Cha: Cúc…cúc…cúc… Con: Dạ con kính chào Bác Năm Cha: Không dám, chào cậu, xin lỗi cậu đây có phải là bạn của thằng Hảo nhà tôi không ?
Khóc Hoàng Thiên
Con: Dạ thưa phải.
Cháu tên Linh, đồng đội cùng anh Hảo
Có lần về qua ngày giỗ bác gái
Mới năm rồi, (dạ) bác đã nhớ ra chưa Cha: À à tôi đã nhớ ra rồi
Hôm nay cậu nghĩ phép về chơi, nhân tiện ghé thăm tôi. (phải không)
Độ rày cậu trông khỏe mạnh, còn thằng Hảo nó ra sao.
Mà hèn lâu không gửi thơ về, năm tháng rồi chẳng biết tin. Con: Dạ chính hôm nay anh Thảo sai con về, để cha già khỏi ngóng trông./.
(Nói)
Cha: Dạ tôi mòi cậu dùng chén nước trà tươi, nhà đơn chiếc quá, cậu bỏ lỗi cho. Con: Dạ bác dạy quá lời, con cháu chứ có khách sáo gì đâu bác. Cha: Thế nào, cậu có đem thơ của thằng Hảo về cho tôi đó chớ Con: Dạ.. ảnh không kịp biên thơ. Cha: Cái thằng thiệt là tệ, vậy chắc nó có nhắn phải không cậu ? Con: Dạ.. ơ.. có nhắn Cha: Nè cậu Linh, hình như có gì cậu dấu tôi. Thằng Hảo, con tôi nó nhắn tôi thế nào cậu ?
Vọng Cổ (câu 5 - 6)
Con: Kính thưa bác, anh cầu xin trời phật ban ơn cho cha già sống yên vui đến cuối đường ly loạn, vì kể từ đây Hảo còn vắng mặt qua những tháng…năm… dài Cha: (Nghĩa là) Con: Nghĩa là từ đây Hảo không còn trở lại nơi này Cha: (Con tôi đã chết) Con: Vâng, anh đã tròn nhiệm vụ giữa một chiều trao sứ mạng cho con (+). Và gửi luôn người cha trên cỏi đời, con hứa nhận đáp lòng tri kỉ. Vậy kể từ nay con xin được vào thay thề để săn sóc phụ thân của người bạn đã qua đời... (Xề)
Cha: Ầu ơ.. thương cha chịu khổ chịu đau, chỉ mong con trẻ.. ờ ..ờ. Chỉ mong con trẻ lớn mau thành người.
Những lời ru tôi còn giữ mãi trong trí nhớ, từ cái hồi thằng Hảo nó còn ở trong nôi. Mẹ nó ra đi là sự đau đớn khôn nguôi, cảnh gà trống nuôi con sớm hôm tần tảo. Rồi nó khôn lớn từng ngày tôi vui sướng biết bao, thằng Hảo nó hiền và còn hiếu thảo. Nay nó hy sinh cho quê hương đất nước, là nó đã làm xong nhiệm vụ của mình.. (Xề)
Cảm ơn cậu Linh đã đến đây, để cho tôi biết cái tin mừng này Con: Thưa bác, con hoàn cảnh đau đớn này thì có lẻ nào bác lại vui./.
Nam Ai (8 câu)
Cha: Câu nói ấy của tôi làm cho cậu nghi ngờ cũng phải. Nhưng cậu ơi, không có người cha người mẹ nào trên đời chẳng đau đớn khi mình vừa mới mất một đứa….con.
Trong khi, tuổi gần đất xa trời
Một thân già tôi đơn côi, sống quạnh hiu giữa chợ đời
Mà tôi mừng vì thằng con tôi, biết đặt tình đất nước lên cao
Biết xót nghĩa đồng bào, biết chết cho ngày mai sau.
Vì nước vì dân con làm rạng rỡ gia đình, lòng cha già cũng hãnh diện biết bao
Nhưng nghĩ đến phụ tử ly tình, lòng cha sầu sao nguôi Con: Huynh đệ di binh chúng con thương như tình máu thịt. Hảo nhờ con an ủi cho cha già.
Nay Hảo đã vắng mặt rồi, con xin cha nhận con làm con nuôi./.
(Nói)
Cha: Được, cha rất vui nhận kết tình dưỡng tử minh linh, vì con trọng nhân quý nghĩa. Nhưng con ơi tấm thân già như bấc lụn tàn hơi, còn sống được lâu khi nắng sớm chiều hôm mà con phải bận tâm lo lắng.
Vọng Cổ (Câu 1 – 2)
Con hãy làm sao cho bầu trời im tiếng khóc, cho nẻo bắc trời nam không còn eo óc tiếng …côn …trùng
Cho gió loạn ngàn phương đừng gây bão tố mịch mùng
Cho nước lũ về nguồn và cho hoa nở rộ dựng mùa xuân. Cho sum vầy rực bến Hiền Lương, cho trăng sáng quê hương yên giấc ngủ. Và đàn chim nhỏ nơi phương trời thất lạc, khắp nẻo quay về họp đàn xây tổ ấm…
(Nói)
Con: Lời cha dạy như khuôn vàng ngọc thước con xin lên đường, một lạy này xin gửi nhớ gửi thương. Quê nhà cha ở, dặm trường con đi.
Lý Sâm Thương
Cha: Ôi đất nước quê hương, còn đang chìm trong khói lửa
Cảnh đau khổ của nhân dân, lầm than trong ách nô gia
Bao lớp người hy sinh, gìn giữ cho nước non thanh bình Con: Lòng cha già yên tâm, vì non sông con sá chi thân mình
Cha: Cha đặt lòng tin con như tin thằng Hảo, con hãy kiên gan trong lao khổ nhọc nhằn.
Dầu phải hy sinh đến cả nắm xương tàn
Vẫn không hổ thẹn chí hùng Lê Lợi, và bảo toàn đóm lửa Quan Trung (+). Con: Con đi muôn dặm quan hà, cầu cho cha ở quê nhà yên vui. Cha: Cha đây dù thác vẫn ngậm cười, miễn sao đất nước đừng để người xâm lăng…(dứt liu)