NGUYÊN TUỒNG XỬ BÁ ĐAO TỪ HẢI THỌ
Trọn cuộc đời này tình yêu đôi lứa anh thề nguyền gắn bó ,ta sát bên nhau cho trọn đường đời . Đừng ngại cuộc đời dù hay thay đổi ta cùng nhau hòa theo bão dông không dừng chân trên đường thiên lí .Vì chuyện tình mình đẹp như trăng sáng ko vầng mây nào làm u tối anh hứa yêu em vạn ngàn lần. Đôi tim nồng nàn hòa chung ân ái ta dìu nhau ngàn muôn gió mây vai kề vai tìm mộng uyên ương.Trăng lên cao đầu non kiếm loan như muôn ngàn phương, kiếm ơi theo ta dọc ngang hải hồ. Như đôi chim bằng dang cánh bay mang theo tình yêu chan chứa mặc đời phong ba. Ngàn kiếp muôn đời tình ta sắt son không nhạt phai. Dọc ngang giang hồ làm đôi cánh chim vượt thiên lý. Trăng lên cao đầu non kiếm loan như muôn ngàn phương, kiếm ơi theo ta dọc ngang hải hồ. Như đôi chim bằng dang cánh bay mang theo tình yêu chan chứa mặc đời phong ba. Ngàn kiếp muôn đời tình ta sắt son không nhạt phai. Dọc ngang giang hồ làm đôi cánh chim vượt thiên lý
NẮNG XUÂN
THĐ: Nắng xuân tô điểm môi hồng, gió xuân ru nhẹ bờ mi. Tuổi xuân đang trăng tròn, khóa then sương khuê phòng, chờ trang quân tử kẻ mày. Gót son thi họa cầm kì, ví thân như đàn chùng dây. Hãy so dây tơ lòng, nắn cung thương thăng trầm, cung oán cung thương …đang chờ...
(cha của THĐ về tới)
TH: À ha ha...
THĐ: Dạ, con bái mừng cha đã hồi dinh, mời cha vào dinh phủ
TH: Ta miễn lễ, cha con ta vào dinh cùng đàm đạo nghe chưa
THĐ: Con mời cha.
TH: ha ha haTHĐ: Con mời cha ngồi. Dạ, con mời cha dùng trà
TH: Ờ được được, con gái của cha hôm nay đẹp quá! Ha ha ha...
THĐ: Cha à, cha lại trêu ghẹo con nữa rồi hà! Dạ thưa cha, chẳng hay diễn võ trường cha chọn nhân tài, chẳng hay có thêm trường cột quốc gia con xem khí sắc cha dường như là phấn khởi?
TH: Phải, diễn võ trường đã thêm người tài giỏi, giữ san hà tể thói an bang, đánh ngàn cân sức lực vạn năng, vung đao múa như thần long thánh hổ. Huê Đàn..THĐ: Dạ...
TH: cha có mời vị tướng ấy về dinh cùng đàm đạo và điều thứ hai để con được tương kiến anh hùng đó ha ha ha...
THĐ: dạ thưa cha phận gái khuê môn bất xuất, tam muộn bất li nam nữ hữu biệt e miệng đời sẽ dị nghị đó thưa cha.
TH: Có chuyện gì đâu mà dị nghị? Con nên nhớ có câu "trai lớn lên cưới vợ" còn con là con gái lớn lên cha có bổn phận phải gả chồng. Chị của con là Tạ Ngọc Dung ta đã cho cùng võ trạng Phụng Sanh kết nghĩa nên duyên, chẳng lẽ con cứ ở vậy phòng không đợi bạn hay sao?
THĐ: Dạ thưa cha, áo mặc sao qua khỏi đầu, nhưng..con chưa từng biết rõ
TH: Huê Đàn..
THĐ: Dạ..
TH: Lòng cha nay quyết ý phải chọn người rể quý, để không phụ lòng thân mẫu của con nơi chín suối được ngậm cười.
THĐ: Lời của cha là thước ngọc vàng khuôn, trẻ nào dám sai ngoa. Giữ đạo làm con cung phò [...], thảo chưa đền ơn chưa đáp độ người ân. Lời dạy phụ thân con trẻ khắc ghi lòng, trẻ nào dám đâu sai
TH: Nghe cha, bày yến viên cho thât linh đình, rước khách anh hùng quan lâm.
THĐ: Dạ lời cha dạy con đâu dám cãi, trẻ xin tuân ý phụ thân.
TH: Nhớ thay đổi xiêm y đàng hoàng và thay cha bồi yến đó nghe chưa.
THĐ: Xin tuân lệnh..
TH: Đã đoạt ý ta ha ha ha...
XẢO BẢN
THT:Thâm ơn tướng gia ...chốn khoa kỳ ...rạng mặt hùng anh….á …hạ .Đáo dinh tiền trọn nghĩa hầu đáp tạ ơn sâu.Giáp trụ nơi mình bất năng toàn lễ xin ân sư xóa tội môn đồ.
(Từ Hải Thọ vào chào Tạ Hùng)
THT: Giáp trụ nơi mình bất năng toàn lễ, xin ân sư xóa tội môn á..á..đồ..a
TH: Võ trạng, lễ mễ chi thêm nhọc. Nào, mời vào tận tư dinh cùng nhau đàm đạo nghe chưa.
THT: Đa tạ ân sư
TH: Đồng tọa với lão cho vui. Mời... Ơ kìa sao tướng quân hổng ngồi mà cứ đứng đó vậy?
THT: Dạ xin cho Thọ tôi được khép nép đứng hầu, ngồi ngang hàng với tể tướng thì Thọ tôi đây không dám.
TH: à....tốt tốt tốt nhưng lão phu đã cho phép tướng quân chớ đừng nên ngần ngại nghe chưa. Mời ngồi
THT: Ân sư đã cho phép, cung kính bất như phụng mạng. Đa tạ ân sư.
TH: Ngồi. Ha ha... Đúng là văn khoa giỏi võ khoa văn. Mời, mời tướng quân cùng ta đồng ẩm ha. Mời...
THT: Dạ....Thọ không dám ạ.
TH: Tại sao vậy?
THT: Dạ Thọ chỉ sợ bạch cúc hồng nhân diện. Túy trung tất xuất ngôn đó thưa ngài.
TH: Hay hay hay. Tức là tướng quân sợ rượu vào làm cho đỏ mặt tía tai, rượu vào lòng sẽ làm cho lắm tiếng nhiều lời. Ha ha ha, không sao không sao, ta đã xem tướng quân là người tri kỉ cuống trâm bầu nào có xá gì đâu. Mời tướng quân tự nhiên.
THT: Dạ, ngài đã quá lời, Thọ tôi cũng xin dùng cạn chén
TH: Tửu phùng tri kỉ tương bôi thiểu mà con. Mời..
THT: Mời..
TH: Thêm nữa đi hả, tướng quân thêm. Mời..
KÊ TOA
Xem qua..tướng quân là người hùng anh à a...Trời xui lão gia..đón trang anh hùng....Ra lòng mong giúp đỡ người tiến thân rồng mây, mai này sẽ tung hoành..dọc ngang..trong đời
THT: Ơn ngài thương đỡ đầu cho kẻ không dịp may, trọn đời không quên ơn ngài, nay chết liều thân trả phân.. ân.. này.
(Hát)
TH: Mời, mời tướng quân. Mời tự nhiên nghe chưa. Ờ ờ ta quên ta quên, này võ trạng, nay có dịp ta mời tướng quân sang đây dự tiệc sau đó là ta cái việc thứ hai ta muốn hỏi..tướng quân về gia thất ra sao?
THT: Dạ, Thọ này mải mê rèn luyện kiếm cung, thậu lập công danh phụ mẫu từ lâu đã khuất núi.
TH: Hả, tốt quá tốt quá. Ôi nghe qua thật cảm kích thay, võ trạng tướng quân tài xứng đáng là trai rồi đây sẽ làm rạng danh trong thiên hạ...
THT: Dạ, xin ngài chớ quá khen, đó cũng là nhờ đức của ân sư tiến cử công đầu chiếm giải khôi nguyên. Ơn đức cao dài Thọ ghi khắc mãi trong tim.
TH: Rồng mây hôm nay đã tương ngộ ý muốn của ta thêm thắt chặt mối thâm tình.
THT: Dạ, phước cho kẻ này được tể tướng đoái thương, ơn đã khắc sâu lý đâu để ngai phật dạ
TH: Ta đoán thật đúng không sai, tài đức vẹn hai thật đáng mặt anh hùng. Chẳng hay trong gia nội đã có hiền nội chưa?
THT: Dạ Thọ vẫn chăn đơn gối chiếc cô phòng.
TH: Lão đây còn một ái nữ trang đài ý muốn ơ..cho cùng võ trạng nên duyên. Thế nào? Lão còn đưa con gái muốn gả cho võ trạng, võ trạng thấy sao?
THT: Dạ, ân sư muốn cho Thọ này phối duyên cùng tiểu thơ à?
TH: Đúng đúng đúng. tướng quân thấy thế nào?
THT: Dạ, bẩm ân sư. Ơn ngài như trời biển, Thọ chưa có dịp đáp đền lại muốn cho Thọ này cùng ái nữ nên duyên à?
THT: Dạ...Thọ chỉ sợ thất phu phàm tục, không xứng đáng cùng mẫu đơn sánh bước đó thưa ngài.
TH: Tướng quân đừng có e ngại, hãy xem đây là một dịp may. Giờ ta sẽ cho ái nữ ta bồi yến thay ta tiếp tướng quân đó mà.
THT: Đa tạ ân sư, ơn ngài xin thắt chặ. Thọ sẽ liều chết để phò ngài, dù phải xông vào biển giáo rừng gươm, Thọ nhất quyết tâm không nao núng.
TH: Ha ha ha...Tốt quá tốt quá, bình thân đi tướng quân.
THT: Đa tạ ân sư
TH: Nè, tướng quân cứ tự nhiên, hãy xem dinh thự này là dinh thự của tướng quân; đêm nay ta sẽ cho nhạc công nhảy hát tưng bừng. Nhớ, hãy tận hưởng những gì sẵn có nghe chưa. Đợi lão ớ nhe..
THT: Đa tạ ân sư
(Tạ Hùng vào trong gọi Tạ Huê Đàn)
TH: Huê Đàn con...Huê Đàn con...
THĐ: Dạ............
TH: Ồ..ha ha ha...
THĐ: dạ thưa cha, con xin ứng hầu
TH: Theo lời cha đã nói với con đó, hôm nay cha mời võ trạng sang dinh này; nếu con thấy được mắt được ngươi ớ thì cha còn cho ở đây trò chuyện với cha và con tiếp cha thay cha á..
THĐ: dạ...
TH: còn nếu không được ớ thì cha sẽ đuổi về lập tức
THĐ: dạ cha ơi con xin phép cha cho con được nhìn mặt người nghe cha?
TH: cha cho phép, nhìn đi
THĐ: dạ
(THĐ đang nhìn THT, con THT thì đang làm dáng.. )
TH: Sao, thấy sao? Hông được phải hôn? cha đuổi về..
THĐ: dạ cha ơi cha, dạ được được mà cha..
TH: được..ha ha. Tốt lắm, thôi con hãy tiếp tục thay cha bồi yến nghe chưa.
THĐ: dạ..
TH: à võ trạng cứ tự nhiên nghe, con gái ta sẽ ra mắt võ trạng đó.
THT: đa tạ ân sư.
TH: ta vào an nghỉ nhe.
THĐ: xin phép cha
(TH vào trong, THĐ ra chào THT)
THĐ: dạ...nữ vâng lời thân phụ, lễ ra mắt quý quan..
(THT ngất ngây trước vẻ đẹp của THĐ đến nỗi làm đổ rượu mà không hay biết)
THĐ: á, đổ rượu kìa
THT: hả....đáp lễ tiểu thơ
THĐ: xin đa tạ..
(THĐ rót rượu mời THT)
DÂNG RƯỢU
THĐ: Tay nâng chén ngang mày kính dâng anh tài hà ha hà ha...thuyền quyên hùng anh do bởi cao xanh yến oanh cùng kề môi. Ai ơi uống cho say...;đêm nay thiếp bên ai...
THT: ha ha ha..ha ha ha ha...Thoáng thấy nàng như thấy Hằng Nga, ngàn bông hoa nở trong khu vườn, ánh sáng mặn mà long lanh như ngàn sao à a á sáng á à á thêm khung trời...ha ha ha....
"THT mời THĐ uống một ly rượu"
THĐ: hả? dạ sao?
THT: uống...chút xíu thôi..
THĐ: hả? thiếp uống rượu? ý hổng có được đâu, con gái mà uống rượu người ta dòm thấy người ta cười chết đó.
THT: ủa, sao lại hông được? uống chút xíu thôi mà
THĐ: thôi hông có được đâu mà....chút xíu hả? xíu thôi nha...
THT: cha ngủ rồi mà
THĐ: nhớ đừng có nói lại với người ta tôi uống rượu à nha...
THT: hư..
(THĐ từ từ bước lại uống ly rượu của THT đang cầm trên tay, khi THĐ vừa kề môi vào ly rượu thì THT cũng kề môi mình vào ly rượu)
THĐ: á...
THT: ha ha ha...(rồi đưa ly rượu lên uống)
THĐ: trời ơi...kỳ quá hà..
THT: hư...(chỉ lên chân mình bảo THĐ ngồi)
THĐ: hả? ngồi lên hả? hông được đâu...
THT: (làm bộ giận quay mặt đi)
THĐ: nè...cha tôi thấy được cha tôi đánh đòn tôi chết đó
THT: (nói nhỏ) cha ngủ rồi
THĐ: (quay mặt vào trong xem) ngủ rồi hả? (THĐ từ từ bước lại ngồi lên chân của THT)
TÂY VƯƠNG NỮ
THT: ha ha ha ha.......người đâu gặp gỡ mà chi..
THĐ: trăm năm biết có duyên gì hay không ớ ơ?....Đời hồng nhan xin gởi trao tay tình lang..
THT:....cùng soi bóng ta dắt dìu nhau bước đi.
THĐ: sợ ong bướm không biết đường lối e đời hoa...
THT: có trời dùm soi xét tấm lòng nhau...
THT: Dạ...Thọ chỉ sợ thất phu phàm tục, không xứng đáng cùng mẫu đơn sánh bước đó thưa ngài.
TH: Tướng quân đừng có e ngại, hãy xem đây là một dịp may. Giờ ta sẽ cho ái nữ ta bồi yến thay ta tiếp tướng quân đó mà.
THT: Đa tạ ân sư, ơn ngài xin thắt chặ. Thọ sẽ liều chết để phò ngài, dù phải xông vào biển giáo rừng gươm, Thọ nhất quyết tâm không nao núng.
TH: Ha ha ha...Tốt quá tốt quá, bình thân đi tướng quân.
THT: Đa tạ ân sư
TH: Nè, tướng quân cứ tự nhiên, hãy xem dinh thự này là dinh thự của tướng quân; đêm nay ta sẽ cho nhạc công nhảy hát tưng bừng. Nhớ, hãy tận hưởng những gì sẵn có nghe chưa. Đợi lão ớ nhe..
THT: Đa tạ ân sư
(Tạ Hùng vào trong gọi Tạ Huê Đàn)
TH: Huê Đàn con...Huê Đàn con...
THĐ: Dạ............
TH: Ồ..ha ha ha...
THĐ: dạ thưa cha, con xin ứng hầu
TH: Theo lời cha đã nói với con đó, hôm nay cha mời võ trạng sang dinh này; nếu con thấy được mắt được ngươi ớ thì cha còn cho ở đây trò chuyện với cha và con tiếp cha thay cha á..
THĐ: dạ...
TH: còn nếu không được ớ thì cha sẽ đuổi về lập tức
THĐ: dạ cha ơi con xin phép cha cho con được nhìn mặt người nghe cha?
TH: cha cho phép, nhìn đi
THĐ: dạ
(THĐ đang nhìn THT, con THT thì đang làm dáng.. )
TH: Sao, thấy sao? Hông được phải hôn? cha đuổi về..
THĐ: dạ cha ơi cha, dạ được được mà cha..
TH: được..ha ha. Tốt lắm, thôi con hãy tiếp tục thay cha bồi yến nghe chưa.
THĐ: dạ..
TH: à võ trạng cứ tự nhiên nghe, con gái ta sẽ ra mắt võ trạng đó.
THT: đa tạ ân sư.
TH: ta vào an nghỉ nhe.
THĐ: xin phép cha
(TH vào trong, THĐ ra chào THT)
THĐ: dạ...nữ vâng lời thân phụ, lễ ra mắt quý quan..
(THT ngất ngây trước vẻ đẹp của THĐ đến nỗi làm đổ rượu mà không hay biết)
THĐ: á, đổ rượu kìa
THT: hả....đáp lễ tiểu thơ
THĐ: xin đa tạ..
(THĐ rót rượu mời THT)
DÂNG RƯỢU
THĐ: Tay nâng chén ngang mày kính dâng anh tài hà ha hà ha...thuyền quyên hùng anh do bởi cao xanh yến oanh cùng kề môi. Ai ơi uống cho say...;đêm nay thiếp bên ai...
THT: ha ha ha..ha ha ha ha...Thoáng thấy nàng như thấy Hằng Nga, ngàn bông hoa nở trong khu vườn, ánh sáng mặn mà long lanh như ngàn sao à a á sáng á à á thêm khung trời...ha ha ha....
"THT mời THĐ uống một ly rượu"
THĐ: hả? dạ sao?
THT: uống...chút xíu thôi..
THĐ: hả? thiếp uống rượu? ý hổng có được đâu, con gái mà uống rượu người ta dòm thấy người ta cười chết đó.
THT: ủa, sao lại hông được? uống chút xíu thôi mà
THĐ: thôi hông có được đâu mà....chút xíu hả? xíu thôi nha...
THT: cha ngủ rồi mà
THĐ: nhớ đừng có nói lại với người ta tôi uống rượu à nha...
THT: hư..
(THĐ từ từ bước lại uống ly rượu của THT đang cầm trên tay, khi THĐ vừa kề môi vào ly rượu thì THT cũng kề môi mình vào ly rượu)
THĐ: á...
THT: ha ha ha...(rồi đưa ly rượu lên uống)
THĐ: trời ơi...kỳ quá hà..
THT: hư...(chỉ lên chân mình bảo THĐ ngồi)
THĐ: hả? ngồi lên hả? hông được đâu...
THT: (làm bộ giận quay mặt đi)
THĐ: nè...cha tôi thấy được cha tôi đánh đòn tôi chết đó
THT: (nói nhỏ) cha ngủ rồi
THĐ: (quay mặt vào trong xem) ngủ rồi hả? (THĐ từ từ bước lại ngồi lên chân của THT)
TÂY VƯƠNG NỮ
THT: ha ha ha ha.......người đâu gặp gỡ mà chi..
THĐ: trăm năm biết có duyên gì hay không ớ ơ?....Đời hồng nhan xin gởi trao tay tình lang..
THT:....cùng soi bóng ta dắt dìu nhau bước đi.
THĐ: sợ ong bướm không biết đường lối e đời hoa...
THT: có trời dùm soi xét tấm lòng nhau...
THĐ: tay em đưa chén nâng kề môi
THT: anh xin cạn chén rượu ân tình..
THĐ: người yêu ơi chớ để nát tan đời hoa
THT: thề chung thủy suốt kiếp tình ai khó quên
THT+THĐ: ngày hôn lễ giao bái mừng yến oanh đẹp đôi, có trời dùm soi xét tấc lòng nhau...;có trời dùm soi xét tấc...lòng...nhau....
HĐ: Tay nâng chén ngang mày trao tay anh tài a ha à ha.Thuyền quyên anh hùng do bởi cao xanh, yến oanh chung cành đẹp đôi, ai ơi uống cho say, đêm nay thiếp bên ai.
THT:Thoáng thấy nàng như thể hằng nga, ngàn muôn hoa nở trong nụ cười, ánh mắt nàng long lanh như ngàn sao à há a a a há tỏa sáng soi a ha trên trời.
MINH TÂM ĐỒ LONG
THĐ:ngâm) người đâu gặp gỡ mà chi trăm năm biết có duyên gì hay không...đời hồng nhan xin gửi trao tay tình lang
THT:Cùng soi bóng ta dắt dìu nhau bước đi
THĐ:Rộng bước ...không biết đường lối e đời hoa
THT:Có trời dùm soi xét tấc lòng ta
THĐ:Tay em nâng chén đưa kề môi ,
THT:Anh xin với chén rượu ân tình
THĐ:Người yêu ơi chớ để nát tan đời hoa ,
THT:Thề chung thủy suốt kiếp tình ai khó quên ngày hôm lễ giao bái
THĐ:Mừng yên oanh đẹp đôi có trời dùm soi xét tấc lòng nhau,có trời dùm soi xét tấc lòng nhau
HÔN LỄ
THTngâm: Thuyền quyên đợi khách anh hùng,phỉ duyên ngư thủy đẹp tình trúc mai
THĐ dặn lòng ai chớ bỏ ai,chỉ thêu nên gấm sắc tài ngang nhau,
Lưới yêu đương đành vương
THT:Ông tơ xót thương
THĐ: Ai giăng bẫy tình
THT: Bà nguyệt đưa lối, cho lứa đôi suốt đời bên nhau ân ái đổi trao
dù trái ngang không rời nhau
THĐ: Lễ giao bôi xin tân lang chàng mềm môi
THT: Lời ý thơ đưa nhau vào mộng mơ
THĐ: Đây là cảnh non bồng đâu khác miền cung tiên
THT: Đào nguyên lạc lối anh đang tìm,bóng dáng tiên hằng nga nàng đang thướt tha,đưa cõi hồn vào nơi phiêu lãng
THĐ:Thiếp kính dâng rượu đào cùng tân lang ta giao bái nhau,
THT: Vì nàng đêm nay ta mềm môi
.....vỡ ly...
NHỊ HOÀNG DUYÊN
THĐ: Mắt .....nhìn.... chung vỡ tan,đêm hôn lễ giao bôi môi chưa cạn rượu nồng, ôi! lòng sao xuyến khó yên. Đây là điềm gì nếu phải phân ly ,khiến xui chi lại tương phùng.
THT:Hãy vững tin dù cho dông bão thề chẳng quên nhau,vững chèo đưa thuyền yêu lướt sóng
THĐ:Chỉ e bến yêu em chờ mỏi mòn lứa đôi nếu không vuông tròn
THT:Anh thề bên em có đôi chung mồ sâu tròn câu chung thủy ...bên nhau
VỌNG CỔ
THĐ: Tướng công ơi! em chỉ e sợ tình đời lắm đắng cay gieo khổ lụy đôi bờ ngăn cách, nên giữ mãi cho lòng trong sạch đừng để thiếp đó chàng đây cúi mặt chia đường! Đừng để mình em trong gió lạnh mưa cuồng.Tình yêu đầu nơi chàng thiếp xin gửi trọn sợ duyên kiếp trời già cay nghiệt mỏng manh. Định mệnh trái ngang đửng phủ lên mái đầu xanh, duyên chưa bén tình đầu đành tan rã, đừng để em lệ sầu ướt má, thiếp chỉ sợ đắng cay dồn dập trong đời...tứơng công!
THT: Phu nhân! Tình keo sơn Huê Đàn xin nhớ mãi chữ thủy chung một lòng với ai.
THĐ:Em chỉ e sau này chàng thay tâm đổi dời thâu canh ướt mi trông chồng.
THT: Phu nhân ơi dù đời có tàn khốc như cơn lốc định mệnh trái ngang em không thể gánh lấy phũ phàng mà phải tận hưởng giầu sang trong hạnh phúc, tình của chúng ta như dòng nước xanh không vẩy đục, hạnh phúc mãi bên nhau mãi mãi không rời.
(Ngâm)
THĐ: Đẹp trời , đẹp nước, đẹp trăng, đẹp mây, đẹp gió, đẹp duyên đôi mình.
THT: Anh mong đẹp cả tâm tình cho duyên chúng mình đẹp mãi đến ngàn năm.
THĐ:Từ lang!
HỒ QUẢNG
THT:Đời ta luôn bên nhau, chỉ thắm se duyên trúc đào. Dù gặp gian lao...ta mãi trong đời có nhau..
THĐ: Thục nữ trao anh hào..trăm năm kết dây tơ hồng. Yêu đến khi bạc đầu..tình mãi vẹn nguyền sắc son.
THT+THĐ: yêu đến khi bạc đầu, tình mãi...vẹn nguyền...sắc...son...
ÂM MƯU
TH:Mộng đội đá vá trời bữa nay sắp thành đạt Tả có Điều Phụng Sanh.Hữu có Từ Hải Thọ như hổ thêm vuốt như rồng nọ thêm vi, ta lý ngư chờ ngày vượt đỉnh Ngũ môn.Cả đạo hùng binh ta nắm gọn trong tay. Chờ cơ hộ ngai vàng chế ngự.Ngày là ngày hoàng đạo tội chư tướng thiên binh vào tận chốn Triều Đình Hán Văn Đế ngai vàng thoái vị.
Điều Phụng Sanh giáp mặt Từ Hại thọ
ĐPS: Dạ, Điều Phụng Sanh xin bái kiến nhạc gia
TND: Dạ, chúc thân phụ sống như trường thọ
TH: Cha miễn lễ, các con hãy bình thân
THĐ: Dạ, em kính mừng trưởng huynh và hiền tỷ
ĐPS: cám ơn hiền muội
TH: Tiện đây cha cũng giới thiệu cho các con được biết để chào hỏi lẫn nhau
Hiền tế Từ Hải Thọ, đây là nguyên soái Điều Phụng Sanh vừa dẹp xong giặc Hung Nô trở về triều bái mạng đó con.
THT: tiểu đệ xin bái kiến trưởng huynh
TH: đây là rể cả đó..
ĐPS: đáp lễ
TH: ha ha ha...Điều Phụng Sanh
ĐPS: Dạ..
TH: còn đây là Từ Hải Thọ cha cũng mới vừa chọn là rể đông sàn, là chồng của Tạ Huê Đàn đó
ĐPS: Dạ, con vừa về nghe phu nhân bẩm lại nên hai con vội vã sang ngay. Huynh xin chúc cho hai em đẹp phận trúc mai.
THT: xin cảm tạ tẩu tẩu cùng huynh trưởng
TH: Tốt lắm tốt lắm! Anh em hòa thuận với nhau vậy là tốt lắm. À này Huê Đàn, Ngọc Dung..
THĐ+TND: dạ...
TH: lâu quá chị em mới gặp mặt với nhau, cha cho phép ra ngự hoa viên hàn huyên tâm sự nha.
TND: Dạ, con xin phép cha xin phép tướng công, cho con và Huê Đàn ra hậu viên tâm sự.
TH: để ở đây cha trao đổi với hai chồng các con
THĐ: Dạ, con xin phép cha và huynh trưởng, xin phép tướng công. Nè. mời hiền tỷ..
(TND và THĐ đi ra ngoài)
TH: Điều Phụng Sanh..
ĐPS: Dạ...
TH: con hãy trả lời cho nhạc gia được biết: Người làm tướng thì phải làm thế nào vậy...con?
ĐPS: Thưa nhạc phụ, người làm tướng phải biết thành dành bằng thanh gươm và yên ngựa.
TH: Hay!!! Từ Hải Thọ hiền tế
THT: dạ, nhạc phụ gọi con
TH: nghe cha hỏi rồi trả lời cho cha được biết: Còn người anh hùng phải làm sao vậy ơ...con?
THT: tâu nhạc gia, người anh hùng à?
TH: ờ..
THT: A ha ha ha.........A ha ha ha.......Muôn tâu người anh hùng phải biết tạo nên thời thế..
TH:...hay...Ha ha ha...
ĐPS: Sao? Anh hùng phải tạo nên thời thế à?
THT: Đúng
(THT và ĐPS tiến lại gần nghênh mặt nhau)
TH: đừng nóng con đừng nóng
THT: chớ đừng để thời thế phải tạo anh hùng..
TH: hay hay...
THT: Ha ha ha......ha ha ha.......Ha ha ha..........
Th: bấy lâu trong lòng già lo toan, đến nay...nhờ...con thơ. Ngai vua đang chờ, ta quyết tâm toại nguyện.
TRẢ NGỌC
ĐPS: không..thưa nhạc gia. Con không thể vâng lời làm theo ý cha, phản nước non mang tội với dân lành, khi người dân khổ đau bao tai họa đến muôn nhà. Khuyên nhạc gia chớ nghe theo mà mang tiếng nhơ với đời.
THT: Sao huynh chẳng tuân lời làm theo ý cha, nếu Hớn vương nhu nhược nắm ngai vàng e lòng dân oán than trăm họ sống trăm họ sống trong điêu tàn
TH: Hiền tế hãy nên nhớ "Nhất điền yên vạn dũng", toàn dân của chung không là riêng ai...
ĐPS: nhạc gia....
TH: có tài ta lên thế thay á ha....Chư tướng, theo ta./
(Vũ đạo Từ Hải Thọ- Điều Phụng Sanh kênh nhau)
ĐPS: nhạc gia....
THT: Anh hùng phải tạo nên thời thế...
ĐPS: hả...?
THT: Đừng để thời thế phải tạo nên anh hùng..ha ha ha........ha ha ha....Anh hùng phải tạo nên thời thế, đừng để thời thế tạo anh hùng....ha ha ha........
ĐPS: trời.......!!!
SOÁN ĐẾ
HV: Các khanh, các khanh hãy tường trình cho ta rõ: cuộc chinh phạt Hung Nô hư thực ra sao?
TH: Muôn tâu bệ hạ, nguyên soái Điều Phụng Sanh quả là con dũng tướng anh hào, vừa ra quân mấy trận đã làm cho bọn giặc Hung Nô khiếp vía.
HV: Không đúng như vậy. Tể tướng, cuộc Bắc phạt quân ta đại bại, nhận báo thiệp từ miền quan ải, binh sĩ thương vong vì lòng quỷ kế không thành. Nhà trống vườn hoang thiêu rụi những mầm xanh, ngựa thiếu cỏ người không lương thực. Tại sao? hãy trả lời đi.
VỌNG CỔ
TH: Muôn tâu bệ hạ, khi ban lệnh xuất quân, nơi chiến gió trường kỷ cương quốc gia của triều đình tướng sĩ ba quân một lòng tuân lệnh. Tổng binh Ngụy tần lãnh ấn tiên phương, đề đốc Hứa Văn lãnh phần hậu tập, vận lương quan do Lương Nghị
Ngụy Tần(Tổng binh): tâu bệ hạ trọng trách không tròn nên xử trảm làm gương, nay Lộ Xuyên được mở đường cướp pháp mạch, bao nhiêu cây rừng tể tướng đã cho người đốn sạch; thần phải đốn tre kết bè vượt suối, vất vả trăm bề mới thắng được đối phương.
Đề đốc(ĐĐ): trước sân đơn lời thật thần tấu trình: Luơng thực không cồn binh khí cũng tiêu hao. Tướng binh phải ăn khoai sắn đỡ lòng, vì sợ uy quyền tể tướng im hơi.
(Nói)
HV: Tể tướng, sự thật có đúng như vậy không?
TH: Muôn tâu, đúng như vậy.
HV: Hả? Khanh...khanh làm như thế là có dụng ý gì?
TH: Dụng ý là muốn giết chi phạt mộc.
HV: Phạm thượng
NT: Rõ là sâu độc, tên nghịch thần loạn pháp khi quân.
ĐĐ: [...] võng lọng quyền uy, nếu xét ra hầu có xứng đáng gì, lại sanh xê quyền hầu nhất phám.
Thượng thơ: Tâu bệ hạ, xin cho thần lý giải đôi lời, xin hai ngài dằn cơn phẫn nộ; dũng nộ thất phu sao đáng mặt anh hùng, ta phải sống hiên ngang như bách như tùng..
Ngự sử: đừng giống dây leo hay loài chùm gởi, những kẻ xu nịnh nào có xá chi, xin bệ hạ đèn trời soi xét.
TH: Trước mặt ta phải chúc lời căm phẫn để xuống diêm đài không còn dịp để trần tình ha ha ha...
NT: ta phải lấy đầu tên gian ác để rửa hờn cho bao người oan thác vì mi
ĐT:Tạ Hùng
ĐĐ: ta muốn đầu mi phải rụng trước sân đơn đừng oán trách. Tạ Hùng...chết..
THT chạy ra đánh với TB và ĐĐ; TB và ĐĐ bị đánh bại)
DÌ LẨU PHAI
THT: Dưới mắt ta giữa triều ca chẳng ai hơn a ha..ha..ha..ha...Dùng gươm giết ngay...gian thần, có ai nào..dám so tài. Nếu khôn hồn thì mau cúi xin..
TH: lệnh truyền cho con, chặt đầu ngay đi để nơi chốn kim á ha trào không ai còn dám lờn khinh
TB: giết đi..
THT: xin tuân lệnh...
HV: tể tướng...quả khinh lờn quốc pháp, Từ Hải Thọ bênh vực cha chẳng kiêng nể một ai. Dám giết công thần triều sĩ giữa long ngai, thử hỏi các khanh có xứng đáng là công thần của tiên đế.
TH: hừ, cuộc đời là dâu bể, cũng lắm lúc phải đổi thay chứ. Ta muốn thượng long ngai..
HV: hả...?
TH: Hán Văn Đế, thức thời nên thoái vị..
HV: Sao? Loạn ngôn..cẩm vệ quân...
TH: ai?
THT: ha ha...
TH: ai?
THT: ha ha ha ha...ha ha ha ha...
TH: có ai dám lên tiếng không?
HV: tại sao lại như vầy?
TH: nghe ta nè...rể quý của cha đâu?
THT: dạ...
TH: y lệnh..
THT: tuân lệnh..
TH: ha ha ha..
Ngự sử: bệ hạ..
TH: người đâu? văn phòng tứ bửu...... Hán Văn Đế, khôn hồn nên ký tờ thoái vị nhường ngôi, ta sẽ gìn đất diêu sinh cho an thân một cõi. Viết vào..
HV: loạn thần tặc tử..
Thượng thơ: bệ hạ.....bệ hạ
HV: đừng nằm mơ...dù đầu ta có ớ ơ rơi...quyết không nghe lời khi nhường ngôi báu cho kẻ ác gian soán ngôi vương quyền..
TH: Viết vô..
CHÚNG BẢN PHẢNH SÌNH(MẪU TIÊN ĐƠN)
HT: Tiên vương ơi, xin tha lỗi cho con. Nghiệp đế suy tàn á ha hà ha...vì tay kẻ ác gian..
TH: ha ha ha ha ha.......
HV: bởi quá tin dùng há ha..giờ gặp bước đường cùng, lòng dạ gian tà hơn cả lũ sói lang, uổng bổng lộc triều đình mà trẫm đã tặng ban...Chỉ vì ngôi báu á ha...nghĩa chúa tôi không còn.., tà chánh đục trong rẽ nước đôi dòng hà ha...lòng đã dặn lòng quyết chẳng nhường ngôi..Xin thần dân tha lỗi..cho Hán Văn à ha..hơ hớ hơ hờ..hớ hờ..hơ hờ hờ hơ hớ hớ hơ...kém tài..
TH: Hán Văn Đế...Mi xây cung vua làm hao của công, mi lên ngôi cao toàn dân khổ đau, nay ta thay trời lên ngôi..còn ngươi...giờ đây phải chết thôi..Hiền tế của ta đâu..
THT: dạ....
TH: bêu đầu Văn Đế..
THT: tuân lệnh
Thượng thơ: bệ hạ.......
ĐPS chạy ra ngăn cản
ĐPS: dừng tay lại....
ĐPS và THT đánh nhau....
TH: dừng tay lại hai con
THT: Điều Phụng Sanh, mi muốn tạo phản à?
TH: từ từ con
ĐPS: không, huynh cản đây là không muốn em hành động bất nghĩa. Bẩm nhạc gia..
TH: Ê ê ê ê......
ĐPS: à à mà không, tâu nhạc vương...
TH: ừ, vậy mới hên chứ.
ĐPS: nếu nhạc vương muốn làm nên nghiệp lớn..
TH: Sao..?
ĐPS: thì phải cần thâu phục nhân tâm. Nếu nhạc vương hành động sai lầm, thì kẻ sĩ hiền tài đều xa lánh; đại họa xin nhạc vương cần nên tránh, đừng để tiếng đời cho rằng nhạc vương là kẻ thí chúa đoạt ngôi.
TH: thí chúa đoạt ngôi? Đúng đó, tiếng đó xấu lắm đó. À, theo ý hiền tế thì sao?
ĐPS: Tâu nhạc vương, xin nhạc vương hãy giam tất cả vào chốn thiên lao..
HV: hả?
ĐPS: dùng lời lẽ ngọt ngào khuyến dụ, hắn ký xong rồi ngọc ấn trao tay, lúc đó mình hạ thủ ngay ban cho hắn một bầu độc dược. Cha ban yết thị cho toàn dân được biết, ba ngảy sau làm lễ quốc tang; việc đã xong ta phải chọn người tài lên kế vị ngai vàng trị nước. Người đời ai biết được, cha con mình là kẻ soán ngôi, ha ha ha ha....
THT: nhạc phụ...
TH: đúng đó con, có cái câu "dục tốc bất đạt, dục quởn mới hầu nghi"; đúng, hiền tế rất giống với ý ta. Bây đâu, giam tất cả vào nơi tử ngục.
HV: giết ta đi........
TH: y lệnh
TH+THT: ha ha ha........ha ha ha............ha ha ha.............................
GIẤC MƠ XUÂN
TND: Lòng càng buồn khi tuổi cha càng cao đâu khác chi thân tùng bách bãogiông cuồng phong mấy đen trùm phủ giăng đày đọa kiếp con người, ôi công hầu khanh tướng móc câu lợi danh. Tương lai về đâu..ôi bao nghiệt cay, thương cha già đã đi đường sai..bởi nhi nữ tình sao vẹn hai, mong cao dày cứu ban gia đình qua nạn tai...hờ hớ hơ hớ hờ hớ hơ hơ hớ hớ hơ...hơ hờ...
Quân sĩ: Nguyên soái hồi dinh...
TND: được, để ta nghênh tiếp.......(làm mặt giận quay đi)
ĐPS: Kìa, ái thê...Tại sao nàng mặt ủ mày châu, ta có làm chuyện chi không phải để cho nàng hờn giận hỡi tạ Ngọc Dung hiền phụ?
TND: Thôi đi, thiếp ngỡ chàng là một bậc chính nhân quân tử..nhưng giờ đây chàng chẳng khác nào như một kẻ thất phu.
ĐPS: Kìa phu nhân, ta làm lỗi chi sao phu nhân quá nặng lời, nàng nên nhớ tại gia tùng phụ còn xuất giá tùng phu..xứng đáng là người vợ nên đảm đang là người nội trợ..., phải biết kính nhường khuôn phép lễ nghi. Chớ có lý đâu học theo thói Kim Liên..lớn lối với chồng còn cao giọng xỏ xiên..thiên hạ chê cười mất hết gia nghiêm....
TND: rất tiếc chàng tri nhơn bất tri thân..chỉ biết bắt lỗi người chớ chẳng xét lỗi ông..[...]
ĐPS: Phu nhân, lỗi của ta là lỗi gì, nàng nói cho rõ? Nàng nên nhớ "phu xướng phụ tuỳ" gái nghịch chồng tội ấy ra sao?
TND: Gái nghịch chồng? gái nghịch chồng tội đáng phân thây....
ĐPS: ha ha ha ha....dầu sao cũng nghĩa vợ chồng ta nào chấp, thôi lại đây với ta phu nhân lại đây. Coi kìa, đừng làm như vậy mà mất niềm hòa khí
TND: Tướng công, chàng đã hỏi xong, giờ cho thiếp được quyền hỏi lại.
ĐPS: vợ yêu quý ta không chìu ta còn biết chìu ai? ta đồng ý.
TND: gái nghịch chồng tội đáng phân thây, còn trai phản chúa...
ĐPS: bãi quân hầu....phu nhân..tại sao nàng lại nói như vậy?
THẬP NHỊ LANG CA
TND: nép....bên.......rèm.......tai lắng nghe....bày mưu soán đế.......Lòng quặn đau..buốt tim suối lệ tuôn trào à...cha tuổi cao ham uy quyền đánh rơi tâm mình dân khổ sầu bao oán hờn dâng tràn giờ dân thêm khổ đau. Sao chàng không nghĩ..hãy nên khuyên cha già nên lánh xa con đường xấu xa há ha...
ĐPS: Phu nhân, ta quá yêu..tương lai của đôi mình, còn hơn nữa ngôi vua không dành riêng ai.....
(Nói)
TND: tướng công, thiếp xin chàng..xin chàng đừng tiếp tay cùng thân phụ..
(hát tiếp)
ĐPS: phu nhân, ta làm đây là vì nàng vì cha nàng, nếu nàng là công chúa thì ta sẽ là phò mã. Phu nhân, quá yêu ai nên tiếp tay cha...kia chiếc ngai vàng chờ ngày đăng quang Tưng bừng tươi sáng ta khuyên nàng..ngăn ai bi ước lệ..ta cứ bên nhau....ước mơ gấm nhung đang....chờ...../
VỌNG CỔ
TND: nhưng ngai vàng đó là vật vô tri đừng để tâm che lấp trở thành ảo tưởng.....Xin đừng đi lạc hướng để xấu ngàn năm đánh mất lương tâm khô cạn máu tim....hồng...Đồng là bạn gối chăn không thể nhìn chàng khát máu tanh lòng, mưu hại quân vương xem thường đạo lý..giang san này rồi biết sẽ về đâu. Cha đã già mơ mộng đến ngôi cao, chàng lại tiếp tay nhìn người dân đau ơ khổ, nghe lời thiếp đừng để thêm máu đổ…vinh nhục hèn sang là phấn bụi bên đường..
ĐPS: Phu nhân..
TND: Tướng công...
SAN HẬU
ĐPS: lo tương lai cho ngày mai hiển vinh...kia ngôi cao bao công hầu đang chờ...tiếp tay cha thi hành nghi kế sẽ không lo người đời khi dễ....... / (Nói)Phu nhân,quả phụ nhơn nan hoá.. nên kín cửa lo phận tề gia..chớ dại dột mà xen vào quốc sự.
TND: tướng công.....Trời ơi! áng mây công hầu đã làm mờ lý trí, hưởng bổng lộc hoàng ân lại mưu phản triều đình, giờ tôi sống làm chi để miệng cười chê. Thiếp xin lấy cái chết..để tướng công hồi tâm định tĩnh........Cha thứ tha con thơ..vĩnh biệt phu quân....
VỌNG CỔ
ĐPS: Phu nhân.........phu nhân ơi có thử lửa mới biết được tuổi vàng cao chồng vợ nay đã được hiểu nhau ta rất khâm phục lòng nàng nhân ái...., dù mai đây gặp nhiều ngang trái cùng hiền thê quyết so vai cứu hoạ dân.....lành....
TND: tướng công..
ĐPS: phu nhân...hưởng bổng lộc hoàng ân mà mưu phản triều đình..., cố gượng cười vui là để tin lòng nhạc phụ, dùng lời lẽ ngọt ngào dục quản cầu mưu. Tâu giam vua là chờ đợi thời cơ..tìm sơ hở để cứu vua thoát nạn...
TND: tướng công...
ĐPS: đường anh đi giờ đây có bạn…sống chết bên nhau trọn đạo trung thần
HỒNG LỆ CHÚC
TND: Rõ lòng..tướng công..vẹn chữ trung không màng khanh tướng...Chàng xin thương em..dùm thứ tha bao lời vừa qua..
ĐPS: Ta...mừng vui khi hiền thê..chữ trung nàng đây quyết giữ..quên đi câu sanh thành...
TND: nay giã từ đôi ngã cha làm gian trá bởi chữ lợi danh, em xin giúp công cho đời nếu em 2 lời gươm trời phanh thây./
VỌNG CỔ
ĐPS: Lịnh cửu trùng còn giam giữ ở thiên lao, phải tìm cách nào cứu vua thoát hiểmm mới có cơ hội ngày sau chuộc tội..tội cha làm con trẻ phải vương mang.
(nói)
TND: xin tướng công toan liệu; nếu chần chờ e sẽ khó có thời cơ.
ĐPS: đúng, nếu chần chờ e sẽ không có thời cơ.....À à a.....đúng đúng rồi, chỉ có nàng mới làm được việc đó
TND: tướng công, việc gì xin chàng cứ dạy..
ĐPS: phu nhân...(ĐPS nói nhỏ vào tai TND)
TND: Sao? thiếp phải đánh lửa thân phụ à?
ĐPS: phải..........
THIÊN LAO
(Ngâm) Người có nhớ trăng khuyết đầy tròn.Mệnh trời xoay chuyển vận nước non. Phải chăng Hán Đế ngày tàn lụn, tử ngục âm u...chết mỏi..mòn....
VỌNG CỔ
HV: nước............!!! nghe trống canh bên lầu..tim xốn xang đau sầu..lòng bàng hoàng chơi vơi..gởi mộng buồn xa xôi...tiếng quốc kêu đêm lạnh như oán than nước non suy tàn. Còn đâu gấm nhung son vàng, thời tiên vương để lưu ngàn năm...Giờ con xuôi tay kêu trời tường âm u xá thân ta cầm giam....nước......nước.......
Thượng thơ: tỉnh lại đi bệ hạ...bệ hạ đã nghỉ ngơi cho lại sức
Ngự sử: đã ba ngày trời bọn nó không cho chúng ta ăn, phải cạo rêu xanh bám quanh tường vắt nước uống cầm hơi. Đúng là quân dã man thú đội lốt người mà..
Thượng thơ: nguyền rủa chỉ phí lời, ta phải tìm cách cứu nguy cho bệ hạ
Ngự sử: phải, ta phải tìm cách nào, ta phải cứu nguy cho hoàng thượng..thoát khỏi cảnh cơn đói khát
Thượng thơ: Cảnh tai ương thương đế vương suy tàn, ta xót đau vô vàn nhìn cửu trùng xác thân cầm giam tức thay chúng ta văn biền đành đứng nhìn nước suy nhà tan,Bệ hạ
Ngự sử: san hà nguy nàn gian thần dương oai cướp ngôi chuyên quyền...giờ ta toan tính sao đây...cứu vua thoát cơn đọa đày dù thân này chết cũng đành cam. Giang san phải mau phục hồi loài gian thần phải cam đầu rơi.
thượng thơ:Bệ hạ ơi! Trời cao xim hãy thương ban thân vàng tồn sinh.Giọt máu đào đỡ lòng quân vương.Ước mong sao cứu người thoát nguy..Bệ Hạ! Bệ Hạ! Bệ Hạ!
(cắn tay mình lấy máu cho vua uống đỡ khát) ư ư...... Bệ Hạ! Bệ Hạ! Bệ Hạ!Tỉnh lại đi Bệ Hạ!
HV: đây là đâu?
Ngự sử: bệ hạ..
HV: dương gian hay âm giới? Địa ngục a tỳ hay ngục tối kinh đô? Giáp sĩ bao quanh hay mã diện ngưu đầu?
Ngự sử: bệ hạ ơi! chúng ta đang sống trong thiên lao của loài loạn tặc.
HV: ngự sử ơi...
Ngự sử: dạ..
HV: Trẫm vừa mệt lả thiếp đi trong giấc mộng, cổ họng rát khô đầu nặng mắt hoa.Thân xác rã rời bủn rủn tay chân, bụng đói cồn cào người không còn cử động.
Ngự sử: Muôn tâu. thượng thơ đã liều chết dành cho ngài sự sống
HV: Khanh bảo sao? Khanh nói rõ sự tình?
Ngự sử: Thượng thơ đã cắn tay..lấy máu của mình cứu nguy cho hoàng thượng.
HV: Hả..? Thượng thơ...
Thượng thơ: bệ hạ..
PHÂN LY KHÚC
HV: người liều mình hy sinh, cắn tay lấy máu mình thay cơm....Để cứu sống mạng vua, vượt qua nguy nan
Thượng thơ: Ơn vua ban..thần đây xin mang..nát thân quyết không hề than. Lòng ước mong..thành hoàng nên vững tin, ngày non nước điêu linh...khi thánh quân quay ...về...
Ngự sử: bệ hạ...
(VỌNG CỔ)
HV: hiền khanh ơi trẫm đây bàng hoàng như người trải qua cơn ác mộng, hiểu được nguồn cơn lòng đau như xé vì mạng chúa tôi nhè nhẹ chảy đôi...dòng...
Thượng thơ: bệ hạ..
HV: giữa phong..ba mới rõ dạ bá lòng, nhà nghèo thì mới tường con thảo, lúc sơn hà điên đảo mới rõ dạ tôi trung..
Ngự sử: cúi xin bệ hạ nén lòng bi thương, lẽ đâu số mệnh trời già đoạn căng, mệnh trung giữa lúc khốn cùng...trời cao đâu nỡ phụ trung thần...
NẶNG NGHĨA TÌNH XƯA
HV: xót xa nghĩa nhân trung liệt, não lòng một đấng quân vương. Ai bày sanh ly tử biệt..như muối xát lòng hỡi thượng thơ ơi...Nếu phải hy sinh chúa tôi cùng chết, khói tạm phù du chờ đợi trẫm theo cùng..
Thượng thơ: tóc còn xanh còn nặng nợ núi sông, thần không thể chết khi ngai rồng còn trong tay giặc...
HV: thật đúng câu "thiên tùng nhân nguyện", khanh phải sống chờ ngày non nước an vui..
GIẢI CỨU
ĐPS:....chiếu lệnh của tân vương, mau lui ra ngoài chời lệnh...........
Dạ, hạ thần Điều Phụng Sanh xin bái kiến bệ hạ...
Ngự sử: Thần tử của loài loạn tặc, mi định làm gì? ta liều chết để bảo vệ cho thánh quân..
ĐPS: bệ hạ, hạ thần Điều Phụng Sanh xin cúi đầu bái kiến thiên nhan, còn đây là hiền thê họ Tạ...
TND: dạ, cúi đầu bái kiến thiên nhan
HV: giết ta đi, giết ta đi hỡi một lũ gian tà..
ĐPS: bệ hạ..
HV: ta thà chết chứ không nhường ngôi báu...
ĐPS+TND+Ngự sử: bệ hạ..........
CHIÊU QUÂN THƯỢNG KHÚC
TND: Lòng...gian...tà.....cha làm giờ con thân đành mang, bao nghiệt oan..vì ngai vàng vong quốc..á a..Trung quân giữ vẹn lòng son..con lỗi câu sanh thành..
ĐPS: bệ hạ..
Thượng thơ: bệ hạ..
ĐPS: ơn vua..bấy lâu thần nặng mang, căm gan..khi thấy cha tà gian...Cố..nén đau ngăn sầu..chờ thời cơ cứu vua...khôi phục gian san..
HV:Ôi cao quý thay lòng trung, ta xin..khắc ghi há ha há ha trong dạ
ĐPS: bệ hạ..
HV: bao công thần trung can..
Ngự sử: cha gian..khá khen con lại trung can..trên đời hiếm có..
Thượng thơ: khen thay lòng trung nghĩa..mong cứu vua qua hồi hiểm nguy.
Ngự sử: bệ hạ..
ĐPS: xin trên..chứng cho Điều Phụng Sanh như nếu tôi hai lòng..xin gươm trời phân thây, chết chẳng toàn thây..xin đức vua yên dạ lánh nạn..
HV: giờ nơi đây..trẫm..rõ ra lòng dạ trung can
ĐPS: bệ hạ...
HV: ...công hầu chẳng ham...Ôi..cao..quý..lắm..khen vợ thảo chồng hiền...
TND: mời quân vương lên đường..thời gian chẳng còn. Rời xa ngay đứa gian..vì dân đang oán than. Thần..quyết..liều chết vì thánh hoàng..khôi phục ngai..vàng..
ĐPS: bệ hạ, nhanh lên kẻo không còn kịp nữa..
Thái giám: Quản ngục đâu? Chúng bây canh phòng cẩn mật...Sao ta nghe tiếng huyên náo trong này? Tuần tra canh vệ đàng hoàng nghe chưa?
Quản ngục: tuân lệnh!
Thái giám: Kính chào phu nhân và nguyên nhung. Tôi theo lệnh tân vương tuần tra cấm ngục, không cho phép một ai được vào nơi đây; vậy phiền ngài hãy cho tôi xem chiếu lệnh
ĐPS: vô lễ..chúng bây dám xem thường tân phò mã đương chức à?
Thái giám: bất kể hoàng thân quốc thích
ĐPS: chiếu lệnh đâ...
Thái giám: phiền ngài cho tôi xem chiếu lệnh...Hả? không có ấn tín của tân vương..Tên phản loạn, bây đâu...
ĐPS: bệ hạ, mau bảo vệ bệ hạ.....
Thái giám: đuổi theo...........
LƯU LẠC
HV: Gập ghềnh sơn khê hà ha..lần lần đường tìm theo..dấu chông..gai. Cao xanh sao đọa đày..thân đức vua không quen dầm mưa dãi nắng, bao đắng cay gieo chi há ha vào đời..đêm dài..lệ..rơi...
Kim Liên(KL): Rừng xanh ngát xanh, mây trời ươm nắng, hoa khoe sắc màu. Không gian đón chào..chim rừng về hót líu lo bình minh; nắng nhẹ trời hồng..vô rừng hái nấm..sống vui thanh bình. Tuy ngheo mà vui, chẳng lo chi...không phiền..lòng........Phải đi hái nấm..áh..ui da trời ơi chết...Ui da trời ơi, giữa đường giữa xa cái cục gì nó nằm tổ bà chảng...Ý trời ơi, hổng phải cái cục mà là người ta....Chú ơi..bác ơi..hổng có tỉnh....Còn trẻ măng hà..anh ơi..anh ơi...Àh cái ông này ổng bị ai quýnh nè. Ý mà hông phải chắc là ổng xỉu, lấy nước. Chắc là ổng đói hay khát nước. Ông ơi, uống nước đi nè..ông ơi, ông tỉnh chưa? Ông ơi tỉnh chưa vậy ông? Ông...a tỉnh rồi tỉnh rồi, tỉnh rồi thì may quá!
HV: Đây là đâu? Trời ơi sao ta lại ở đây?
KL: Nè ông ơi, hồi nãy ông té xỉu nằm ở đây nè, nếu như tôi hổng cứu ông ớ thì ông đã bỏ mạng ở đây rồi đó.
HV: Dạ, tôi xin đa tạ lệnh ân của bà
KL: hổng có chi
HV: dạ xin nhận tôi một lạy..
KL: ýýyyyy...nữa, té nữa. Đứng lên đi, đừng có quỳ lạy làm chi mắc công lắm!
HV: Dạ, xin đa tạ lòng tốt của bà.
KL: Cái gì? Bà hả? Mặt ta vầy mà kêu bằng bà, thầy ghét hà. Biết vậy hồi nãy khỏi cứu.
HV: Dạ thưa cô nương, tôi thật bất ý ăn nói hồ đồ, mong cô nương lượng thứ.
KL: Hổng có chi hết á. Nè, ông tỉnh rồi phải hôn? Ông nghe tôi hỏi nè ờ nhà cửa của ông ở đâu? Cha mẹ ông còn hay mất? Anh em mấy người?Sao mà ở nhà hông ngủ ra đây bị trúng gió nằm té ở đây vậy?
HV: Dạ, chẳng giấu gì cô nương, tôi là khách thương ơ hơ hờ hơ hờ...hồ..xuôi ngược chiếc bèo mây à ha...Thân bềnh bồng rầy đó mai đây, đếm cỏ cầu sương cuộc sống cơ cầu...Cô nương, tôi Du Tử Lang tên gọi quê ngụ miền Giang Châu ờ ơ, chuyên nghề buôn quế và trầm hương bị bọn cường sơn cướp sạch bạc tiền.
KL: Đi xa sao đi chỉ có một mình hà,không bạn đồng hành ..thì buồn lắm; còn..còn chị ở quê nhà..?
HV: Tôi..tôi nuôi thân còn chưa có nổi. Cô nương à, còn cô nương...
KL: còn tôi...?
HV: chắc cô nương đã...?
KL: Ý, tôi...tôi vẫn còn chiếc bóng phòng không...vướng bận làm gì...
HV: cuộc sống khỏi đơn côi
KL: Thôi bây giờ ông tỉnh rồi tôi đi nghe. Tôi phải lên rừng hái thuốc đó.
HV: ơ cô nương cô nương...ái da..
KL: ế ế ế ông bị cái gì nữa vậy?
HV: Chết rồi chết rồi! Trời ơi bệnh cũ tái phát rồi cô nương ơi!
KL: bệnh cũ..?
HV: đỡ dùm tôi đi tôi xỉu bây giờ đó...
KL: ơ hổng có được. Nè nè, ông bệnh cũ mà bệnh gì vậy? Ông bệnh gì?
HV: Cái bệnh này nè, bệnh này từ nhỏ lớn lên, tim tôi thoi thóp sắp ngưng đập rồi..
KL: ghê quá à..
HV: nếu có..bàn tay để áp vào tim á, bàn tay con gái là ấm tim tôi liền hà.
KL: Lạ kì hà, cái bệnh gì mà lạ kì hà. Bệnh gì mà phải có bàn tay, mà bàn tay bàn của con gái thì trái tim mới nhịp đều hả?
HV: ờ..
KL: từ trước tới giờ tôi mới có thấy ớ, cái bệnh gì mà..mà lạ kì ghê ớ..
HV: á, đau quá cô ơi! Cô nương lẹ lẹ mau lên nha...hông thì tôi xỉu...
KL: ế ế ế bàn tay tôi nè...ý trời ơi nặng quá hà...
HV: Cô ơi ! lẹ lẹ nên tôi sắp á sắp xỉu.
Tại nhà của Kim Liên
Dịch:Tay xách giỏ lần theo bờ suối,nước ngược dòng nom cá bắt cua, sao hôm nay chắng có con nào bụng tử cồn cào bao tử đòi ăn cá chẳng thấy đâu !đợi chờ đã lâu! hôm nay là ngày gì... số mình hổng hên.
KL: Dịch ơi ! Dịch ơi Dịch ơi ra cứu chị với Dịch ơi! Khiêng thit vô nè Dịch ơi! Ý trời ơi nặng quá Dịch ơi!
Dịch: Ủa chị hai ơi chị hai, chị hai nói chị hai đi đốn củi mà, có thịt phải hôn? Bữa nay bắt được thú phải hôn?
KL: Lẹ lên đi..
Dịch: Rồi để em phụ cho..
KL: Lẹ lên trời ơi nặng quá! Trời ơi!
Dịch: Trời ơi bữa nay có thịt ăn rồi! có thịt ăn rồi! Trời ơi nặng quá hà!
KL: Dịch ơi Dịch ơi! Lấy nước lấy nước...
Dịch: Trời ơi trời ơi...
KL: Đi đi..đi lấy nước cứu người...
Dịch: trời ơi trời ơi trời ơi...! Trời ơi chị hai ơi! Nước thì có nha, còn gạo hổng có còn nha. Trời ơi hổng có nấu cho ổng ăn à nha. Trời ơi còn có mấy ký gạo để cho em đó...Trời ơi! Ông ơi..ê..nhỏ ơi nhỏ dậy nhỏ...
HV: Lạ thật!
Dịch: Ông ơi...
HV: Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?
Dịch: Dạ dạ đây là cái đầu cái đầu cái đầu...
HV: Dạ, dạ xin chào!
Dịch: Ông..ông ơi nếu mà ông hổn nhờ chị tôi cứu ông ớ thì kể như đời ông tiêu tán rồi đó.
HV: Thì ra...tiểu thơ mà cứ tôi là..là chị của cậu à?
Dịch: Phải rồi, là chị của tôi đó.
HV: Dạ xin vạn tạ ơn...
Vịt: Thôi thôi thôi trước lạ sau quen, ông làm vậy không có nên đâu. Ông còn mệt lắm ớ,ông ngồi ông nghỉ đi, rồi chị hai tôi múc nước ra cho ông uống nha!
HV: Dạ cám ơn cậu
KL: Dịch ơi nhà hết nước mà cũng hổng chịu nấu nước. Nè nè, nói anh nghe nè, anh uống nước để tôi vô tôi nấu cơm liền cho anh ăn nghe.
HV: Cám ơn!
Vịt: Trờiiiiiiii! Thôi hổng có cơm nước gì hết trơn trời ơi chị hai ơi chị hai...
KL: Trời ơi người ta đói em phải nấu cơm cho người ta ăn..
Dịch: Hông có được...
KL: để người ta xỉu ớ..
Dịch: Hông có được. Trời ơi chị hai ơi chị hai chị nghĩ sao vậy? Chị là con gái ổng là con trai chị lại cõng ổng về đây vậy?
KL: Em nói gì kỳ hà? Người ta bị nạn thì mình phải cứu chứ.
Dịch: Trời ơi biết là cứu rồi, nhưng mà em hỏi chị nè: mặc dầu cha mẹ chết hết nhưng mà chị em mình cũng có học phải hôn? Cái câu "nam nữ thọ thọ bất tương thân"
KL: chị biết....
Dịch: là con gái không được đứng gần, đứng gần mang câu thọ thọ. Mà chị cõng ổng về đây..chết rồi chị hai ơi..
KL: Sao mà chết?
Dịch: Trời ơi chị hai ơi..chị không sợ người bàn tán xì xầm..
KL: bàn cái gì?
Dịch: câu nữ nam thụ thân hữu biệt chị còn biết hay không? Tuy cha mẹ mãng phần, em còn đứng tần ngần nè..
KL: chị lớn không rồi cần gì em dạy đời
Dịch: Lớn thì phải biết giữ gìn gia phong.
KL: Chị làm gì em buồn?
Dịch: Chị dẫn người về đây, giờ..cả..bàn..tay chị nhúng hèm rồi nè..
KL: Nhúng hèm hả? Nhúng hèm..để chị đi rửa..
Dịch: ơ hông được hông được, chị để em. Còn cái ông này nữa nè..
KL: Dịch ơi em đừng có làm...
Dịch: ông định giấu thân phận ông phải hôn? Chị hai ơi chị hai ơi em nói chị hai nghe nè..
KL: cái gì vậy?
Dịch: Bây giờ..em phải làm cho ra lẽ..
KL: làm ra lẽ gì?
Dịch: Em phải nói ổng phải khai ra hết. Ổng không khai hết là biết tay em.
KL: mà khai chuyện gì...
Dịch: Chị nín..Kể từ giờ phút này..em là người có quyền trong căn nhà này..
KL: Nhưng mà chị...
Dịch: Chị nín..nữ sanh ngoại tộc..Cha mẹ chết, em là con trai có quyền thay thế.
KL: Nhưng mà chị...
Dịch: Nínnnnn...! Em biểu chị đứng đâu chị đứng đó, em biểu chị ngồi đâu chị ngồi đó, em biểu chị nằm đâu chị nằm đó..
KL: Cái gì?
Dịch: Biết hôn? Con trai có quyền, đứng đây..
KL: Trời ơi bữa nay ngon dữ ha..
Dịch: Để tôi nói chuyện với thằng cha này. Trả lời hổng xong biết tui ớ.
KL: Nè nói nhỏ nhỏ thôi, nói lớn quá người ta đang ăn người ta sặc ớ..
Dịch: Thôi!
KL: Trời ơi oai quá hà!
Dịch: Ông! Tôi hỏi nè, nói thiệt nghe. Ông, ông tên là gì vậy?
HV: Nãy giờ làm tôi sợ quá hà, ăn cơm muốn mắc nghẹn muốn chết luôn vậy đó!
Dịch : Hông có mà..
HV: Chẳng giấu gì cậu tôi tên là..á..là Du Tử Lang..
Dịch: Du Tử Lang? (tên đẹp quá chị hai ơi). Ông ơi! Từ hồi mà chị hai tôi cứu ông về tới giờ đó, ông có biết tên chị hai tôi hông?
HV: Ờ, cậu..cậu hông nói làm sao tôi biết.
Dịch: Chị hai tôi ớ..tên đẹp lắm ớ..
HV: Tên gì vậy cậu?
Dịch: Tên là Kim Liên. Còn tôi nè, tôi là em của chị hai tôi..
HV: A..em..
Dịch: Tôi tên là..
HV: Tên gì vậy?
Dịch: Tên ơ...Ôn Dịch..
HV: Ôn Dịch...?
Dịch: Ờ ông ơi ông ơi, cha mẹ ông còn hay hết vậy ông?
HV: Dạ, chẳng giấu gì hai người, cha mẹ tôi chết hết rồi.
Dịch: Cha mẹ chết hết rồi? Chị hai ơi chị hai..
KL: Cái gì vậy?
Dịch: Cha mẹ ổng chết giống chị em mình mồ côi đó. Để em nói chuyện với ổng.....Ông ơi tôi hỏi thiệt ông nghe, bây giờ..ông hết bệnh rồi nhà cửa ông ở đâu? Quê quán ông chỗ nào nói tôi biết đi ông?
HV: Dạ, tôi hổng có nhà cửa gì hết trơn ớ!
KL: Trời ơi! Tội nghiệp quá Dịch ơi!
HV: Không có nhà cửa hả? Chị hai ơi ổng hổng có nhà chị hai ơi!
KL: Cho ổng ở đây đi, tội nghiệp ổng quá hà!
Dịch: Trời ơi! Nói chị hai nghe nè, bây giờ em nói thiệt với chị ớ..ổng hổng có nhà cửa, bây giờ ớ chị phải làm đủ mọi cách..
KL: Làm cách gì?
Dịch: Là chị làm sao..chị năn nỉ ổng cưới chị làm vợ.
KL:Trời ơi em nói cái gì kì vậy!
Vịt: Chứ nếu không thì..ai còn dám cưới chị nữa! Chết rồi chị hai ơi, chị cõng ổng về đây nè..là chị đã mất hoa con gái chị rồi!
KL: Chị mất hoa con gái, chết rồi Dịch ơi làm sao?
Dịch: Ông ơi! tôi năn nỉ ông mà!
HV: Ủa, cậu Dịch à chuyện gì vậy?
Dịch: Tôi nói năn nỉ ông mà!
HV: Cái gì mà năn nỉ tôi?
Dịch: Ông ơi...!
HV: Chuyện gì vậy?
Dịch: Cưới giùm chị tôi làm ơn thương xót nếu chẳng chê tôi kiếm người mai vong. Chị tôi phòng không còn đang chiếc bóng..nếu chẳng chê em đứng làm mai cho..
KL: Dịch ơi em nói cái gì vậy?
Dịch: Tơ duyên lứa đôi ấy cũng bởi do trời..thương nhau đi yêu nhau đi. Ớ..hổng được đâu ông có vợ chưa? Ông có vợ là tôi hổng có gả chị hai tôi cho ông đâu! Hổng có gả được đâu!
KL: Kì quá hà!!
HV: Cậu Ôn Dịch à lại nói nghe nè.
Dịch: Ông có vợ chưa vậy?
HV: Tôi..tôi chưa có vợ.
Dịch: Chị hai ơi ổng chưa có vợ kìa!
HV: Thân tôi phòng không..ngày đêm chiếc bóng..quá xác xơ ai mà chịu lấy tôi..
Dịch: Trời......Thôi vào trong để làm lễ tơ hồng..
KL: Im ngay đi, im ngay đi
Dịch: Vô đi mà vô đi mà vô..đi..mà..
KL: Áaaaa..Dịch này kì quá hà!
Dịch: Vô đi mà, làm bộ hoài.
KL: Dịch ơi..Dịch!
HV: Kim Liên! Có câu "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ- Vô duyên đối diện bất tương phùng".
KL: Du Tử Lang!
HV: Kim Liên! Đâu..ai ngờ duyên trúc mai..
KL: ở nơi em trai định rồi..
HV: Nhịp..cầu ô đã nối..Ngưu Lang Chức nữ đôi..bờ..
KL: nói nên muôn ngàn ý..thơ...
HV: Kim Liên!
KL: Du Tử Lang!
HV: Tình nàng ta mãi nguyện ghi trong..lòng...
KL: Tình chàng ghi khắc muôn đời không..mờ..
HV: Nguyện..cùng ai sống đến bạc đầu không xa..rời..
KL: Ân tình khắc sâu quyết không phai..mờ..
HV+KL: Ân tình khắc sâu...lẽ..đâu..phai..mờ..
Dịch: Thấy rồi! Thấy chưa trời ơi!
HV: Rõ cái cậu Ôn Dịch này..
KL: Áhhh...quỷ à...
HV: Kim Liên..(nói với Ôn Dịch) ngồi ở đây chơi đi. Kim Liên.....
LẠC BƯỚC RỪNG GIÀ
TND: Nơi đây là đâu vậy tướng công?
ĐPS: Đây là rừng Sơn La, còn trước mắt là Giang Khẩu. Nàng ráng đi thêm vài dặm tìm được nhà dân rồi vợ chồng mình sẽ tính sao.
TND: Nhưng hoàng thượng bặt vô âm tín. Chàng vì thương thiếp nên phải phong trần..
ĐPS: Nàng..vì dân phản lại cha mình.
TND: Cầu mong sao đức vua thương tình giảm án gia hình.
ĐPS: Thương nàng hiếu trung xử vẹn đôi bề.
TND: Năm tháng trôi qua rồi..lòng thiếp thấy bồi hồi.., thầm cầu mong thân rồng yên lành..
ĐPS: Trời tuy xa nhưng mà cũng lại gần..chư hầu tiếp binh cứu nguy san hà.
TND: Tướng công ơi! thiếp khát nước quá tướng công ơi!
ĐPS: Phu nhân ơi ráng lên phu nhân! Tìm được bệ hạ rồi vợ chồng mình sẽ thoát cơn nguy hiểm........
TÂM SỰ HỚN VƯƠNG
HV: Một năm dài chờ đợi, đêm đêm rực trời hồng, đưa vó ngựa qua sông, thương chúng dân trong dầu sôi lửa bỏng. Ôi..còn đâu Đế vương..buồn tủi cho thân mình..truân chuyên trôi nổi phong ba đất trời bao la..., lòng quặn đau xót xa san hà....Ngày..mai..sẽ..ra sao? Ta nhói đau tim mình. Từng..đêm..khóc..cô đơn, ngày phục hưng xa vời không..mơ....Ôi cúi mặt lòng nghe xót xa...buồn tủi cho duyên mình....Cung son xa thẳm trên đâu khuất hàng dâu xanh, ai hiểu cho thân ta...bao..nỗi..buồn....
CỐ NHÂN TƯƠNG HỘI
ĐPS: Có ai trong nhà không? Có ai không? Làm ơn cho chúng tôi xin chén nước, có ai không?
HV: Dạ có, xin mời vào đây. Đợi tôi một lát.
ĐPS: Phu nhân, vào đi phu nhân.
TND: Tướng công...
ĐPS: Ráng lên phu nhân...
HV: Dạ nước đây. Dạ xin mời hai người...
ĐPS: Dạ, phu nhân à uống đi phu nhân, từ từ..từ từ uống phu nhân. Dạ, xin cám...
HV: Không...trời! Điều Phụng Sanh tướng quân..
ĐPS+TND: Bệ hạ...
ĐPS: Một năm trôi nổi..thân vàng lang thang khắp nơi..nghịch cảnh do trời gieo bao đắng cay..số phận an bài..riêng đời của ngài...
HV: Vì kém đức để muôn dân oán than ta lệ trào, kìa chín suối hỡi tiên vương thứ tha cho con khờ..
TND: Nói với hiếu con lỗi đạo..làm người không mang câu bất trung...
ĐPS: Thần chiêm binh chờ tin, tìm quân vương quyết lai kinh...
TND: Kìa tứ trống quyết em không hối câu tên gian thần..vì chánh nghĩa quyết đi theo hướng đi riêng cho mình..mong thánh hoàng hồi kinh..nếu không lỡ dịp..may...
HV: Hai khanh, hai khanh bảo sao?
ĐPS: Tâu vâng, chư hầu Hán quốc và toàn dân trông đợi, góp gió muôn phương sẽ làm nên bão lớn, chuyển bại thành thắng là ở lúc này.
ĐỊNH MỆNH CHỮ TÌNH CHỮ HIẾU
THĐ
hu tướng ngựa phi ải Bắc 3 thước gươm. Một cỗ nhung y xông pha xông pha nơi chốn trận tiền, tên xuyên đầu giặc máu loang mặt thành. Thân trai vùng vẫy cung du tang bồng nơi chiến địa lập công giữ an biên thùy bao đêm lạnh lẽo cô đơn cô phòng... soi bóng hồng làm đêm nhỏ lệ tuôn dòng. Lang quân ơi! chiến địa... xa xôi, mây trôi ơi !cho ta nhắn đôi lời hơ hơ hơ... ơ hờ...mong cho chàng hiểu so dây tương phùng ,oanh yến nguyện bên nhau đổi trao tâm tình
KL:Cam đây! cam Thanh Tâm Minh Mục đây!Cam này đại bổ trồng một chỗ rất xa, biết gốc tích nói ra thành thâm kính biếu. Nếu như người không thấu hiểu ngàn lượng vàng cũng khó mà mua vàng không bán. Cam đây, cam thanh tâm minh mục đây!
THĐ:Ủa lạ này sao lại có giống cam ThanhTâm Minh Mục !
KL:Cam đây! cam đây!
THĐ: Gia nhân mời người bán cam vào đây nha!
KL[IMG]file:///C:\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif[/IMG]ạ ! dạ bẩm phu nhân.Tiện nữ là người xa xứ đến đây để bán cam kính mời phu nhân dùng thử!
THĐ:Mời cô nương đứng lên
KL: Ý của người bán cam này có 2 loại.Theo ý của phu nhân! phu nhân muốn dùng laọi cam nào?
THĐ: ý của người bán thì sao?
KL:Ý ngươi bán muốn khách hàng nên hiểu ý người
KL:Ý của người bán muốn người mua hiểu câu “tứ tam và câu nhị ngũ”.
THĐ: Lời nàng thật hi hữu tứ tam ra sao?Cô hãy nói mau.
KL:Bẩm phu nhân muốn biết cam này lai lịch trước sau? xin phu nhân hãy bãi hết người hầu bên cạnh.
THĐ: Thôi được ta bãi hết người hầu khồn ai được vào ra nghe ngóng đó nha!Xong rồi đó cô hãy nói đi.
KL: Bẩm phu nhân.Trước khi hiểu tứ tam tôi xin nói về quả cam nhị ngũ, chữ nhị đây là chữ lưỡng,lưỡng đây là lưỡng nghi đầu tiên đã có thái cực ,thái cực mới sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sanh tứ tượng nghĩa là có trời, có đất,có chúa,có tôi, có có cha , có mẹ mới có vợ, có chồng đó là chữ nhị. Còn chữ “ngũ "là “nhân , nghĩa, trí , tín”.Còn chữ “tam “đây là
THĐ:Tam tùng tứ đức, tại gia tòng phụ , xuất giá tòng phu, phu tử tùng tử.Còn chữ tứ đức là “ công dung, ngôn , hạnh " có phải không?
KL:Khen phu nhân kinh sử khá làu thông.Nhưng tôi lại trách phu nhân chẳng phân biệt đúng sai , bờ trong và bến đục.Đây 2 loại cam 1 vinh và 1 nhục.Theo ý phu nhân nên chọn loại cam nào?
THĐ: Nàng là ai thân phận ra sao? Với dụng ý gì với loại Cam Nhị Ngũ? Nàng là ai?
(Hát)
KL:Là kẻ lang thang, nhưng luôn giữ câu đạo lý, lòng vẫn trong sáng không để bụi công hầu làm mờ gương trong
THĐ: Lỡi lẽ cao xa, ẩn chứa bao hàm ý là kẻ tri kỷ hay với ta hận thù phân bàu mau đi?
(Vọng cổ)
KL:Tôi muốn nói bà là người đang sống trong cảnh vàng son đâu nghĩ đến chuyện sống còn của người chị.Thế mới rõ đời không là tri kỉ, thì biết nói làm sao ki cốt nhục tương tàn. Em cao sang còn chị sống trong cảnh cơ hàn. Bà ơi! Đời là vị đắng mà tưởng lầm mật ngọt. Tôi nói rõ để cho bà sáng để trải rộng được tầm xa.Vinh nhục do chính mình tất cả tạo ra, việc đời xảy ra như phù vân ảo mộng, nhân quả luân hồi khác nào hình với bóng , cây nghĩa nhân phúc đức sao chẳng vun bồi
(Hồ quảng)
THĐ:Thoáng nghe bao lời tâm hoài nghi vốn ta với nàng là bàng quang thốt ra bao lời hờn trách là người của ai mong thàng tâm mong nàng nói ngay.
KL:Trước khidùng cam tôi mong bà nghiền ngẫm câu: “Tứ tam nhị ngũ” sông riêng mình chắc chưa đã đủ phải biết sống cho mọi người mới tìm được hạnh phúc riêng ta.(nói) Đây cam đây mời bà dùng.
(Tạ Huê Đàn cầm lấy cam , cắt nhìn thấy thư)
“TND: Mật quốc thanh cam xin hiền muội Tạ Huê Đàn thấu hiểu , Phụ thân trót nghịch quân đại phạm chiếm ngai vàng tiếng xấu đồn xa, chị em mình tìm cách cứu cha khỏi phải án tru di cửu tộc, muốn được thế muội phải trói chồng quân tứ trấn về triều nỏi tội Hán vương chờ đợi muội khá hồi âm, hiền tỉ Tạ Ngọc Dung bút kí”
THĐ: Hả ?Chị ơi muội phải làm sao đây?
Hồ Quảng
THĐ: Giờ phải làm sao? Lòng nào ta sát phu. Với câu trung thần thâm tình phụ tử nghĩa phu thê …rối như ….trăm bề.
TRẢ NGỌC
KL:Trên vua chẳng bao ngờ ngược đãi tôi.Nỡ đang tâm chiếm ngôi gây thương tàn.
THĐ: Mơ màng đầu choáng …mắt hoa. Tạ Ngọc Dung cứu em với.C ha già nay đã cao em phải làm sao? Lòng nào em nhẫn tâm dứt câu can thường…
Hồ Quảng
KL: Kìa sinh linh sống trong điêu tàn há ha cha cô ham ngôi cao để muôn người rơi lệ trào phận con nên hy sinh cứu cha thoát nạn .Tứ trấn đem quân phủ vây kinh thành , đầu cha rơi cô sao đàng
THĐ Không….. cha .Cha ơi! Câu cốt nhịc cù lao con đâu nỡ nào nhìn cha thọ tử. Câu Trung hiếu chúa tôi con xin vẹn giữ còn chữ tào khang. Trời ơi! lệ thiếp phải xa chàng.Theo quân báo còn mấy hôm nữa Từ Lang sẽ hồi kinh .Đây thư hồi âm nhờ chị dâng lên Hán Đế đúng ngày trằm tháng này giờ tý nghe pháo lệnh lập tức tấn công
KL:Xin vâng!
THĐ: Mau mau để cứu cha tôi! Từ Lang ơi! rồi đây đất bằng dậy sóng biển hóa cuồng dâu ko vẹn tình đâu bởi em là ác phụ .Người đời ơi! cho tôi đôi lời được nhắn nhủ xin đừng noi theo gương của Tạ Huê Đàng….. Từ Lang!
TRỞ VỀ
PHẢNG PHÁ
THT: Hoành đao sát phiên binh a a... thây phơi khắp lũy hào, vang danh Từ Hải.... Thọ a a........á hà ha. Đoàn quân chiến thắng hồi kinh à ha về trung dinh mong được giáp mặt bạn chung a tình...à a.
THĐ: Phu quân
THT
hu nhân
MÀNH BẢN ĐÀO
THT
hu a.........thê há ...ha ...biệt ...ly...một năm dài nhớ ...ai... há ...ha,một năm dài nhớ ...ai... há ...ha …Huê Đàn nàng ơi!
THĐ
hu quân
THT: Phu nhân
THĐ:Trông tin á a á ....a chồng,dạ phập phồng há haaa kiết ..há a...hung ...Phu quân!
THT:Máu nhuộm chiến bào, lòng Thọ tự hào,hoành đao sát thây ngập lũy hào, họ Từ vang danh á haaaa. Đem chiến công à a haaaa ...về đặt dưới...dưới chân của người đẹp.
THĐ
hu Quân!
THT
hu nhân!
XÍ XÁNG LÍU
THĐ:Mĩ tửu dâng ngang mày mừng chàng anh tài, đêm biên cương đội sương ngăn thù nào màng sanh tử biên thùy vững giữ, hậu phương không lo, dân lành được ấm lo.
THT: Chúc cho duyên mình tròn ước trăm năm đẹp tình nàng ơi! Đừng quên nhau rượu mềm môi đẹp tình lứa đôi a há ha a hà a há..hơ hơ hơ ....
THĐ:Hỡi tướng công đêm xuân em đang chờ mong. Hỡi tướng công đêm xuân em đang chờ mong.
THT:Tạ Huê Đàng nàng hãy nhìn kìa:
(Ngâm)
Kìa đôi bướm bên nhau âu yếm,
Kia chim quyên chắp cánh cùng bay,
THĐ: Liễu sen là thứ cỏ cây
Đôi hoa cùng sánh ,đôi dây cùng liền
THT: Ấy loài vật tình duyên còn thế Thọ và nàng đừng để xa nhau.
THĐ: Thiếp thề chứng có trời cao ờ ...ờ như chim liền cánh như cây liền cành.
(Nói)Tướng công! đây ly thứ nhất thiếp mừng cho tướng công , thiếp mừng tướng công mã đáo thành công làm đẹp mặt rồng vang danh Từ Hải Thọ.
THT: Hay...hay a...ha...hahaaaaaaaaa Huê Đàn đã hiểu rõ dạ của Thọ này ta sẽ uống cạn cho nàng vừa dạ.
THĐ:Còn đây là ly thứ hai xin chúc tướng công,(ngâm) câu sầu đổi lấy câu vui, thiếp chàng đừng để ngược xuôi thuyền tình
THT: Hay hay...hahaaaaa nàng gái chung trinh vẹn gìn tiết giá. Ta trai anh hùng đâu nỡ phụ tình ai ..... haaaaaaaaaa
THĐ:Tướng công ơi! còn đây là chung thứ ba... thiếp ...thiếp xin tạ lỗi
THT: Ô kìa phu nhân nàng có lỗi chi đâu đừng nói thế không nên
THĐ:Thiếp chỉ sợ rủi lỗi lầm ko trọn đạo tạo khang thiếp xin chàng tha thứ tôij
THT: Haaaaaaaa phu nhân dù nàng mang đại tội thì ?Thọ này cũng bỏ qua...bỏ qua mà .Phu nhân muốn Thọ này cạn chén thứ ba thì ờ ờ.....nàng nên tấu nhạc thì ta đây sẽ cạn.
THĐ:Vâng Thiếp xin chiều ý tướng công.
(Hát)Nhẹ nhàng...trên phím nắn cung tơ.... phùng .Huê eeee... Đàn.....Từ ...lang .... tào khang cho đến bạc đầu. Nhờ hân hoan đừng chuyển phím qua cung thương.Lệ rơi ... oanh yến đôi đường ...hờ hơ ơ hờ hớ ớ hờ .... xin chớ trách ai lỡ câu đoạn thề.
CHIÊU QUÂN HOÀNG PHIÊN
THT: Nhạc... đang vui sao...chuyển sang buồn. Nhìn người yêu lệ.... tuôn rơi..ơ.... nàng có lỗi chi ? sao quá bi lụy?
THĐ:Tướng công!
THT
hu nhân!
THĐ: Thiếp chỉ sợ tình ta..... xa lìa ...như cơn ác mộng mơ màng.
THT: Đối với ta quyết tâm yêu nàng trọn đời rượu này chứng cho lứa đôi há ha à ha haaaaaaaaaaaa...
THĐ: (Cất mũ) Từ Lang ơi! Thiếp xin chàng thứ lỗi vì chén thứ 3 thiếp đã bỏ thuốc mê.Tướng công ơi! xin tướng công tha lỗi cho Tạ Huê ĐÀn vì nghiệp Hán đành lõi câu phu phụ .Lạy tướng công tha tội thiếp đã hại chàng.(Trói tay Từ Hải Thọ)Truyền nổi pháo lệnh.
(Quân lính Hung Nô vào….Hờ …hà ….bắt trói Từ Hải Thọ…..Hây da …..chống cự)
HÁN VƯƠNG XỬ ÁN
Thánh hoàng vạn tuế…vạn vạn tuế….
HĐ:Trên long ngai , miễn lễ chư khanh bình thân.Nhờ Hung Nô vương cho binh tiếp viện và chư khanh 1 lòng phò tá nên trẫm đây khôi phục được san hà .Trẫm thưởng phân minh kẻ có tội trị trừng theo quốc pháp, còn Ngự sử và thượng thư vì trẫm mà đáng được sắc phong Trung Dũng vương cho 2 họ được hưởng bổng lộc 3 đời,lễ an táng được đưa vào lăng tẩm còn Điều Phụng Sanh
ĐPS: dạ
HĐ:Trẵm sắc phong khai quốc công thành đại quốc công.An Bình vương chi chức
ĐPS:Thánh hoàng vạn vạn tuế
HĐ: Tạ Ngọc Dung cũng có công với đất nước trước triều đình phong Nhất Phẩm Phu Nhân
TND: Đa tạ hồng ân, Thánh hoàng vạn vạn tuế.
HĐ:Lệnh truyền Khâm Thiên Giám lãnh chiếu chỉ đến Đại Sơn La rước Kim Liên lên ngôi Hoàng hậu , người có công đã thưởng, người có tội phải trị trừng.Truyền lệnh vào chốn thiên lao đem Tạ Hùng Nghị tội.
(Tạ Hùng bị giải vào triều)
HĐ:Tạ Hùng đối với khanh bạc đãi. Mi lại sanh lòng bạc ác chiếm ngôi.Tội của mi nay đã rõ ràng rồi trẫm xuống lệnh chém làm 3 đoạn.
ĐPS: Dạ khoan!Bệ Hạ (hát) Xin Hoàng gia hải hà giùm tha.Khi nhạc gia đắc tội vương gia.Tước vương… quốc công. Cho thần xin trao trat chỉ cúi mong ân huệ Thánh Hoàng dung tha.
TND:Con thơ liều chết xin cứu cha già.Không ham quyền quý , gấm vóc cung son , hiếu đạo không tròn.
HĐ:Làm tôi phản vua…luật hình nghiêm răn…không thứ tha… cho loài ..gian…y lệnh.
(Vọng cổ)
TND: Dạ Khoan !xin bệ hạ nương tay. Cho Tạ Ngọc Dung được chết thay cha để giữ tròn câu hiếu đạo. Dù Tạ Ngọc Dung là loài ác điểu cũng không thể quên tổ , quên tông, quên cội, quên nguồn. Bệ Hạ ơi! vinh nhục hèn sang nào có khác chi một tấn tuồng, mộng bá công hầu là bụi trần sương khói , còn lục dục thất tình là bể khổ mênh mông . Cha cam biến mới tánh thay tâm, đời nguyền rủa bởi đời cha chưa diệt.Xin bệ hạ khai tâm ân này thần xin trọn kiếp nếu được chết thay cha đáp tạ đấng sinh thành
HĐ:Quốc loạn mới thấy được tôi trung, gặp bước đường cùng mới thấy con hiếu đạo.Khen cho 2 khanh hiếu trung ko lỗi đạo.Còn cha là loạn thần phải đền tội trước muôn dân.
ĐPS: Tâu bệ hạ
(Hát)Xin hoàng gia lấy công ơn nàng giảm án gia hình .Tước phẩm vua ban tôi ko màng chết thay nàng.Lòng nào ta thấy phu nhân ra thế mạng, chết chung nhau miễn cha yên lành, anh vui rồi!
HĐ: Ta truyền giảm án tử nhưng phải lưu đày đất Liêu Đông sửa đổi lỗi lầm lo dưỡng tánh tu tâm.
TND+ĐPS:Chúng thần xin tạ ơn Hoàng thượng
HĐ:Truyền lệnh cho khâm sai giải ngay tội phạm.
TH:Tạ ơn Hoàng thượng!...cha đi!
HĐ:Truyền lệnh giải ngay tội phạm Từ Hải Thọ vào triều đình nghị tội
(Đưa Từ Hải Thọ vào)
(Vũ đạo)THT: Mắt trông thấy Hớn vương ta ra tay hạ sát.
ĐPS: Từ Hải Thọ giờ sắp chết đến nơi sao không quỳ phục.
THT: Quỳ à!...haaaaaaaaaaa quì à? a haaaaaaa
HÀNH THÍNH HÚNG
Long vô xuyển thủy ngư hà hý!Hổ nhập bình điền thị khuyển khinh!Ông xa cơ bọn bây cứ xuống tay.Ta không may lầm tay ác thê,Tiếng đời cười chê trượng phu lại nhờ tay nữ lưu .
HV: Tên phản quốc dám to gan! Luận pháp Hán triều ko thể dung tha á ha. ĐPS làm giám sát !chờ đúng ngọ gia hình.
ĐPS: Xin tuân mạng.
THĐ[IMG]file:///C:\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif[/IMG]ạ khoan!Dạ xin bệ hạ tha tội đừng long giá xin cho tiện nữ trần tình.
HV: Kìa tạ phu nhân người cứ nói.
THĐ: Dạ xin cho kẻ hèn này được tống biệt đức lang quân lần cuối!
HV : Ta chuẩn tấu. Thị thần ban cúc tửu. ĐPS đúng giờ ngọ loạn đao xử giáo
ĐPS:Tuân Lệnh
THĐ: tướng công ơi!... Thiếp dập đầu trăm lạy mong phu tướng thư tha.Vợ trói chồng nạp giữa triều ca ấy do trung hiếu.Thiếp xin chàng thấu hiểu.... Mà tha tội bội phu. Chỉ vì chữ hiểu cay đắng trăm chiều đành phải đành liều trọn đạo làm con còn đối với nước non thiếp tận trung báo quốc, còn đối với chồng thiếp đã 2 lòng lỗi đạo tào khang. Tướng công ơi! giờ ly biệt không còn bao lâu nữa xin tướng quân thương tình uống cạn chén biệt ly. Cao xanh ơi chúng tôi có tội tình chi, sao lâm vào cảnh người đi kẻ ở.Từ lang vẫn nặng nợ sao tôi làm vợ mà lỡ trói chồng. Hỡi những ai chung phận má hồng gương THĐ cần nên xa lánh.
THT: Tiếng của ai thỏ thẻ bên tai nếu ta không lầm ....tiếng của thím Tạ.... Huê Đàn có phải?
THĐ: Dạ đúng thiếp đây, thiếp đây tướng công ơi!
THT: Thì ra là thím đó à! Ô kia tộ tình chi mà thím quì lụy, sao thím không cười lên đi mà mặt ủ mày trau.Thím có tội gì đâu?
THĐ:Thiếp có tội ...trói chồng dâng nạp...
THT: Nghe thím nói mà lòng ta thêm thắc mắc ? có lý nào...có lý nào vợ lại trói chồng?Không đâu... thím lầm rôi! vợ tôi nào dám hai lòng,nó yêu tôi lắm thím à! nó thương tôi lắm thím à! nó thề thốt với tôi nhiều lắm thím à!
THĐ:Trời ơi!
NHẬM GIẤM
THT: Ngày đầu...tương kiến ta đảo điên tâm hồn... vì nàng . Mắt long lanh ...ah ha.. long lanh sáng ngời như ngàn vì sao , mi uốn cong như liễu, môi như hoa đào, thề với nhau suốt đời quyết không đổi dời như chim liền cánh liền cánh...uyên ương mãi mãi bên nhau.
THĐ:Nhưng nay thì hết!... Hết rồi tướng công ơi!
THT: Thím cho tôi hỏi, tôi làm đây là vì ai vậy thím?
THĐ:Vì cha của thiếp
THT: Ha ha ... Và còn vì ai nữa?
THĐ:Vì..... thiếp
THT: Vì nàng?....ha ha...Ta phò cha nàng tiến trên vinh quang rồi ...chuốc lấy đau thương nhục nhã.Thiếp đã không thương cũng nghĩ chút tình .. . chứ lỡ đâu thím tuyệt tình như vậy hả thím? Tôi đâu có ở bạc với thím sao thím lại ở bạc với tôi. thà rằng thím để giặc cứ giết tôi thì tôi không đau bằng thím trói chồng giao cho giặc.
THĐ:Tướng công!
THT: Thôi Thím về đi!
THĐ:Tướng công !Chỉ... mong... tướng... công ...thứ tha...ly rượu này ớ hờ...ớ hờ...tiễn ai.Xin hẹn câu tái lai, nguyện làm kiếp ngựa trâu đền đáp công ơn chàng ơ....thiếp xin chàng hờ ...cạn chén chung rượu em tiễn đưa, thiếp chàng dứt rồi dây oan.
THT: Tạ Huê Đàn ...liệu ta có nên uống chén rượu này không? Vì đây..... là chén rượu cay...xé dường thừa uất hờn dâng đáy ngực , ánh mắt người yêu tuôn ra lệ ngọc tống biệt người yêu đi về cõi xa mờ nhưng hình bóng nàng vẫn trọn kiếp tôn thờ , trong phút cuối ta định phân phải trái như hổ trong lòng đành tự hoại vuốt nanh kia. Trời ơi!Phải chăng danh vọng uy quyền, song sắt thuyền quyên đã xoá tuổi tên của Từ Hải Thọ, chén rượu giao bôi ngày xưa đã vỡ, chén rượu hôm nay là lần găp gỡ sau cùng. Danh vọng chán chường ta cúi mặt bâng khuâng . Ta không khóc sao bờ môi thắm dòng lệ mặn.Vĩnh biệt nhau đôi đàng chia cách một cách đi về trắng lệ phù sương.Nhưng thôi nói thì nói vậy thôi chứ gì cũng là tình nghĩa vợ chồng ta sẽ uống cạn cho Huê Đàn nàng vừa dạ.
THĐ:Tướng công!
ĐÒ ÂM DƯƠNG
THT: Giờ chia tay … Huê Đàn nàng chớ bi ai.Yêu đương còn mong gì Số ... trời đã định. Cố nén á ha đau tiễn.... nhau. Hẹn chờ nhau kiếp à à …a … sau....uyên ương đâu.. chung cành.Chỉ còn ít phút giây sau cùng vẹn thủy chung. Ta cười vui tiễn nhau
THĐ: Phu lang... xin nhận thiếp ba lạy này. Ôi ân tình xa cách từ đây.Kìa đò âm dương đón đợi người thương.Bao oan nghiệt sao buột ràng tơ duyên trái ngang
THT:Huê Đàn ơi bớ em ....
THT+THĐ:Cất tiếng kêu hỡi chàng ơi Từ Lang Mạng số do thiên hà ..há.. ha
THT: Phu nhân!
THĐ:Từ lang. Suối vàng ta chờ nhau chúng ta chung mồ Ly bôi mình kề môi Á … a… a…á ...a …ha...aa........aa....aaa.......aaaa
THT:Thôi hãy nhìn mặt phút hà há ...ha phút giây sau cùng...Thôi hết mong rồi nàng .Giờ chia tay đến á … a … rồi ...ha ha ha ơ ha......Phu nhân!
THĐ:Tướng công ơi!
THT: Thôi hãy nhìn mặt phút há ha giây sau cùng. Thôi hết mong á ha nàng ơi.giờ chia tay đến nơi rồi.o..... Nào! hà nhân hạ sát ngã gia.
ĐPS:Có.....có....Ta Điều Phụng Sang dâng chỉ vua quyết khai đao.Chém đầu tội gian dân oán than.Tâm mi gian vì công hầu danh tướng làm thân trai mà không thẳng ngay giờ khai đao ta quyết ra tay.
THĐ
hu quân chờ em theo với!