THƯƠNG MIỀN ĐÁ BẠC QUÊ TÔI
Tác giả: Hoàng Thất Sơn
Lý đất giồng
K: Trăng đã tròn tràn đầy xóm thôn
Bên bếp hồng rực nồng lửa rơm
Gái trai cất tiếng làm quen
Từ bên sông tiếng sáo
Vẳng sang là sang bên này
Tang tình tang tính tình tang
Đ: Tang tính tình là tình tính tang
Ở bên sông có một người
Quẳng qua là con cá chốt
Trui rồi trui rồi khét đen
Chịu đời chịu đời nổi hông
Tang tình tang tính tình tang
Chịu đời chịu đời nổi hông
Nói - Vọng cổ
K: Chớ, cô hai ơi
Đ: Kêu réo gì? Nghe tui nói nè… Hò ơ…ai có ở không làm ơn nướng giùm xâu tép bạc. Quẳng sang bên này chịu phạt với chị hai. Vậy mới là đáng mặt làm trai. Chớ ai đi quăng cá chốt ờ, hò … ơ … chứ ai đâu đi quăng cá chốt còn gai nên ăn …hổng … đành
Thăm vó rồi chưa? mà cứ khuấy nước nghe ì đùng
Cây cúi ướt hay khô mà sao không thấy lửa, bộ hồi chiều mưa lớn lắm hả … anh Tư? Nè con gái thời nào cũng ghét con trai hư, đăng đó hổng lo suốt ngày cứ lo tìm gai cá chốt. Đá Bạc quê mình đâu có thiếu cá thiếu tôm, sao cứ quẳng qua hoài mỗi ngày năm mười con cá khét?
Đ: Sao vậy hả?
K: Ủa vậy rồi cô hai làm gì với mấy con cá khét đó rồi?
Đ: Tui quăng hết rồi, chứ cá khét đen khét cháy hà, để làm cái gì?
K: Trời ơi, chết tui rồi!
Đ: Ủa, chết gì vậy anh Tư?
K: Cô hai biết không, mỗi khi nghe vẳng từ bến sông, giọng ai hò thơm hơn mùi tôm nướng. Là tui biết, giọng của cô hai, cô hai ép chuối giỏi nhất làng này. Cô hai à, cô xách mé làm chi cho cha mắng mẹ rầy. Thằng Út nhà tui hổng biết muốn cái gì ở bên đó, thăm vó bận nào cũng nướng cá quăng sang. Thôi thì tui xin lỗi cô hai nghen, để lần sau tui dặn … ơ… ơ.. ủa… ơ.. tui la nó quăng tôm chứ đừng có quăng cá (hehe), mấy ngày qua có việc chi cô vắng nhà, sao cá liệng qua hoài mà … mà hổng thấy hồi âm.
Nói
Đ: Nè, có gửi thư gửi từ thì tui mới hồi âm, chứ anh cứ quăng cá qua hoài mà biểu tui hồi âm thì làm sao tui hồi âm cho được. Anh hỏi tui mấy bữa nay đi đâu phải hôn?
Lý chim xanh
Tôi đây đi vắng lên trên đầu làng hai hôm
Hỏi thăm ai cần ép chuối mình xin ép cùng
Làng bên đã hẹn em rằng vài ba hôm nữa thôi
Chuối thì chín tới ơ hớ, ta làm về đêm
Bên kia anh rảnh hay không, cùng làm cho vui
Để em đây còn bắt mối cùng nhau đi làm
Một bên đốn sậy đan giùm vài mâm phơi giúp em
Chuối thì em ép hơ hớ, công thì chia chung. (Chịu hôn anh?)
Nói - Vọng cổ
K: Hò ơ… được em mời làm chung có nghĩa là thư tôi em đã đọc. Không uổng công mấy năm rồi moi bụng cá đưa thư. Tướng sĩ đây đã thủ sẵn giáo cờ, bên kia mà hô tiến … hò ơ… bên kia mà hô tiến thì theo lệnh cô tui … làm … liền
Nói gì chứ, đốn sậy bứt dây là nghề nghiệp của chàng
Gần mười năm theo cha vào rừng nhổ choại, hơn bốn năm rồi biết bện đó bện đăng. Ơi tưởng gì chứ bện vĩ phơi chuối dưới trăng, chỉ cần đút giò vô nóp là anh mần luôn tới sáng. Chỉ sợ rằng không đủ cúi suốt đêm dài un muỗi, chứ sợ làm chi không đủ vĩ cho em xài.
Đ: Nè, hứa rồi đó nghen
K: Ừa, nhưng mà hỏi thiệt nè, bộ mấy con cá tui nướng tui quăng sáng đó, bộ đem liệng hết rồi hả?
Đ: Ừa, thì tui đem liệng hết chứ để làm chi
K: Trời đất ơi!
Đ: Hehe, nhưng mà còn, còn một con cá mà trong bụng nó hình như có cái gì lạ lạ đó nghen
K: Hihihi
Đ: Nói gì nói vậy thôi chứ bụng dạ bên kia bên này đã hiểu từ lâu, nhưng cứ thử lòng nhau vài năm cho chặt dạ. Tui nói thiêt nghen, lén mẹ cha đọc được thư trong bụng cá, cứ thắc thỏm hoài à, ngủ … hổng có yên (Thiệt hôn). Cứ mỗi lần bên ấy đi nhổ choại ở miệt thứ vài hôm, lòng cồn cào chờ người ta quăng qua vài con cá khét. Cứ tiếng sáo ngân lên phát qua mùi cá nướng, em lại bâng khuâng khấp khởi trong lòng
K: Đã hiểu lòng nhau thôi thì sau mùa lúa chín
Đ: Gặt hái xong rồi anh sắm sửa trầu cau
K: Thưa mẹ cha cho chung mình xài chung con cúi
K: + Đ: Bên bếp lửa hồng cùng nướng cá ăn chung.