TRÍCH ĐOẠN NGAO SÒ ỐC HẾN
( Phân cảnh Xét xử Hến tại quan trường)
Lính: Quan đến..(Quan đến). bẩm quan mới đến ạ
Quan Huyện: Này thầy đề, tại sao hổm rầy ko có nời nào kiện cáo nhau hết vậy?
Thầy Đề: Bẩm quan, hổm nay dân làng làm ăn yên ổn, nên không có kiện thưa gì hết ạ.
Quan Huyện: Vậy thì thầy phải làm thế nào mà cho dân tình nó lộn xộn mà thưa kiện lẫn nhau chứ? Bổng lộc có mấy đồng tiền à, dân mà ko thưa kiện nhau thì quan sao sống. Thầy phải bắt hương, hào, lý nó xúi giục dân tình thưa kiện lẫn nhau, Không có là không yên với tôi đâu.
Thầy Đề: Dạ, dạ, dạ bẩm quan, có 1 vụ thưa kiện ở cồn hến, thấy nó nhỏ nhoi quá nên không có bẩm lên quan ạ
Quan Huyện: Kệ nó, có còn hơn không, nhưng mà nội vụ có đứa nào có máu mặt không?
Thầy Đề: Bẩm quan, có tên Trùm Sò đứng nguyên đơn, tên Trùm Sò nghe đâu hắn khá giả lắm à
Quan Huyện: Đứng nguyên đơn mà khá giả à
Thầy Đề: Dạ, khá lắm ạ
Quan Huyện: Như vậy thì chuyện bé mình sẽ xé ra cho to
Thầy Đề: Dạ
Quan Huyện: Thầy phải làm thế nào mà từ nguyên cáo phải lật ra thành bị cáo, mình mới có thể xử được. Nhớ tui thường dặn không
Thầy Đề: Dạ
Quan Huyện: Nắm thằng có tóc chứ ai nắm kẻ trọc đầu
Thầy Đề: Dạ, quan dạy thật là chí lí quá..hehheeee
Quan Huyện: Nội vụ ra sao?
Thầy Đề: Ghi bằng, có ghi bằng của trưởng xã Đại Giang chứng rằng, Trùm Sò bị mất trộm, nay Trùm Sò kiện thị Hến vì tội gian trữ đồ trộm, có lý trưởng Hà làm chứng, bắt được quả tang tại nhà thì Hến
Quan Huyện: Đồ mất trộm của Trùm Sò bắt quả tang ở nhà Thị Hến à?
Thầy Đề: Dạ
Quan Huyện: Có lý trưởng Hà làm chứng nữa à?
Thầy Đề: Dạ có ạ
Quan Huyện: Thằng này làm chứng chi ngu vậy cà? À, thôi được rồi, tôi có cách. Kinh nghiệm quan trường bao nhiêu năm, hơn nữa pháp luật đang nắm trong tay
, ta muốn xoay xở cách nào mà không được? Yên chí, xem tui ra tay
Thầy Đề: Quan mà ra tay thì khỏi biết..hé hé hé
Quan Huyện: Cho vào...
Thầy Đề: Dạ, Lệ Cửu
Lính: Dạ
Thầy Đề:Cho đòi bên nguyên, lẫn bên bị, lẫn nhân chứng
Lính: Dạ
Thầy Đề: Ừ
( Lý trưởng Hà và Trùm Sò vào )
Lính: Nè, tui nhắc cho ông Lý và ông Trùm nhớ nha hông, bữa nay quan bận việc, quan ko có xử kiện gì hết chơn hết chọi á
Trùm Sò: trời đất ơi..chết rồiLính: Hồi này 2 ông nhờ Lệ Bắc trình lên với quan phải ko? Vô ích
Trùm Sò + Thầy Lý: Dạ
Lính: Quan nhất định ko xử bữa nay đó
Trùm Sò + Thầy Lý: vậy bây giờ làm sao bây giờ
Lính: tui thấy mấy ông vậy tui tội nghiệp, tui mới nhảy vô tui khẩn khoản với quan ( Dạ) tui yêu cầu quan, quan nể lời tui lắm, Quan mới chịu xử bữa nay đó
Trùm Sò + Thầy Lý: Dạ, mừng quá,
Thầy Lý: anh Cửu anh cầm cái này uống trà nha.
Lính: thôi, kì lắm, tui ko lấy đâu
Thầy Lý: Có gì đâu mà kì, thầy đã giúp tụi tui mà, tí nữa có gì bỏ nhỏ dùm tụi tui chút
Lính: Vậy ha, lấy uống trà chơi ha, mà sao ít quá vậy nè
Thầy Lý: Hả?Dạ, xong việc rồi tính tới nữa
Lính: Tính tới nữa ha, cái này là của thầy Lý phải không?
Thầy Lý: Dạ
Lính: Còn ông Trùm chưa nha
Trùm Sò: Ơ, trời đất ơi, bộ tui nữa hả
Lính: chứ sao, phải có mới được chứ, đi 2 người 1 người có rồi còn người còn lại ko sao được
Trùm Sò: Ơ, nhưng mà tui, không..không tui...tui với ổng Hùn, hùn cái đó đó
Lính: Có chút xíu vậy mà Hùn, hổng có được đâu, của ai ra nấy à, bây giờ lấy ra không kịp thì lát nữa vô trỏng cái lấy ra nha, chịu không?
Trùm Sò: Ờ, ờ, thôi..thôi..được
Lính: Vậy giờ đứng chờ tui chút, tui vô trình với quan nghen không?
Trùm Sò + Thầy Lý: Dạ, trăm sự nhờ thầy
Lính: Bẩm quan, con đã cho đòi thầy Lý và ông Trùm đến hầu quan ạ
Quan Huyện: cho vào
Thầy Lý: Dạ, bẩm quan ạ
Trùm Sò: chào thầy Đề à
Lính: Cho đòi thị Hến
Quan Huyện + Thầy Đề: đẹp quá
Thị Hến: Dạ..em xin chào Quan Huyện
Quan Huyện: ơ ơ……
Thị Hến: Dạ, em xin chào..thầy Đề
Thầy đề: ờ ờ ờ
Quan Huyện: thầy Đề..
Thầy Đề: Dạ….
Lính: Bà ơi bà
Quan Huyện: Bà, bà đâu., bà đến hả
Lính: Dạ, đâu có
Quan Huyện:vậy chứ mày mới kêu bà nào
Lính: Dạ, bà này nè
Quan Huyện:Vậy mà làm tao tưởng bà tao đến
Lính: Bà Hến, bà đứng xa xa mấy quan ra, cứ làng chàng trước mắt mấy quan, làm rộn à
Quan Huyện: hư hư...không có đi đâu hết á, đứng ngay tại quan đây nè mà khai..hehe..đứng gần quan khai, quan nghe rõ hơn
Quan Huyện: Chắc chết quá... hớ……..hư……..vụ trùm sò đây àh
Trùm sò: Dạ….
Lý trưởng: Dạ bẩm quan lớn ạ, dạ con là Lý trưởng, ở làng cồn hến, có chút lễ di thuyền, xin dâng lên quan nhờ quan thương mà nhận cho àh
Quan: Thằng Lý trưởng cồn hến này vô lễ thật, dám bưng lể đến qua như thế này àh, quân này càng ngày càng dễ ngươi ra mặt, nè bận sau mà như vậy nữa đừng trách quan ác……….. àh nghe chưa
Lý trưởng: Dạ
Quan Huyện: Lễ có gì đây
Trùm sò:: Dạ trà rượu bánh mứt
Quan: Có vậy thôi hả
Lý trưởng: Dạ còn cái gói vuông vuông nữa
Quan Huyện: Đây là nha môn, nơi cầm cân nẩy mực, cấm ngặt việc lễ quan hối lộ nghe chưa, đây là lần thứ nhất ta niệm tình tha thứ, …hihihi ….lệ cửu đâu
Lính: Dạ
Quan Huyện: bưng mâm lễ vậy này về cho bà mày
Lính: Dạ con đi……..
Quan Huyện: Đi đâu dạ?
Lính: Dạ, con đem cho bà
Quan Huyện: Trời đất ơi mày đi ra cửa trước cho người ta biết hết hả, để người ta biết tao ăn hối lộ sao, đi vòng ngã sau, dặn mày bao nhiêu lần rồi? Bộ lần này là mới lần đâu hay sao?
Lính: Dạ dạ dạ
Quan Huyện: Ta vừa xét qua nội vụ, chưa rõ ngay gian như thế nào, tất cả phải cung khai lại rõ ràng để cho quan nghiên cứu mà xét xử.
Trùm sò là thằng nào?
Trùm sò: Dạ í....
Lý trưởng: Quan kêu ông kìa, ông vô đi
Trùm sò: Í..i...í..iiii (khóc)
Quan Huyện: Trùm sò, sao đi lên công đường mà ngươi con dắt con theo, để nó khóc um sùm vậy?
Trùm sò: dạ, đâu có, là em khóc đó
Quan Huyện: Mày là Trùm Sò đây hả
Trùm sò: Dạ
Quan Huyện: Bị mất trộm phải không?
Trùm sò: Dạ
Quan Huyện: chắc giàu lắm thành thử trộm mới tới viếng
Trùm sò: dạ đúng, dạ không con….chỉ có đủ ăn thôi à
Quan Huyện: Mày đừng có chối mày, mày phải giàu có nên ăn trộm mới ghé thăm mày
Trùm sò: Đâu có, lâu lâu bọn ăm trộm nó nhớ nó ghé thăm ai mà biết
( Rao đàn để vô Tây Thi lớp 1)
Quan Huyện: Còn thị Hến
Thị Hến: Dạ
Quan Huyện: Chắc chết quá , thị Hến
Tây Thi lớp 1
Quan Huyện:
Thị Hến này, có nhận lời khai
Trong đơn này có thật đúng hay không
Lý trưởng xã đại gian có chứng rằng
Tên Trùm sò bị mất trộm
Mà tên trộm đó là 1 thằng đuôi
Nó đã trốn mất khi hôm
Lại phóng hỏa đốt điếm canh
Mà làng xã chưa bắt được kẻ gian manh
Thị Hến:
Dạ bẩm quan bây giờ em mới biết được à
Là chuyện mất trộm ở nhà của ông Trùm
Em chỉ thấy họ ập đến nhà em
Vu oan rằng em chứa đồ ăn trộm
Rồi cái họ hùng hổ bắt em
Nếu em mà chẳng chịu lo tiền
Trùm Sò +
Lý Trưởng: ê, ê, cái con...
Quan:
Như vậy là Lý hà nó muốn kiếm chuyện mà
Mày vu cho phụ nữ đã đẹp lại hiền
Chắc là mày phải vô tù
Mày bị mất chức mà còn bị đóng trăn
Lý trưởng: Trời đất ơi , dạ bẩm quan , dạ bẩm quan oan ức cho con quá quan ơi, dạ rõ ràng y thị là 1 tay gian trữ đồ gian, đồng lõa với bọn thầy bói ăn trộm buôn bán đề mà kiếm lời, quả thật trùm sò đã nhận được đồ mất trộm tại nhà của y thị mà quan
Trùm sò: dạ đúng rồi quan…
Quan Huyện: Trùm sò
Trùm sò: Dạ..í..i...
Quan Huyện: gì mà mày khóc nữa dạ, mày có nhận đồ đạc mất trộm này của mày không
Trùm sò: Của con chứ của ai
Thầy đề: Dạ bẩm quan đồ đạc mất trộm mà nằm trong nhà thị Hến thì rõ ràng thị ta có qua trữ đồ gian thiệt đó quan àh
Thị Hến: thầy đề....
Thầy đề: ơ..ơ...
Trùm sò: Dạ đúng rồi đó quan
Quan Huyện: Đúng, thầy Đề nói đúng
Thị Hến: Quan..ơi
Quan Huyện: Nhưng mà trong đó phải có nguyên nhân chứ? chứ hổng lẻ đàn bà đẹp dzầy mà đi ăn trộm
Thị Hến: Ơ dạ…….
Thầy đề: Dạ đúng ạ, đàn bà đẹp vậy sao biết ăn trộm...hihihi…….(cười dê chút nghen hehehe)
Trùm sò: Dạ biết chứ, hở cái nó chốp, hở cái nó chôm
Quan Huyện: thị Hến
Thị Hến: Dạ
Quan: Hãy cung khai sự thật cho quan biết...tự nhiên nói, đừng sợ thằng nào, có quan che chở
Lý trưởng: Rồi, thôi chết rồi
Quan Huyện: Thị Hến, tại sao lại có đồ mất trộm trong nhà của Hến vậy
(HÁT)
Thị Hến: Dạ ….dạ bẩm quan……hic hic……dạ kể từ lúc giữa đường gãy gánh. Em lo thủ tiết đến nay. Thân cô đơn phải tìm cách sinh nhai. Dựng quán nước qua ngày buôn bán.
Quan Huyện: Thầy Đề
Thầy Đề: Dạ
Quan Huyện: Làm gì mà caí mặt ngơ ngơ ngáo ngáo vậy?
Thầy Đề: Dạ, đâu có
Quan Huyện: Ghi vô
Thầy Đề: Dạ, ghi vô
Quan Huyện:Kiếm cái gì dạ, kiếm cây bút hả
Thầy Đề: Dạ
Quan Huyện: Cha, cha ơi cha, cây bút sau lưng cha nè cha. Khôn quá ha, bút rớt bên đây, mà tìm dưới giò cô Hến ha
Quan Huyện: Ghi vô, nửa đường gãy gánh
Thầy Đề: Dạ, nửa đường gãy gánh
Quan Huyện: Mà nè Hến à, có gãy thiệt ko?
Thị Hến: Dạ bẩm quan, đã hãy 2 năm
Quan Huyện: Hehe..ghi lẹ lẹ lên không quan quên..gãy 2 năm
Thầy Đề: Dạ, gãy 2 năm..hehe
Quan Huyện: Mà nè nè nè, cái vụ 2 năm thầy khỏi ghi, để tui nhớ được rồi, thầy ghi vô thầy nhớ nguy hiểm
Thị Hến: ( Hát tiếp ) Dạ bẩm quan, rồi bỗng Trùm Lý ập vào nhà em ào ạt
Quan Huyện: Chi dạ
Vô vọng cổ( Câu 4)
Thị Hến: Nói là đến để bắt trộm tối hôm qua, nói em qua trữ chia lời cùng đạo..tặc. Huyện Quan ơi thâm gái quá chồng phòng không chiếc bóng sớm tối quạnh hiu chẳng có ai bầu bạn, em thao thức từng canh u sầu khắc khoải nghe tiếng chim khuya kêu buồn trong đêm vắng tủi phận cô đơn không người đối tưởng mà bị vu oan chứa chấp đồ gian bởi người ám hại em, em phải làm sao nhờ quan đoái thương...tình. Em đang yên ổn làm ăn bỗng tai nạn thình lình. Quan nghĩ coi100 bạc trong lúc em bán buôn ế ẩm thì em chạy đâu ra một thân góa bụa phòng không. Cho nên Lý trưởng Hà liền nổi giông gió đùng đùng, nếu không có thì đòi giải lên quan lập tức, em năn nỉ thế nào cũng không được, nhờ quan trên minh xét……cho em nhờ..
Lý trưởng: Dạ bẩm Quan
Quan Huyện: Im…tao biết tụi bây lắm mà, thấy tiền là muốn táp hà, lại ức hiếp con dân, nuốt không trôi bây mới đưa lên đây chứ gì, nè trước đây tụi qua mắt quan bao nhiêu lần rồi , lệ cửu đâu, đè Lý trưởng cồn Hến đánh 30 roi cho bỏ tật đó coi
Lý trưởng: dạ thưa quan tội nghiệp cho con lắm, trăm lạy quan lớn ngàn lạy quan lớn
Quan Huyện: Hổng có tội mày
Câu 6
Lý trưởng: Dạ con xin quan lớn đèn trời soi xét, con thuở nay chưa biết làm tiền, dạ mới lần đầu mánh lới thật chưa quen, làm lụp chụp bị người ta dòm thấy tẩy, mới nhất thứ lạy quan con trót dại nhờ ơn trên quan mở lượng biển trời.
Quan Huyện: Thôi im đi, tội của mày đàng đánh để răn đời, nhưng mà xét ra cũng là tay chân bộ hạ. Nè, về lấy phạt nộp 50 quan tiền dạ hay là nằm ngay cho lệ cửu quoánh 30 hèo.
Lý trưởng: Dạ bẩm quan con xin nộp phạt ạ, con xin nộp phạt ạ
Quan Huyện: Ờ vậy tốt, về lấy tiền nộp phạt nhanh lên
Lý trưởng: Trùm ơi, tui về trước nha
Trùm sò: Ông về trước, còn tui sao đây
Thầy Đề: Trùm sò vào hầu
Trùm sò: dạ thôi cho con bỏ, con về luôn
Thầy Đề: Vô đây rồi đâu phải muốn vô là vô, muốn bỏ là bỏ hả mày
Quan Huyện: Chỗ này chỗ cho mày giỡn chơi đó hả. Trùm Sò
Trùm sò: Dạ
Quan Huyện: Mày ỷ thế phú gia cường hào, hiếp đáp hỏa phụ thế cô phải hông
Trùm sò: dạ đâu có dạ thưa quan, dạ đêm 24 con mất trộm, qua đêm 25 con nhận ra của bị mất tại nhà thị Hến, dạ xin quan hỏi kẻ qua trữ đồ gian thì sẽ rõ liền đó quan.
Quan Huyện: Hứ trước mặt quan mày còn dở trò vừa đánh trống vừa ăn cướp nữa phải hông, mày tưởng mày có thể lấy thịt đè người phải không? Không ép buộc người ta làm vợ lẻ vợ mọn được rồi mày tính vu oan vá họa để qua mặt pháp luật phải hông, đúng hông thị Hến
Thị Hến: Dạ đúng…
Trùm sò: Hồi nào con buộc thị Hến làm vợ lẻ của con hồi nào, dạ Thị Hến mới là đang vu oan cho con đó chớ
Thầy đề: Dạ bẩm quan chúng lập bè lập phái, vu oan cho người vô tội. Như vậy thì luật nước khó tha, xin quan kết tội nặng nề, làm gương cho kẻ giàu mà còn ham mê vợ bé
Trùm sò: Dạ thầy đề nói kiểu đó chết tui rồi , tui đâu có ham mê vợ bé gì đâu.
Thầy đề: Đừng có chối mày , thị Hến hổng có khai , nhưng thấy tình thế là ta thấy ngay là mi ỷ tiền muốn vợ lẻ mà
Trùm sò: Dạ bẩm quan, bẩm thầy Đề, em ko có ham vợ bé mà chỉ ham tiền thôi, em cũng chẳng có vu oan ai, em mất trộm rõ ràng mà, tang vật vẫn còn để đó
Quan Huyện: Lệ cửu đâu
Lính: Dạ
Quan Huyện: Đem tang vât vu oan kia về cho bà mày niêm vào tủ,
Trùm sò: Dạ, quan ơi đồ này của con mà quan
Quan Huyện: Đó, đó thấy không, trước mặt quan mà mày còn muốn cưp đồ của quan phải không?
Trùm sò: Dạ quan nói sao, chứ đồ này của em mà
Quan Huyện: Đồ của mày là khi nào nó nằm ở nhà mày, còn ở chỗ quan nó là đồ của quan
Lệ cửu đâu, căng nọc nó ra đáng 30 hèo cho ta
Quan Huyện: Nhưng, trước khi đánh tên Trùm Sò thì nhấc ghế lễ phép, nghiêm trang, kính cẩn bắt ghế mời cô Hến ngồi.
Lính: Dạ...Dạ, mời cô Hến ngồi
Trùm sò: Coi mòi kì này mình tiêu rồi..
Thầy đề: Lệ cửu đâu, phép nước thi hành
Trùm sò: Trời ơi quan ơi thầy đề ơi xin xét lại cho con nhờ, thiệt là oan cho con quá mà
Lính: Thôi nằm xuống đi sò
Trùm sò: Nằm thiệt hả
Lính: Nằm mà nằm chơi hả, nằm xuống, Lý rồi, Sò chưa..nhớ ko?
Trùm sò:Hả
Lính: Lý rồi, Sò chưa..nhớ ko?
Trùm sò: Thôi mà
Lính: Hả, thôi hả, vậy thì nằm xuống, nằm ngay xuống
Trùm sò: nhè nhẹ thôi nha
Lính: Nằm xuống lẹ đi, hừ, vỏ sò cứng quá ha
, đánh biết chừng nào mới thấm
Trùm sò: Đánh thì đánh đại đi đừng có chọt
Lính: Chọt rồi sao?
Trùm sò: Chọt nó đau
Lính:Đau hả, biết đau mà không có hả? Nằm xuống mày, nằm ngay ngắn nha
Trùm sò: Huhuhu..
Lính:Một
Trùm sò:Ai da, ai da
, đau quá, ui da..
Lính:Đau quá ha, mà im ru bà rù, không thấy có gì hết phải không?
Trùm sò:Đau quá à
Lính: vẫn im ru ha, hử, nằm xuống nữa mày, nằm lẹ, nằm ngay nha. Một
Trùm sò:Ai da, ai da
, đau quá, ui da, đau quá cha nội ơi
Lính: Đau, mà vẫn chưa có gì phản ứng đáng kể hết phải không? Được rồi
Trùm sò:Dạ thôi mà
Lính: Nằm xuống mày
, không nằm xuống tao đánh chết à. Một
Trùm sò:Ui cha, đau quá, chịu hết nổi rồi
Quan Huyện: Sao không đánh, đánh mạnh lên
Trùm sò: Trời
Lính: Nằm xuống, lẹ lên, nằm lẹ xuống
Trùm sò: Suỵt...nè, chú giữ đi, mà nhớ tí lát thối nha
Lính: Trời ơi, nằm lẹ đi, Một..Mười, Một..Mười 12
Thầy Đề: Khoan
Lính: Để đó tao mày
Trùm sò: í..i...chết, chết rồi
Thầy Đề: nằm xuống, quýnh gì mà không có trúng phép gì hết, xem tao nè, đã quýnh là cho ra quýnh..Một, Hai ,Ba...
Trùm sò: úi cha, trời ơi, trời ơi..í í..e..e...
Quan Huyện: ê, ở đây ai chết đâu mà mày thổi kèn lá mày
Trùm sò: Dạ, đau quá quan ơi
Lính: thấy chưa, quan quở rồi kìa, nằm xuống đi
Trùm sò: Ủa nằm nữa hả?
Lính: Nằm nữa chứ, nãy giờ đánh chưa trúng phép, giờ mới trúng phép nè
Trùm sò: đánh muốn ẹo xương sống luôn, mà đánh hoài, phép với tắc gì
Lính: Nằm ngay xuống
Trùm sò: ê ê
Lính: Nửa hả
Trùm sò: không phải, cái vụ nãy chưa thối
Lính: Nghe nè, Một..16, Một..23..Một..29
Quan Huyện: Sao không đánh nữa
Lính: Dạ bẩm quan, thằng Trùm Sò nó chết rồi
Quan Huyện: Hả, tội nghiệp không, mới bị có mấy roi mà chết rồi, tội nghiệp quá, thêm 30 roi nữa coi
Trùm sò: Dạ thôi thôi quan ơi, cứu cứu con, hu hu hu..hahahaha
Quan Huyện: chưa chết hả?
Trùm sò: Dạ chưa?
Quan Huyện: Vậy mà tao tưởng hồn của mày đã lìa khỏi xác rồi chứ?
(Rao vô vọng cổ)
Trùm sò: Dạ cũng gần chết rồi Quan ơi. Nó bầm dập hết rồi Quan ơi. Đáng lí là sò đã chết thiệt rồi, nhưng mà suy nghĩ nếu Sò chết thiệt rồi thì vườn ruộng không ai lo? Nhà cửa không ai chăm sóc? Tiền góp không ai thâu ? Nên bỗng nghe tiếng quát nạt của Quan, hồn Sò vội vàng trở lại
Quan Huyện: Chi dạ
Câu 1: Trùm sò: Vì thương xác Sò phải quằn quại với ba chục ngọn roi ác hại, mà chẳng chút nương tay.
Quan ơi vò sò tuy cứng nhưng sẽ mềm nhũn như trái dưa..a...gang. Chín..rục..Nứt..da..Đổ..Hột..Nát bấy hết rồi ăn uống gì được nữa.
Trời ơi vậy mà chẳng chút xót thương nỡ đập cho nó bầm dập như tương để bị người ta hốt bỏ..bên đường..hè
Thầy Đề: Biết điều chút xuống khó mấy không xong
Câu 3: Trùm sò: Thôi, thầy đừng nói nữa chi để tui lượm mà nấu chè. Kì này nấu chè dưa gang à nha. Nghĩ thật là tức, lời tục nói không sai " khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn nó cũng méo", phải chi mà Sò có được cặp mày lá liễu bén ngót như dao, đôi mắt long lanh trữ tình, miệng cười xinh xinh với vòng môi mộng thắm, thì mông Sò đâu có nổi vòng xanh vòng đỏ, mà không một ai đoái hoài thương..hại..í í..
Quan Huyện: tự nhiên đang nói ngang ngang mày rống lên chi dạ?
Trùm sò: Dạ, đau quá Quan ơi
Quan Huyện: Than thân trách phận phải không? Thêm 30 roi nữa coi
Trùm sò: Quan ơi, cho con nộp phạt đi quan ơi, con chịu đòn không nổi đâu Quan ơi
Quan Huyện: Chịu phạt rồi phải không?
Trùm sò: Dạ
Quan Huyện: Thôi Quan thương tình nói tới nói lui không qua nói thật về nhà lấy 400 quan mang đến đây đóng phạt mày
Trùm sò: Dạ, dạ Quan bới cho chứ nhiều quá em kham đâu có nổi quan
Thầy Đề: 400 quan thì ăn thua gì, không bằng cọng lông chân của chú mày nữa à
Câu 3:
Trùm sò: Trời ơi, sao ông biết, người ta đứt từng đoạn ruột, chứ ở đó ông nói không bằng cọng lông chân, bộ ông tưởng có tiền là dễ lắm sao, cũng phải vắt chày ra nước, bòn tro đãi trấu, ăn mắm hút vòi. Có 9 quan thì ráng kiếm thêm 1 quan nữa cho chẳng một chục chứ có đi bốc hốt được của ai đâu. Nhờ tá điền biết điều không thiếu tiền lúa ruộng. Nhờ mấy chú gia đình không nài cực khổ, thức khuya dây sớm, ăn uống qua loa, mà tiền công thì không có nghĩa. Nhờ bạc 12 tui cho vay nhân đức không bị ai giựt, rồi từ đó tôi mới ơ tích ơ tiểu thành đa. Tạo nhà tạo dđầtt vì tiền ngủ không yên giấc. Hễ đem nghe chó hú là đã muốn loạn tinh thần.
Thầy Đề: Thôi, quan xử như vậy là phước ba đời nhà chú rồi, không lạy tạ phụ mẫu chi dân còn kêu ca cái gì nữa
Trùm Sò: Dạ, bây giờ lạy ha, lạy rồi quan tha cho ha
Quan Huyện: Này Thầy Đề
Thầy Đề: Dạ
Quan Huyện: Ghi thêm 50 Quan, vì tội lạy thấy mà ghét
Trùm Sò: Trời đất ơi, trời ơi, tui lạy đẹp vậy mà..
Thầy Đề: 400 quan tiền dạ, thêm 50 quan vì tội lạy thấy ghét, vị chi 450 quan
Trùm Sò: Trời ơi nói chơi mà thầy ghi
Thầy Đề: Tôi đã ghi vào sổ rồi, hễ bút sa là gà chết
Trùm Sò: Trời, tội nghiệp quá
Thầy Đề: Nói thêm 1 câu nữa là tui ghi thêm 50 quan về tội làm hao giấy mực à
Trùm Sò: Trời ơi, chết tui, Quan lớn ơi, tội nghiệp con, bớt cho con đi Quan lớn ơi, tội nghiệp con Quan lớn ơi
Quan Huyện: được rồi, Quan thương tình
Trùm Sò: Dạ, hehe
Quan Huyện: thầy Đề à, ghi thêm 50 quan vì tội năn nỉ đi
Thầy Đề: Năn nỉ không, ghi à
Trùm Sò: Thôi thôi thôi, không dám năn nỉ nữa, thôi rồi, thôi rồi, coi như thôi vậy là cam..đành, đồ đã mất mà thêm bị đòn, còn tốn mấy trăm..hu hu..í í
Thầy Đề: Gì nữa đó
Trùm Sò: Dạ, mất tiêu đôi guốc rồi, rõ ràng để đây mà sao giờ mất tiêu đôi guốc rồi
Thầy Đề: Để đâu mà mất?
Trùm Sò: Trời ơi, chết tôi rồi
Thầy Đề: Ở đây là Huyện đường làm gì mà có ai lấy guốc dép của nhà ngươi
Trùm Sò: Dạ có, đây đây đây đây..cho xin lại, cho xin lại. Cái vụ hồi nãy chưa thối cho người ta nữa mà còn lấy guốc của người ta, chết tôi. Ở đây là giữa công đường mà hở cái chớp, hở cái chộp, chịu nổi ko? huhu
Thầy Đề: Đồ ngu, có nhiêu đó mà làm ăn cũng không ổn
Quan Huyện: này thị Hến
Thị Hến: Dạ ..dạ em đây ạ……..
Quan Huyện: Này thầy Đề việc cung khai của thị Hến thầy khỏi ghi vào vi bằng để tôi nhớ rồi tôi xét xử đủ rồi. Trống tan hầu cho thầy Đề về nghỉ
Thầy đề: Dạ sao bữa nay Quan cho nghỉ sớm quá vậy
Thị Hến: Dạ kính thầy lại nhà ạ…..
Quan Huyện: Đừng thắc mắc Quan cho nghỉ sớm 1 bữa
Thầy đề: Quan cho nghỉ sớm 1 bữa, trống tan hầu
( Trống đánh )
Thầy đề: bẩm Quan em về à
Thị Hến: Dạ chào thầy, mong có ngày gặp lại
Thầy đề: Ừ, gặp lại chứ..ứ ứ
Quan Huyện: (tằn hắn) Này thị Hến, mời em ngồi. Hến à...Sao trống tan hầu rồi mà mày chưa chịu về nữa
Lính: Dạ con ở lại để hầu Quan ạ
Quan Huyện: Hôm nay đặc biệt là Quan cho miễn hầu, về bẩm lại với bà bây, nói rằng: " Hôm nay Quan bận điều tra một việc vô cùng quan trọng, cơm nước khỏi chờ, Quan về muộn, về trễ, mà không chừng quan đến sáng mới về
Lính: Dạ chào quan con về ạ. Ngiêm
Quan Huyện: Khoan
Lính: Dạ Quan dạy ạ
Quan Huyện: đưa hai nén bạc lại đây mày..Nhanh lên. Đâu qua mắt được Quan. Quan đã thề với lòng rằng, không bao giờ Quan để rơi rớt
Lính: Nghiêm..tới..1 2 , 1 2, 1 2
Quan Huyện: Ngồi đi em.
( rao dây ) Hến à, việc của em tuy chưa có tỏ rõ nhưng mà Quan thấy em cô đơn quá cho nên Quan anh cũng thương tình. Từ nay em nên năng lui tới hầu Anh Quan, thì không có một ai dám vu oan giá họa cho em nữa đâu.
Thị Hến: Dạ đa tạ Quan đã thương tình, em một thân một mình quạnh hiu sớm tối , rủi ro tai bay họa gửi , đỡ nâng không biết cậy nhờ ..ai
Quan Huyện: Cứ tự nhiên đến cậy nhờ Quan, Quan hết lòng nâng đỡ
SƯƠNG CHIỀU
Thị Hến: Cũng may nhờ có quan thương
..á.a….tình..chở che ( Quan huyện ho sặc sụa) chớ cái quân ỷ tiền à, thường là quân thất đức …nếu khi ghét ai thì hay kiếm điều vu.. oan.
Quan Huyện: Em đừng lo dù ai có gia tài muôn xe….., thì cũng không qua được quyền hành của Quan….
Thị Hến: Em lo đêm hôm…..
Quan Huyện: Sao
Thị Hến: Rủi ro có những kẻ nó biết là em cô lẻ
Quan Huyện: An tâm, đã có Quan anh thương tìnhluôn ở kề cận bên em mà ra tay
. Và đêm nay, Quan sẽ đi di hành…Xét từ đầu trên đến xóm dưới. ( Mà không chừng vầy nha Hến), sẵn trớn Quan đi..hihi…anh sẽ đi xét nhà của em lun, chịu hông?
Thị Hến: Coi kìa, bộ quan nghi nhà em có qua trữ của gian thiệt hay sao mà xét chớ
Quan Huyện: Phải xét chớ, lỡ sau này có kẻ nào xấu mồm xấu miệng thì đich thân quan đã đến tận nhà em, xét em không thiếu chỗ nào hết. Thấy hông ,nhất cữ lưỡng tiện mà. ( tằn hắn ) Lại biểu chút coi
Thị Hến: Thôi em ko dám đâu
Quan Huyện: Gì mà ko dám nà, lại biều chút
Thị Hến: Thôi, em sợ
Quan Huyện: Thấy không, thấy quan thương cái khinh thường quan phải ko?
Thị Hến: Dạ đâu có
Quan Huyện: Được rồi, khinh thường Quan thì cứ về, đừng có trách Quan..một
Thị Hến: Quan
Quan Huyện: Nói đi
Thị Hến: Xin Quan đừng có giận
Quan Huyện: Vuốt vuốt vuốt
Thị Hến: Em nói sợ đây là em sợ bà đó
Quan Huyện: Bà có gì phải sợ. Đừng có lo, cả cái huyện này đều sợ Quan, ko lẽ Quan đi sợ bà sao? Đừng có lo cái điều đó nghe chưa?
Hồi nãy tụi nó có trói tay trói chân gì không ha?
Thị Hến: Dạ, dạ không
Quan Huyện: Đưa tay ta coi, ai cha, búp măng ngòi viết. Dùi đục. Trời ơi đẹp nõn nà, ú na ú nần vậy, tụi nó mà trói lại là chết cả lũ với Quan à. Thấy Quan tự nhiên không? Tối nay Quan đến nha. Thấy thương quá
Thầy đề: A a a a a a
Quan Huyện: Chết à, chết à nghe chưa, Quan đã nói rồi, lớn cũng có tội mà nhỏ cũa có tội, đừng có giỡn mặt với Quan
Thầy đề: bẩm Quan ạ
Quan Huyện: Ồ, thầy Đề đó à?
Thầy đề: em tưởng Quan về rồi, em trở lại vì em để quên cái quyển sổ ạ
Quan Huyện: Vô tình hay cố ý ạ?
Thầy đề: Còn ở đây hén..
Quan Huyện: Này thầy Đề
Thầy đề: Dạ
Quan Huyện: Việc điều tra thị hến tôi cũng đều tra gần tới rồi, nên tôi định đi lo công chuyện đây . Về bẩm lại với bà nha, nói là hôm nay tôi định đi khám điền thổ, cơm nước khỏi chờ, tôi đi đây
Thị Hến: Quan ơi Quan, tối nay Quan đến nhớ sớm nha Quan
Quan Huyện: Suỵt, xong rồi về liền nha
Thị Hến: Dạ
Quan Huyện: Thầy Đề là ko có được đàng hoàng đâu nghen. Nối bước theo tôi nha thầy Đề
Thầy đề: Dạ. Hến này. Được việc rồi thì chỉ còn nhớ đến Quan mà quên Đề ha
Thị Hến: Dạ đâu có, em đâu có quên ơn ai , ai mà có ơn với em là em đều tạc dạ ghi lòng
.
Thầy đề: Có ghi không?
Thị Hến: Dạ ghi chứ
Thầy đề: Ghi sao mà hồi nãy mời Quan uống rượu mà hổng có mời tui. Phải mà, Đề làm sao bằng được Quan
Thị Hến: em đâu có mời đâu, cái đó là tại Quan ra lệnh như vậy thôi
Thầy đề: vậy hả?
Thị Hến: chứ còn riêng với thầy Đề, thì
Thầy đề: thì
Thị Hến: em sợ thầy chê nhà em nghèo, thầy ko thèm tới
Thầy đề: há há há, trái lại tui rất thích người nghèo đó chứ, tôi chỉ sợ, tôi chỉ sợ hến chê tui không có bằng quan thôi
Thị Hến: đâu có
Thầy đề: à, mà hồi nãy tui nghe noí tối nay Quan sẽ đến nhà Hến uống rượu phải không? Không có dám đi đâu, là tại vì nhà của Quan có nuôi con sư tử hà đông, dữ lắm, không có cho Quan đi đâu. Quan không có được tự do như tui vậy nè. Nếu vậy thì tối nay, tôi có thể thay Quan mà đến với Hến được cùng chăng nhỉ?
Thị Hến: Dạ được chứ
Thầy đề: Được à
Thị Hến: Dạ
Thầy đề: Vậy thì tối nay ta sẽ phong lưu một chuyến
Thị Hến: Thôi, bây giờ chào thầy em về
Thầy đề: Ừ..