cái thế anh hùng..Thống lĩnh quân Đường bách chiến lưu danh..
    Bấy nhiêu thôi đã là tội khó dung..
    LIỄU TUYÊN:
    Thì ra ta mang tội chính là
    MẠC Y:
    Hiểu trong lòng chớ có nói ra..
    ____________________Hết

    Thoạt:
    *********

    MẠC Y:
    ""So với chuyện đó thi tội thứ hai của ngài còn lớn hơn nhiều."".

    Thấy Liễu Tuyên vẫn còn không hiểu..Mạc Y nói tiếp:
    ""Liễu tướng quân à Liễu tướng quân..Thử hỏi trên thiên hạ này thứ mà hoàng thượng đã muốn,có ai mà dám tranh giành..""

    LIỄU TUYÊN:
    ""Ta đã hiểu ý công công..Nhưng ta...

    MẠC Y:
    ""Nè...!!!..không cần nói.. Dù ngài yêu thích xem đó là báu vật đi chăng nữa,ta cũng khuyên ngài....
    ____________________

    BẮC SƠN TRÀ..
    •••••••••••••••
    MẠC Y:
    Hãy xa lánh đừng nên vương vấn..
    Nếu không thì vướng phải tai ương..
    LIỄU TUYÊN:
    Mối duyên xưa như nước trôi qua cầu..
    Đã không còn lưu luyến trong tim..
    MẠC Y:
    Thiên nhan vẫn không tin.
    Vẫn đem lòng nghi nan..
    Nên ý vua quyết rồi..
    Không muốn ngài ở đây.
    ___________________Hết

    Thoai.
    **********


    MẠC Y:
    ""Những gì ta nói..ngài nghe xong thì thôi.. Đừng nên giữ trong lòng..""
    ______________
    Liễu Tuyên im lặng...Đến lúc này chàng mới hiểu được nguyên nhân minh bi đày đi xa..Trong đầu trống rỗng,tai không còn nghe thấy những lời thao thao bất tuyệt của Mạc Y..
    _________________

    MẠC Y:
    ""Giờ ta phải trở về hầu hạ hoàng thượng. Tướng quân cũng nên quay về thu xếp lên đường,không nên nán lại đây làm gì nữa..e có chuyện không hay..Ta xin cáo biệt..""
    _________________
    Không mải mai đếm xỉa đến Mạc Y,Liễu Tuyên đứng lặng trước Thính Vũ Hiên..Ánh mắt chàng bỗng trở nên đáng sợ vô cùng ..Chàng ngẩng đầu cất tiếng cười chua chát..
    ________________

    NÓI LỐI:
    **********
    LIỄU TUYÊN:
    Phế tước vị đày ra nơi hẻo lánh..
    Bắt song đường giam lỏng chốn Trường An..
    Trước nhẫn tâm chia rẽ phụng loan..
    Sau lại muốn đưa ta vào tuyệt lộ..
    Lòng tráo trở....nhân cùng nghĩa tuyệt..
    Quả đúng câu..điểu tận cung tànnn...
    ________________
    Điệu hồ quảng HỔ OAI
    •••••••••••••••• ••••


    LIỄU TUYÊN:
    Bấy lâu đem tài..gìn giang san..
    Hiểm nguy biên thùy..nào kêu than..
    Nhưng nay..sao đành.
    Ngàn chua cay về mình..
    Máu tim sôi trào..hờn căm gan..
    Chữ trung thôi rồi..giờ tiêu tan..
    Hôn quân..vô nghì..
    Đường bang đâu còn gi.. __________________Hết

    Liễu Tuyên lửa giận bốc cao..cầm ly rượu bóp nát trong tay- máu tươi không ngừng tuôn đổ..Chàng quay bước định rời khỏi Thinh Vũ hiên...
    ____________________


    ""..tướng..quânnnn..!!".


    Hàn Phuong Nhi thản thốt cất tiếng gọi ai oán,cơ hồ đứt đoạn..
    Liễu Tuyên quay nhìn lại...Không ai nói với ai một lời-trong ánh mắt hai người chứa đựng muôn vàn xót xa bất lực.
    Khoảnh khắc đó trời đất như nín thở..Không gian ngừng lai...Mọi vật xung quanh dường như không tồn tại..
    __________________
    Điệu hồ quảng PHÁ CẦU
    •••••••••••••••• •••

    LIỄU TUYÊN:
    Ngậm ngùi buông cương mang uất hờn về nam một mình.
    Đành rồi xuôi tay xa người thương cũng do bạo quyền.
    HÀN PHƯƠNG NHI:
    Dằn lòng căm phẫn xoá đau thương giữ câu trung thần.
    Duyên chẳng nên duyên xin dốc lòng phò an đại Đường.
    LIỄU TUYÊN:
    Hờn căm không dứt như lửa hồng bừng lên ngút cao..
    Luyện rèn tinh binh mong có ngày Trường An đạp bằng..
    Cờ hồng tung bay xua đoàn quân viễn chinh hào hùng..
    Ngày minh tương kiến mắt rưng rưng nói không nên lời..
    Tay xiêt trong tay nghe sóng tình trào dâng rạt rào..
    Chờ ta Nhi hỡi..khi đất trời..chìm trong...chiến chinh..
    __________________Hết


    VONG CỔ câu 5..
    ••••••••••••••√•


    HÀN PHƯƠNG NHI.:
    Tướng quân ơi xin đừng vì một phút cuồng si mà gây khói lửa chinh yên cho nhân sinh đồ thán..
    Tiếc làm chi một cánh hoa giữa thời ly loạn để ngàn thu mai một tiếng anh.......................hùng.
    Đã trót chia ly đừng mơ buổi tao phùng
    Ngày tiễn đưa nhau hoa tàn rơi đáy nước..Chắc tại điềm trời báo trước chuyện lìa tan..
    Giờ chàng là tướng quân trấn thủ đất Vân Nam..Còn thiếp lại là vương hậu giữa cung vàng tuyệt đỉnh...
    Bao trái ngang cũng phải đành câm nín..Lệ cứ tuôn sao sầu chẳng vơi sầu.. ___________________


    Phương Nhi xé mảnh lụa băng bó vết thương cho Lieu Tuyên:


    Tướng quân..chàng chảy nhiều máu lắm...Chàng có đau lắm không..!!?..

    LIỄU TUYÊN:
    Phương Nhi ơi.!!..ta không thấy đau vì một vết thương nhỏ mọn.. Nhưng nghĩ đến lúc xa nàng..ta nghe đau thấu cả tâm can..""..


    HÀN PHƯƠNG NHI:
    ""Tướng quân..!!!""..
    __________________
    Liễu Tuyên lấy mảnh ngọc bội hình hoa mẫu đơn ngày trước giao lại cho Phương Nhi..
    ________________
    LƯU THỦY HÀNH VÂN
    •••••••••••••••

    LIỄU TUYÊN:
    Đây kỷ vật ngày xưa ta ước giao.
    Nàng hãy mang bên mình.
    Như ta luôn ở bên ai..ân tình không phai.
    Dù đôi nơi cách xa muôn trùng.
    HÀN PHƯƠNG NHI:
    Xin giữ trọn tình ai trong trái tim.
    Dù tóc xanh phai màu.
    Duyên ta chỉ bấy nhiêu thôi..xin đừng trông mong..
    Mà gây ra chiến chinh điêu tàn.
    ___________________Hết


    LIỄU TUYÊN:
    ""Phương Nhi ơi..!!"".
    ***************


    VONG CỔ câu 6
    ••••••••••••••••


    Đối với ta nàng là trái tim là hơi thở..Khoảnh khắc xa nàng cũng nghe nhung nhớ tràn dâng..
    Ta có thể chết vì đất nước quê hương..Chứ không thể khuất phục bó tay trước uy quyền bạo chúa.
    Mặc hậu thế có bao nhiêu lời mai mỉa..Ta cũng không thể ương hèn làm một kẻ ngu trung..
    Đôi tay này quyết vung lên san bằng muôn cách trở..Mang thuyền yêu về lại bến ân tình..
    Phương Nhi ơi..!!..Buổi phân kỳ trời đất cũng ủ ê..Niềm tâm sự cỏ hoa còn thổn thức..
    Ra đi với một câu thề..Ta sẽ quay về trong khói lửa Trường An...
    __________________


    Bỗng a hoàn Châu Châu hốt hoảng chạy vào thưa:


    ""Nguy rồi nương nương..Có rất nhiều ánh đèn từ xa đang hướng về đây Chắc là hoàng thượng ngự giá Trữ Tú cung không thấy người nên sai thị vệ chia nhau tìm kiếm..


    Hàn Phương Nhi:
    ""Tướng quân.....chàng mau rời khỏi đây..kẻo không kịp nữa..!!"".


    Liễu Tuyên:
    Phương Nhiiii...!!!..


    Hàn Phương Nhi:
    ""Đi mau đi...mau đi mà.""


    Liễu Tuyên:
    ""Ta se trở lại tim nàng... Phương Nhi... hãy chờ ta....hãy chờ ta....!!!"".
    ____________________


    Liễu Tuyên vượt qua bức tường phía tây thóat thân. Hàn Phương Nhi nhìn theo bóng tình lang..cõi lòng nàng bỗng chốc như giá lạnh,nổi đau khổ không bút nào tả xiêt.....
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  7. The Following User Says Thank You to Mạc Vấn For This Useful Post:

    Dương Thanh Ngọc (21-10-2017)

ANH EM CHANNEL