Đêm trao giải Mai Vàng 27/1/2011 được HTV trực tiếp phát sóng. những nghệ sĩ được tôn vinh đều rất xứng đáng qua phán quyết của công chúng. Chỉ duy nhất một cá thể đó khiến bao người bỡ ngỡ khi được xướng danh: cậu bé cao to dáng vóc mà trẻ tuổi nhất (21 xuân xanh) Võ Minh Lâm, Chuông Vàng vọng cổ năm đầu tiên 2006
Sự ngạc nhiên đậm tính bất ngờ đâu chỉ tác động đến công chúng, mà riêng đương sự cũng ''''choáng'''' đến ngất ngây. Tôi lo cho cậu: lãnh biểu tượng cũng phát biểu đôi câu. Quả thực chữ ''''ngờ'''' chưa học do chưa nghe, chưa biết trước nên tư tưởng chưa được chuẩn bị. Vậy mà đáng khen! Sự trấn tỉnh sau phút giây bất chợt, Lâm đã phát ngôn dẫu chưa cao cường nhưng có mật độ chân chất.
Nhớ một đêm khai diễn các đêm chung kết giải Chuông Vàng vọng cổ năm đầu tiên (2006), khi MC giới thiệu Võ Minh Lâm là thí sinh trẻ tuổi nhất, ai cũng dành cho cậu bé sự lưu tâm đặc biệt. Tuổi nhỏ gan to, cậu đã tỉnh táo thể hiện bài thi khá tròn trịa. Chất giọng đồng không đẹp lắm, song âm vực rộng, rõ chữ, phá tâm đúng nga Vựng, bộ nhịp chắc; cậu lướt qua vòng một khá dễ dàng, gặt hái nhiều cảm tình của ''''người lớn'''' lẫn đồng hoang lứa''''.
Nếu biết rằng sau vòng bán kết ở khu vực Cần Thơ, Lâm chỉ đạt điểm... dự bị vào chung kết, hẳn là các bậc đàn chị Cao Thúy Vi, Hồ Ngọc Trinh v.v... Không cần xem cậu bé là kình địch; mà các đàn anh khác mới là mục tiêu để họ phấn đấu vượt qua. Riêng cậu trẻ kia, chuyện chưa đủ hỏa hầu cho trận chung kết chẳng khiến cậu đau lòng. Năm nay không thể thì chờ năm sau. Bỗng nhiên, đang mua sắm nơi siêu thị, một cú điện thoại reo lên, vận mệnh mỉm cười ghi tên cậu học trò Tây Đô cho đầy bản danh sách vào chung kết tại HTV, với tuổi 17.
Tâm trạng mừng vui theo chiều hướng khách quan: tưởng mất mà lại được vậy cứ tiến lên, nếu không thành cũng chả sao, bởi không còn gì để mất. Khách quan khiến tâm tư bình ổn, cậu nhập cuộc rất vô tư, đủ điểm cho vòng chung kết hai. Bản thân tôi ngót năm thập niên xem Cần Thơ là quê hương thứ hai, nên viết bài Tài và Tuổi (đăng trên báo SKTP số 218 khen ngợi, khích lệ Lâm như là một niềm hãnh diện của xứ nước trong gạo trắng. Thế rồi ở các vòng sau, cậu nhỏ 17 tuổi ca diễn sánh đôi cùng bậc đàn chị Thy Trang (HCV Triển vọng THT 2003) một cách tự tin, duyên dáng, hiệu quả. Càng vào sâu giải, cậu càng thăng tiến ngoạn mục. Lại những điều bất ngờ, số cuộc gọi của người hâm mộ các nơi chuyển về Ban tổ chức bầu chọn Võ Minh Lâm vượt trội hơn hai thí sinh đàn chị, kỳ sau cao hơn kỳ trước với những cự ly xa biệt như hiện tượng đột biến. Một làn sóng phản đối, công kích dội về HTV, báo SKTP qua điện, thư, email,...; nào là ''''nó đang đi học ở Cần Thơ, bạn bè và thầy cô, Ban giám hiệu bầu cho nó'''', nào là ''''tác giả bài báo thổi phồng nó mới vọt lên như vậy (câu nầy do bè bạn tôi ở nhiều nơi truyền đạt lại). Tôi phải viết thêm bài Phán quyết của công chúng (báo SKTP số 221) phân tích về khả năng, tiềm chất của Lâm. Một nguồn tin quý báu khác trên báo SK tiết lộ rằng Lâm đang học tại trưởng Văn hóa Nghệ thuật TP Cần Thơ; và là cháu ngoại (kết nghĩa) của NSUT Trúc Linh. Đó là hai chỗ dựa đáng tin cậy cho một cá thể yêu cải lương như Lâm. Phần tôi, sau bao năm đắm hồn vào cải lương, tôi hiểu tâm lý khán giả mộ điệu luôn ưu ái, chắt chiu những người, nhân tố trẻ yêu, theo đuổi môn nghệ thuật bản sắc đang buổi chợ chiều này. Đêm chung kết xếp hạng, chiếc chuông vàng trở thành sở hữu của chàng trai 17 bẻ gãy sừng trâu. Tôi hào hứng viết bài thứ ba Chào cậu bé vàng, bởi biết cậu thực sự có khả năng, cậu chiến thắng nhờ vào số điểm của Ban Giám Khảo hơn là số lượng điện bình chọn.
Rồi từ đó những nay, Lâm cần cù mẫn cáng, cộng hưởng vận may nghiệp nghệ, thụ lãnh nhiều sự đỡ nâng của người hằng tâm mà thăng tiến nhanh chóng. Giải Mai Vàng năm 2010 đã khẳng định chân lý của mấy mươi ngàn phiếu bầu cuộc thi Chuông Vàng 2006. Và tôi vui vì mình đã không nhìn lầm đối tượng khi đặt bút ngợi khen, lúc đó.
Tôi biết cậu qua nhân dạng nghệ sĩ, chớ cậu chưa từng gặp gỡ tôi, dù ta cùng cư ngụ một địa phương. Thế nên nhân đây tôi thổ lộ đôi lởi rằng Chuông Vàng và Mai Vàng đích thị là hai nấc thang vững để cậu bước lên những bậc thăng hoa, đừng nghĩ đó là điểm dừng e có hại cho tiền đồ Hãy tu dưỡng, học hỏi, rèn luyện thành một nghệ sĩ tài đức, yêu nghề; bởi tôi hiểu - cơ bản - cậu vốn là đứa con hiếu của gia đình.
ngocanh - cailuongvietnam (Theo Báo sân khấu)