MẸ ƠI HÃY YÊN LÒNG
-Cao phi-
Lên đường tòng quân
Xa phố phường, xa tiếng mẹ hiền
Cho dù biên cương
Hay hải đảo muôn ngàn hiểm nguy
Mẹ ơi vững chí
Quê nhà sức khoẻ gìn giữ
Con sẽ quay về
Theo nhịp bưóc của đoàn quân ca
Con sẽ quay về
Theo nhịp bưóc của đoàn quân ca
-Vọng cổ-
Mẹ ơi đường hành quân qua nhiều hiểm nguy gian khổ đem từng đêm con giáp mặt với quân........thù.
1/ Biên giới xa xôi hay hải đảo mịt mù.
Đoàn chúng con đi không hề nao núng, khi giữa chiến trường đạn pháo ầm vang.
Bước quân hành vai súng nặng mang, con ra đi gìn giữ quê hương vườn rưộng xóm làng.
Nắng trưa hè gay gắt giọt mồ hôi, đêm biên thùy sương rơi lạnh giá.
2/ Rừng núi biên cương chuyển mình xanh thẳm, bình minh lên lắp lánh chân trời.
Chim líu lo như cất tiếng chào mời.
Cành lá rung rinh sương rơi ướt đẫm, ngọn gió đùa làm nhỏ giọt mưa tuôn.
Non nước mình đẹp lắm con ơi, vì độc lập tự do vì đất trời ta canh giữ.
Lời ru xưa như núi sông vang tiếng gọi, mẹ hãy yên lòng con vẫn hành quân.
-Ngâm tao đàn-
Sông núi vang rền khúc hát xưa
Chan chứa ân tình giọng thơ đưa
Có phải chăng là tiếng mẹ hiền nhắn
Theo gió gọi đời ta sớm trưa
-Vọng cổ-
Việt nam, Người là mẹ hiền yêu dấu hai tiếng thân thương chan chứa vạn thâm......tinh....
5/ Tha thiết đời con nguyện sẽ giữa gìn.
Rừng Trường Sơn đã bao mùa thay lá, con vẫn nhủ thầm dù chiến đấu xa quê.
Có những đêm lòng mẹ tái tê, thương chúng con hành quân gian khố.
Nhưng mẹ ơi lửa căm thù vẫn sục sôi trong lòng người lính trẻ khi bọn xâm lăng phương Bắc quá hung tàn
-Lý con sáo-
Con.. ra đi
Mẹ chớ lo gì cho con
Con xa thành phố quê hương
Xa căn nhà mái lá thân thương
Còn nghe tiếng nói của mẹ hiền
Niềm tin con quyết giữa gìn
Dù biên thùy hay nơi đảo xa
Lời mẹ ru theo bước chân con hành quân
Bốn phương trời con tung cánh chim
Cho nước non hát câu bình yên
(về vọng cổ) Con sẽ trở về trong đoàn quân chiến thắng, mẹ Việt Nam ơi xin mẹ hãy yên lòng
Còn quân bành trướng bắc kinh, chúng con thề quyết giữ gìn biên cương.
Cho yên lòng mẹ hậu phương, tin vui từ khắp chiến trường nở hoa.