* MAY MẮN GẶP..."QUÝ NHƠN"
(Trích Hồi Ký Vũ Linh) Đôi khi tôi nghĩ cuộc đời đã cho tôi thật nhiều may mắn. Cứ đến mỗi khúc quanh nghiệt ngã, tưởng chừng đã bế tắc thì cuộc đời lại mở rộng vòng tay với tôi. Má tôi hay bảo : "Số tôi có... quý nhơn phù trợ". Có lẽ đó là do phúc đức của má đã để lại cho tôi. tôi vẫn nhớ cái duyên gặp được NS Diệu Hiền, năm ấy tôi khoảng mười sáu tuổi. Đang lang thang chưa biết tìm việc gì làm, tôi theo đứa bạn đi qua phà Bắc Mỹ Thuận. Đang đứng trên phà, bạn tôi chợt kêu lên:
Nghệ sĩ Diệu Hiền kìa ! Tôi nhìn theo tay thằng bạn không tưởng tượng được tôi sẽ gặp NS Diệu Hiền ở ngoài đời. Chẳng ai bảo ai, hai đứa tôi chen chân đến tìm cách trò chuyện với chị. Tôi như muốn nín thở khi chị mỉm cười với chúng tôi. Thằng bạn tôi khoe ngay :
- Chị ơi, nó cũng từng đi hát đó. Giọng ca của nó được lắm.
Chị cười thật hiền, ngắm tôi hồi lâu, bất ngờ chị bảo tôi :
- Em có gương mặt sáng đấy. Đừng nản lòng, chị sẽ giới thiệu em về đoàn chị hát.
Tất cả diễn ra cứ như một giấc mơ có lẽ tôi cũng không hình dung được cơ hội lại đến với mình tốt đẹp đến thế. Chị đã đưa tôi về với bà bầu đoàn Hoa Anh Đào - Kim Chưởng.
Suốt mấy tháng ròng, chị kèm cặp dạy tôi ca, dạy từ cách nhấn nhá, nhả câu, nhả chữ. Tánh tôi cũng ngẫu hứng, tôi ca cũng theo ngẫu hứng, chứ không chịu sắp nhịp cho chuẩn hay thả hồn theo lời ca tiếng nhạc. Cứ ca trật một nhịp, hay ca "lớt phớt" cho qua là chị lại gõ đầu tôi đau điếng. Sau này chị Trương Ánh Loan cũng "uốn nắn" tôi nghiêm khắc y như vậy, từ cách ca đến cách diễn. Chị hay la tôi :
-Lời ca phải thốt ra từ đáy lòng, từ sự rung động của con tim thì ca mới có hồn, mới lay động được người nghe. Ca mà lạt như... nước ốc thì ai mà muốn nghe.
Càng nghĩ, tôi càng biết ơn sâu sắc hai người thầy đầu tiên trong đời đi hát của tôi. Đó là quãng đời cực khổ nhất nhưng nó đã cho tôi những bài học làm nghề vô giá. Tôi hiểu những mặt trái đằng sau sân khấu và tôi cũng hiểu hơn hết cái tình nghệ sĩ, dù không dễ tìm nhưng nó vẫn ngầm chảy giữa đủ mọi thứ chèn ép, giành giật trong bóng tối hậu trường sân khấu... Lúc về đoàn được vài tháng, soạn giả thường trực viết thêm một lớp ca cho tôi xuất hiện trong một vở mà bây giờ tôi chẳng còn nhớ tên tuồng. Chỉ nhớ đó là vai tên lính bị tướng giặc giết chết. Tôi vừa xuất hiện ca vài câu, khán giả vỗ tay tán thửơng thì tôi phải... "chết" và bị lôi xác đi. Lớp diễn chỉ có vài phút, "cái xác chết" là tôi vừa bị lôi vào hậu trường là lập tức bật dậy, ngồi xổm trong cánh gà xem hát. Đêm nào tôi cũng xem, vở nào, lớp nào tôi cũng thuộc. Bên cánh gà, tôi đã học được cá nét diễn, cách ca của từng loại vai... Cứ thế những "bài học diễn xuất" đã nhập vào tôi lúc nào cũng không hay. Vì tuồng nào tôi cũng thuộc nên mỗi khi có diễn viên nào bị bệnh hoặc trục trặc không diễn được là tôi lại được gọi thế vai. Cả đoàn gọi đùa tôi là kép "xơ-cua". Tôi chẳng hề buồn mà trong bụng còn thầm mong có ai đó... bị bệnh để tôi được diễm phúc bước ra sân khấu.
Hồi ấy, chị Diệu Hiền hát chung với NS Điền Phong. Có lần anh Điền Phong bị bệnh, đoàn cho tôi tập thế vai. Tôi chẳng có chút tên tuổi, lại còn ốm nhom ốm nhách mà diễn kép đẹp nên có người thấy chướng mắt, tìm cách hạ nhục tôi. Đang tập với một cô đào, chẳng hiểu mắt tôi liếc "tình tứ" ra sao mà một anh diễn viên la lối.
-Mày dám liếc tình vợ tao hả? Tao đập mày nát mặt bây giờ.
Vừa nói anh ta vừa hùng gổ xông vào tôi. Tôi sợ đứng chết trân, mặt xanh như tàu lá, chẳng nói được câu nào.
Chị Diệu Hiền đứng bật dậy, lần đầu tiên tôi thấy chị giận dữ la lớn :
-Đừng thấy nó nhỏ, hiền không biết gì rồi ỷ thế bắt nạt. Nó còn con nít trân, biết gì mà nói.
Chị quay sang bảo tôi :
-Từ nay, em xách mùng mền qua ở với chị.
Cũng từ đó, chị nhận tôi là em nuôi và hết lòng truyền nghề cho tôi. Và tôi cũng không còn bị anh em ở đoàn hiếp đáp như trước... https://www.youtube.com/watch?v=j9dN4fC0830