--------------------------------------------------------------------------------
Về Mái Nhà Xưa
tân nhạc: Nguyễn Văn Đông - cổ nhạc: Yên Sơn
trình bày : Mỹ Châu
về đây ngơ ngác, chim bay tìm đàn
về đây hoang vắng, lạnh buốt cung đàn
tôi lắng nghe tâm tình nhân thế
qua đáy tim chưa ***c song mê
qua ước mơ duyên tình đơn sơ
về đây đâu phút vui xưa xum vầy
thềm hoang thêu nắng, phượng thắm rơi đầy
anh có nghe trong lòng thu chết
bao lá khô phai nhạt hương đêm
tan tác bay phiêu bạt dưới trời quê hương
CẤU 1/
tôi cố lãng quên đi một hình bóng cũ
mà đã từ lâu tôi ấp ủ mộng tương... phùng
bến nước ngày xưa đã hoang vắng lạnh lùng
nguyệt tàn canh vẫn nghiêng mình soi mái lá
gió đêm buồn vẫn thổi tạt thềm xiêu
ngày trở về nhìn mái lá cô liêu
lòng lạnh lẽo như vườn chiều hoang lạnh
em đã sang đò không giã biệt thuyền xưa
có mái tranh nghèo giữa chiều hôm lạnh lẽo
CÂU 2/
em biết rằng anh trở về đây bao niềm hy vọng
nối lại bản đàn xưa trên phím lộng tơ vàng
cho duyên nước tình trăng sáng đẹp mơ màng
cho hoa xưa không héo sầu vì xa bướm
cho đêm về khỏi trống lạnh phòng khuê
người chung tình đã vượt mấy sơn khê
đem chung thủy về xây lầu hạnh phúc
nhưng hỡi ơi bến tình đà hoang ***c
mà bóng con thuyền đã lướt dặm mù khơi
THƠ:
em đã đi rồi anh nhớ thương
phòng xưa vẫn đợi suốt năm trường
phượng vẫn rơi đều trên mái lá
mai vàng vẫn nở đợi mùa xuân
nơi xưa quê nghèo,
nhà tranh nát tiêu điều
tình xưa khôn hàn gắn
người ấy xa rồi mình về đâu có hay
đâu vòng tay đắm say
CÂU 5/
còn đâu nữa những phút say mơ những giờ thơ mộng
còn đâu nữa những quãng đường yêu khi gió lộng mây... chiều
em hiểu không phải anh tương tư vì mất bóng yêu kiều
mà anh chỉ trách cho lòng người đen trắng
thay đổi nhơn tình như đổi áo thay khăn
những lúc đêm buồn gió lộng tình trăng
anh có lấy khăn để lau dòng châu lệ
hay anh chỉ mỉm cười khinh bỉ
cho một đời hoa đã nhạt phấn hương tàn
Câu 6/
về đây mây nước đêm thâu lạnh lùng
vườn dâu thưa lá ngại nỗi tương phùng
em gái yêu trong chiều đông giá
mang áo xanh theo chồng sang sông
quên mái tranh, quên con đò xưa
con đò xưa đã chìm theo sóng nước
bởi bến đò xưa đã bội ước vong thề
anh ơi, lỡ bước chân đi thì không bao giờ em trở lại
dẫu anh sẵn dạ khoan hồng
thứ tha tội lỗi nhưng lòng em đau...