Một phiên bản khác nữa nè.
CHIỀU
Nhạc :
Vọng cổ :
Trình bày : Thanh Sang – Phượng Liên
Nhạc
Nữ : Trên đường về nhớ đầy. Chiều chậm đưa chân ngày. Tiếng buồn vang trong mây. Tiếng buồn vang trong mây.
Nam : Chim rừng quên cất cánh. Gió say tình ngây ngây. Phải chăng sầu vạn cổ. Chất trong hồn chiều nay. Chất trong hồn chiều nay. Chất trong hồn …. chiều … nay.
Vọng cổ
1/. Nữ : Nắng hoàng hôn đã trải vàng trên con đường làng về thôn nhỏ, đàn cò trắng chao nghiêng buông mình lên thảm cỏ đứng ngẩn ngơ như lưu luyến chút hương …. chiều. Thôn nhỏ đìu hiu nằm cạnh mặt sông đầy. Chiều từng chiều khi hoàng hôn xuống chậm, bầy trâu về uống nước ở cầu ao. Vượt mấy công đất cày qua cây rơm nhỏ, mùi rạ mới theo gió đưa hương. Lúa năm nay đã gặt xong mùa, chiều buông rồi ai còn trên đồng vắng.
2/. Nam : Chiều ở đây trôi qua thầm lặng, mây mơ màng lơ đểnh trên cao. Chiều ở đây mang sầu vạn cổ. Chiều ở đây phảng phất nét u buồn. Cô gái ơi, cô gái à, xin cho tôi được chia sẻ chút hương chiều. Tôi đã từng đối diện với hoàng hôn nhạt nắng, ánh mắt nầy không bao giờ gợn chút ưu tư. Nhưng chiều ở đây như say như đắm, tôi lặng nhìn chợt nhớ xa xôi.
Nữ : Người là khách phương xa mới đến sao cũng ngậm ngùi với nắng chiều quê tôi.
Nhạc
Nam : Tôi là người lữ khách. Màu chiều khó làm khuây. Ngỡ lòng mình là rừng, ngỡ lòng mình là mây. Nhớ nhà châm điếu thuốc, khói huyền bay lên cây.
Nữ : Trên đường về nhớ đầy. Chiều chậm đưa chân ngày. Tiếng buồn vang trong mây. Tiếng buồn vang trong mây. Tiếng buồn vang trong mây. Tiếng buồn …. vang …. trong … mây.
Vọng cổ
5/. Nam : Tôi là người lữ khách tha phương đã mấy lần xuôi ngược, rạng sáng tinh sương rời xa chốn cũ, chiều hoàng hôn không biết dừng lại nơi … nào. Năm tháng qua mau hồn lãng du băng giá lạnh lùng. Một tiếng chim non trên cành ríu rít, không ngoảnh mặt nhìn dù chỉ một lần thôi. Mấy nụ hoa bên đường chớm nở, tôi vẫn cúi đầu vội vã bước chân. Rồi hôm nay đứng giữa hoàng hôn nhìn vạt nắng chiều trên quê ai mà tôi ngây ngất tâm hồn.
6/. Nữ : Lữ khách ơi, có lẽ đời của người mang nhiều đau khổ nên tâm hồn đã lạnh lùng giá băng: Không muốn nhìn hoa bên đường chớm nở hay nghe chim non ríu rít trên cao.
Nam : Hồn của tôi đã lạnh lùng băng giá kể từ ngày biệt xứ ly hương.
Nữ : Nên người muốn mượn chút nắng chiều sưởi ấm cho vơi bớt niềm đau còn chất chứa trong lòng.
Nam : Mai mốt xa rồi tôi nhớ mãi
Nhớ hoàng hôn lạnh, gió hiu hiu.
Nữ : Bao giờ mõi gối chồn chân bước.
Người trở về đây với nắng chiều./.