Khả Hân ..!!!..nàng đừng sợ...Ta chẳng hề có ác ý gi đâu..!!!
_____________
Nói lối
Ta đến đây với một tâm tình tha thiết..
Được trộm nhìn nét đẹp của tiên nương..
Đến khi đèn tây lâu tắt lịm giữa canh trường.
Ta trở got quay về trong cô độc
------------
Kể từ độ đưa nàng rời Giang Hạ..
Đến nơi này thấm thoát đã hai năm.
Trong khi ta đối với ai bằng tấc dạ chân thành..
Thì nàng vẫn lạnh lùng như gỗ đá.
______________
LY CON SÁO
Hai..năm qua..
Ta vẫn mỏi mòn nhớ thương.
Thầm mong thời gian trôi.
Giúp ai bôi xóa mối duyên đầu.
Cùng ta loan phụng sum vầy.
Mà lòng nàng dường như giá băng.
Không mải mai luyến lưu tình ta.
Niềm u sầu tàn phai nét hoa.
Ôm nhớ nhung gửi nơi ngàn xa
___________
Nàng ơiiii..!!!!
Câu 1
Đã bao đêm rồi ta một mình đếm giọt thời gian lặng ngắm bóng ai thẫn thờ bên rèm trúc..Tiếng hát du dương với cung đàn huyền hoặc khiến cho ta ngây ngất cả tâm............ ........hồn.
Đôi mắt long lanh với hơi thở dập dồn.
Suối tóc buông lơi che nửa bờ môi thanh tú.Nét đẹp dịu dàng như liễu rũ đón bình minh.
Ta ao ước cùng nàng mơ trọn giấc Vu Sơn.Mãi mãi bên nhau mình giữ vẹn đá vàng.
Dìu bước người tình lên tuyệt đỉnh cao sang.Trải dưới chân nàng cả thiên đường hạnh phúc.
____________
Câu 2
Lâu nay lòng vẫn dửng dưng với chuyện tơ tình nhi nữ.
Ta có màng chi cùng ai trao lời hẹn ước..Dù cạnh bên lắm giai nhân sắc nước hương trời.
Những tưởng con tim sẽ băng giá muôn đời.
Rồi nguyệt lão khiến xuôi khi dạo chơi miền Giang Hạ..Một thoáng gặp nàng lòng đã thấy vấn vương.
Tiếng hát nồng nàn môi hé nụ tầm xuân..Nét diễm lệ ngại ngùng khi tao ngộ.
Ta trở về mang cả một trời tâm sự..Mới biết lòng mình đã nặng chữ tình si.
_____________
Thơ
Hồn hoa gửi tận xa xôi.
Xác hoa khô héo rã rời nhụy hương
Nàng buồn vì nhớ người thương.
Ta buồn khi thấy tình nương u sầu
_____________
Câu 3.
Hai năm qua ta vẫn giữ cho ai tấm thân xuân nữ..Mong có ngày trái tim nàng thật sự thuộc về ta
Nàng xem...ta cũng là một khách tài hoa..Cũng tuấn tú phong lưu với văn chương xuất chúng.
Tại sao nàng chẳng chút gì vấn vương rung động..Ánh mắt vẫn lạnh lùng vời vợi hướng về đâu..
Ta sẽ đợi chờ nàng dù phải đến bao lâu.Dù bể hóa nương dâu hay tóc xanh điểm tuyết.
Vì ta đối với Khả Hân bằng mối tình bất diệt. Đã trao ai thì không lấy lại bao giờ
_________________
Nói lối
Nhìn dáng liễu úa tàn xơ xác.
Tựa lầu Tây ngấn lệ ngập ngừng rơi.
Gần tấc gang mà ngỡ như cách mấy phương trời.
Tình trống lạnh vui gì khi đối diện.
_____________
Khả Hân..nàng đừng buồn nữa.. Thôi thì ta..
TRĂNG THU DẠ KHÚC
Sẽ.....trả ai trở lại khung trời bình yên ...thuở nao.
Cho cánh chim hồng.
Thoát cảnh giam cầm.
Từ đây thỏa sức tung bay.
Cất đôi cánh mộng quay về đoàn viên bên cố nhân..
Xin nàng vì ta..
Trước phút chia lìa.
Trỗi cung tâm sự giọng buồn bi thương như oán than.
____________
Hãy hát lên điiii..!!!!
Câu 4
Ta sẽ gượng cười nhấp cạn chén ly tan,lắng nghe tiếng hát giai nhân lần sau cuối..Khoảnh khắc nữa đây nẻo quan hà gió bụi,cách biệt nhau đâu hẹn buổi tao ..................phùng.
Định mệnh trái ngang trêu cợt kẻ anh hùng..
Dù nắm trong tay cả quy quyền danh vọng.Vẫn không giữ được bên mình một tấm lòng son.
Ta không đành nhìn nàng mãi sầu khổ héo hon.Thôi thì hoa phong nhụy xin trả về nơi vườn cũ.
Cho nàng với người xưa nối nhịp cầu nhung nhớ Đã vì ta dang dở tự hôm nào.
_________
Thoai:
Quânnnnnn..!!!!..sửa soạn hành trang,thắng yên cương cho tuấn mã..Sẵn sàng hộ tống Vương cô nương lên đường về Giang Hạ..
________________
Đừng..!!!!!!
Câu 5
Nàng đừng nhìn ta bằng ánh mắt vui mừng cảm kích.Chỉ càng khiến cho ta thêm chua xót trong lòng..
Hãy cứ thản nhiên mà cất bước lên đường.
Chẳng phải ta cố tạo nét anh hùng mã thượng..Cũng không muốn học đòi làm quân tử cuồng si..
Mà vì không thể giữ bên mình một thể xác vô tri.Còn tâm tưởng thì gửi tận phương trời dịu viễn.
Thà giúp hai kẻ yêu nhau trọn tình oanh yến.Để giữ lại trong ai một kỷ niệm êm đềm.
______________
Thơ:
Duyên kiếp bèo mây đã hết rồi.
Mình ta trở lại với đơn côi.
Luyến lưu gửi trọn chung tống biệt.
Tiễn bước người đi mấy ngậm ngùi.
_______________
Câu 6
Sao bỗng dung đôi mắt ta rơm rớm lệ..Không biết khóc cho mình hay lệ mừng hạnh phúc tình nương.
Người đã xa rồi mùa xuân cũng ra đi..Chỉ bỏ lại nơi đây một nổi buồn thê thiết.
Rồi những khi mái lầu tây lững lờ bóng nguyệt.Thiếu vắng nàng giờ ta còn biết trộm nhìn ai.
Còn biết tìm đâu tiếng tơ sầu dìu dặt..Để ru hồn ta trong những đêm sương lạnh canh tàn.
Ta lặng đứng thẫn thờ hướng mắt giữa mông lung..Như hoài niệm trong tim một chút tình tri ngộ.
Vó câu khuất dãy sương mờ.
Biết có bao giờ nàng nhớ đến ta chăng.