ĐIỆU LÝ CHO NHAU
Tân nhạc và Vọng cổ: DIỆP VÀM CỎ
Trình bày: NSƯT Trọng Hữu
NÓI LỐI
Tôi không có ngọc ngà châu báu.
Cũng chẳng hề chức trọng quyền cao.
Tôi chỉ có riêng mình một điệu lý.
Một bài ca viết tặng cho nhau.
LÝ SÔNG VÀM
Ai qua Long An, sóng lúa nhịp nhàng.
Đây con sông quê, chở tình quê.
Chở những yêu thương, mẳn (mặn) mà nắm đất phù sa.
Con sông ru ta, tiếng sóng hiền hòa.
Cho tôi câu ca , để lời ca.
Năm tháng phôi pha, xóa nhòa niềm đau thương quá.
Cho em vui lên.
Giữa sớm mai hồng, bước theo chồng hai họ chờ mong.
Điệu lý cho nhau, xin hãy ngọt ngào.
Hát cho đời, cho người đừng quên.
Hát cho tình đôi mình đẹp thêm.
Hát cho tình … đôi mình... đẹp.... thêm.
VỌNG CỔ
1 - Người ơi điệu lý cho nhau dù bao cách trở. Dù ở nơi đâu, dù đau sầu dang dỡ hay vẫn hồn nhiên giữa quê … mình.
Lời ca tôi vẫn chan chứa bao tình.
Xin viết cho em dù quen hay lạ, dù chưa một lần em nói yêu tôi. Dù muôn đời mình chẳng chung đôi, tôi vẫn cầu mong em sớm về bến mộng. Em là nụ hồng cho đời mãi sắc hương, nên tình dẫu đơn phương vẫn là tình lý tưởng. (Chầu : 1 xề, 2 xang như chầu của câu 2 để ca tiếp vào câu 5).
5 - “Điệu lý cho nhau” là bao nỗi nhớ, nhớ mẹ quê ta lặn lội thân cò.
Nhớ bến sông xưa, giờ vắng một con đò.
Ông lái đã về đâu mà cội đa già còn đó, để mỗi khuya buồn nghe tiếng gió thở than. Đời vô tình làm lỡ chuyến đò ngang, để người đi mãi, đi không về nữa. Tôi đứng đây nghe tim mình lệ ứa, mà viết cho ai một điệu “Lý sông Vàm”.
6 - Tôi muôn đời nhớ một dòng sông.
Bởi lắm yêu thương, lắm mặn nồng.
Hai tiếng “cảm ơn” đâu trả hết.
Nợ từ non nước, nợ mênh mông.
Nên tôi xin làm một kẻ “viết rong”, đem tiếng nhạc lời ca tặng đời tri kỷ. Dù hạnh phúc hay đắng cay vẫn trọn lòng chung thủy, như dòng sông vẫn giữ đôi bờ.
Nếu ai hỏi, mai nầy tôi còn gì để viết? Giữa bon chen, đen trắng cuộc đời.
Tôi xin cất tiếng trả lời.
Tôi đã sẳn rồi một điệu “lý cho nhau”.
Tân An, 01 / 06 / 2005.