NAM :Tháng Giêng anh về muộn ... Hoa cải đã nở vàng... Cả triền sông nắng nhuộm ... Lóng ngóng chuyến đò sang... Chim chiều nghiêng cánh rộn... Có biết đâu ta buồn ! NỮ :Mây trời như pha trộn... Mùa Xuân nào yêu thương ? NAM :Bao ngày xa biền biệt ... Giờ gặp lại sông quê... NỮ :Mẹ già không đợi kịp . Đến hôm nay con về ... NAM : Chợt thấy mình vô nghĩa... Với chuyến đò Xuân sang... Nếu em quên lời hẹn... Phía bên sông hoa vàng... NỮ :Nếu anh không trở lại... Phía bên sông ...hoa...vàng .
VỌNG CỔ
1/- NAM : Ôi !...Sông nước chiều nay soi bóng màu nắng nhạt... Tôi đứng ngẩn ngơ trên chiếc đò ngang nhấp nhô sóng gợn... nhìn về hướng ven sông hoa cải đang nở rộ những luống...hoa...vàng . Và hướng trời xa có vài cánh chim cô đơn bay vội theo đàn . NỮ :Mùa Xuân này anh lính xa về muộn để mẹ già khắc khoải chờ mong . (-) NAM : Lâu lắm rồi mới gặp lại dòng sông và trước mái hiên xưa đang đỏ thắm những hoa hồng . Có lẻ mẹ hiền càng tóc bạc lưng cong ? Có phải đang mong con về vui Xuân mới ??
THƠ : ( TỰ DO )
NỮ : Tháng Giêng anh về muộn... Hoa cải đã nở vàng... NAM : Cả triền sông nắng nhuộm ... Lóng ngóng chuyến đò ngang... NỮ : Chim chiều nghiêng cánh rộn.. Có biết đâu anh buồn ?
2/- NAM : Mẹ ơi ! Vì trách nhiệm của con nơi tuyến đầu Tổ Quốc nên con của mẹ đành phải về muộn Xuân này . Con vẫn biết mẹ tuổi đã cao và vóc hạc đã hao gầy . NỮ : Anh ơi ! Mùa Xuân này vì anh về quá muộn nên mẹ hiền không đợi kịp nữa anh ơi ! Mẹ vẫn biết anh vì nặng gánh san hà mà Mẫu - Tử phải đôi nơi nhưng vì mẹ tuổi hạc đã cao nên không sao thoát khỏi vòng sanh tử ! Mẹ mong anh đối với nước non chữ trung vẹn giữ...Cho xứng đáng là nòi giống Lạc Hồng muôn thưở của nước Việt Nam ...
NAM : ( Nghẹn ngào ) Mẹ ơi ! Mẹ...
ĐOẢN KHÚC LAM GIANG
NAM : Con nặng tình quê hương Nên dấn thân nơi miền xa gió sương . Ngày đêm giữ yên biên thùy... Nên con để mẹ hiền bao ngày trông ngóng ... Giờ trách nhiệm con đã xong... Theo lối xưa quê nhà về nơi đây... Nhưng mẹ hiền của con nay còn đâu ??? Xuân vẫn còn , nhưng lòng ngỡ như mùa Đông ! NỮ : Thôi , đừng buồn anh ơi ! Tuy Mẫu - Tử cách đôi nơi ... Mẹ vẫn sống mãi trong lòng ... Và mùa Xuân sang , vẫn có em chờ anh . Hẹn ước bên dòng sông... Em vẫn còn ghi khắc lòng . Mong có ngày cùng anh tương phùng ! NAM : Em hỡi !... Em ơi ! Anh nguyện một lòng ... Cùng em xây đắp tơ duyên trong mùa Xuân sau ! Bởi anh mất mẹ , tang còn nặng mang... Giữa Xuân nay đang còn ...biết làm sao hơn ? Em hỡi !...Em ơi !...
VỌNG CỔ
5/- NỮ :Anh ơi ! Đã yêu nhau thì dù ngàn năm em vẫn chờ vẫn đợi ... Em đã đợi anh suốt ba năm dài nơi quân ngũ thì có xá chi khi em phải chờ đợi thêm một mùa Xuân cho hai đứa vẹn...câu...thề ! NAM : Anh đã biết suốt ba năm em đã thay anh săn sóc chăm lo cho mẹ mọi bề . Nên anh vững tin cho tình yêu đôi lứa nếu em đã quên lời hẹn thề thì anh thấy mình thật vô nghĩa với chuyến đò Xuân ! (-) NỮ : Em là gái nhà nghèo đời lắm nỗi gian truân nên em rất hãnh diện cho mình là người yêu của lính . Đã yêu anh em không hề suy tính , không phụ khó tham sang mà đổi dạ thay lòng !
6/- NAM : Tà dương đã khuất rồi ta hãy vào nhà mà thắp cho mẹ nén nhang . Van vái vong linh xin mẹ hiền tha thứ đứa con xa cách bao năm cho mẹ chờ mẹ đợi . Xuân đã đến rồi nhưng mẹ đã mòn mỏi đợi chờ mà vĩnh biệt trần gian . Bây giờ giữa độ Xuân sang Ngày vui trở lại lòng mang nỗi sầu ! (-) NỮ : Ôi ! Ngày tháng trôi dần lướt nhẹ tợ bóng cây .(-) Mới hôm nào mẹ đó , con đây mà bây giờ Âm - Dương đôi ngã . NAM : Gió Xuân nghi ngút hương trầm . Nghe như còn mẹ khi mẹ đã nằm dưới mộ sâu (-) ./.