GÀNH HÀO Ở ĐÂU ?
Chắc hẳn, mọi người ai cũng đã từng nghe tuyệt phẩm "Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang" của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Tôi nghe nhiều, nghe đi nghe lại vẫn cứ yêu thích tác phẩm đó. Đặc biệt, tôi chỉ thích nghe cô Hương Lan ca thôi.
Tôi Không biết Gành Hào ở đâu?! Chỉ biết loáng thoáng ở miệt Bạc Liêu, Cà Mau gì đó. Nơi ấy, tôi chưa đặt chân đến, chưa một lần nhìn thấy "vạt rừng tràm" bằng mắt thật. Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra không gian êm đềm, nên thơ mỗi khi nghe nhạc phẩm này. Nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ nhìn nhận "Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang" là cái nôi vun đắp cho nghệ thuật cải lương thăng hoa về sau này.
Cả câu chuyện đời, chuyện tình được gói ghém cẩn thận, trong ca từ giản dị "Xề, u xế u liu phạn...Liêu phạn, xề u, xế u"...Khiến người nghe dãu khó tính cũng phải dừng lại, lắng lòng để dõi theo. Tôi không nhớ mình đã nghe bản nhạc này bao nhiêu lần. Mỗi lần, đều có cảm xúc khác nhau. Có khi, hiển hiện là nỗi đau khắc khoải của người đàn bà...đợi chồng. Có khi, nó lại lại hiện thân của sự chung thủy. Và có khi, đó là nỗi nhớ da diết, đến nghẹn lòng..."Gành hào ơi, nửa đêm ai hát câu hoài lang, mảnh trăng non soi trên vạt rừng tràm"...Nhiêu đó thôi, đã thấm vào sâu thẳm của tâm hồn con người rồi...
"Từ là từ phu tướng, xin đó đừng phụ nghĩa..", dường như cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã nhìn tường tận tình cảm của con người. Và, ông chỉ muốn nhắc nhở một điều giản dị: Giữ gìn đạo nghĩa tào khang. Cuộc sống hiện tại, luôn đòi hỏi phải bôn ba, phải tấp nập...mà đôi lúc (cả đàn ông, đàn bà) đều khó "giữ mình"...để vẹn toàn hai chữ "tào khang".
Nhưng, ở "Đêm Gành hào..." có một tình yêu lớn hơn thế. Tình yêu ấy, hiện thân của dân tộc. Yêu quê hương mình, yêu lấy xóm làng dẫu nhỏ bé nghèo khó, yêu ngay từ nếp nhà tranh, có khói bếp, mùi lúa chín, yêu con nước mỗi khi mùa lũ dâng tràn. Cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu muốn nhắc rằng, hãy ôm ấp, vun đắp và nuôi dưỡng tình yêu ấy...Dù bạn đang ở đâu, làm gì, cách xa quê hương mình. Có lẽ thế, nên khi nghe Hương Lan ca bản này, mọi tình cảm dồn nén đã bộc phát.
Có thể những gì tôi chia sẻ trên Cailuongso chưa đầy đủ, đối với những ai quá am hiểu về vùng đất đã khơi mạch cho tác giả viết ca khúc này. Nhưng, chỉ nhiêu đó cũng đủ để tôi yêu thương quê hương, yêu thương làn điệu, yêu thương mảnh đất có mùa nước nổi, nhánh mù u, yêu thương chiếc xuồng ba lá, bông điên điển nấu canh chua...Dù tôi ở rất xa.
PHANNHAN