Nguyên văn bởi
Giang Tiên
GT thường nghe người ta nói: ca hơi ai, hơi oán, hơi xuân... và hơi quảng nữa. Nhưng chưa rõ hơi quảng thì dây ra sao? So với dây đào và kép thì nó nằm ở vị trí nào?
Hơi ai là buồn như Nam Ai, hơi oán là (là than oán) thê thảm như các bản Oán.
Hơi quảng phải giải thích vài dòng chút.
Hồi xưa chưa có cải lương, lúc còn hát bội. Mà hát bội thì nội dung tuồng tích xuất phát từ truyện Tàu. Có một số tuồng lấy nhạc Tàu làm nhạc nền. Những nhạc Tàu này phần lớn bắt chước theo lối hát
Trung Hoa Hí Khúc của Tàu. Nhạc này lại hầu hết là nhạc cổ Quảng Đông (xem phim Tàu thấy có), nên gọi là nhạc quảng, hơi Quảng (Đông). Ngoài nhạc quảng, các tiền nhân còn dùng cả nhạc Tiều (Triều Châu), nhưng vẫn gọi chung là nhạc Quảng.
Khi cải lương hình thành thì có 2 trường phái là tuồng Tàu và tuông Tây.
Tuồng Tây sau này gôi là tuồng xã hội. Tuồng Tàu thì gọi là cải lương tuồng Tàu. Cải lương tuồng Tàu sau được gọi là là cải lương Hồ Quảng. Gọi Hồ Quảng là nhạc nền dùng nhạc cổ của các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Quảng Đông, Quảng Tây (4 tỉnh đó dùng nhạc giống nhau).
Cho nên nói hơi quảng là làn điệu (hơi) ảnh hưởng theo nhạc Tàu.
Trong cổ nhạc Việt Nam tài tử cải lương chúng ta có nhiều bản hơi quảng như Sương Chiều, Tú Anh, Phong Ba Đình, Khốc Hoàng Thiên, Xang Xừ Líu v.v...
Gốc nhạc Tiều như bản Trạng Nguyên Hành Lộ, Nhị Thủy (tức bản Di Khí Tiếu), Mạnh Lệ Quân v.v... (nghe cái tên Di Khí Tiếu thấy Tàu rõ ràng rồi).
Đôi khi giới chơi tài tử lấy bản bắc đờn hơi quảng cho lạ tai như bản Tây Thi Vắn đờn hơi quảng gọi là Tây Thi Quảng. Ngày xưa người ta chơi cả Xuân Tình Quảng... các bản bắc đều chơi hơi quảng được hết. Cái đó là tuỳ theo các thầy đàn rao và đàn trở giọng (trở hơi).
Có nhiều bản trong cổ nhạc tài tử cải lương còn xài nguyên xi bản của Tàu như bản Dì Phảnh (Dì Phạn), Xái Phỉ... Trong cải lương Hồ Quảng dùng nhiều hơn nữa như Thán Phảnh Phá, Xách Xủi v.v...
Thôi nói đại khái chút thôi, mỏi tay rồi...
Về lên dây đàn thì vẫn để nguyên dây như vậy. Không có dây gì gọi là dây Quảng cả, chỉ có hơi quảng mà thôi, chỉ bấm ngón tay chỗ khác chút mà thôi. Đờn bắc thì bấm chữ bắc, đờn quảng thì bấm chữ quảng, ai thì bấm chữ ai, oán thì bấm chữ oán... cũng chỉ 5 chự hò, xự, xang, xê, cống... đó mà thôi. Nhạc ngũ âm là theo văn hoá phương đông, mà văn hoá phương đông thì theo kinh Dịch, mà dịch có nghĩa là biến. Tuy có 5 cung đàn hò, xự, xang, xê, cống mà biến hoá lung tung ra nhiều âm giai điệu thức.
Cũng như cờ Tướng là môn cờ phương đông, cũng biến hoá khôn lường v.v...
Có người chê văn hoá phương đông của chúng ta, có người chệ kinh Dịch là nhảm nhí... Đó là họ chưa nghiên cứu sâu đó thôi. Ngay cả người Mỹ vẫn tin kinh Dịch. Họ tổ chức cơ chế công quyền theo lưỡng đảng là theo cái nguyên lý âm dương. Họ xây toà nhà của Bộ quốc phòng theo hình ngũ giác (5 góc) là theo cái lý ngũ hành. Rõ ràng họ tin vào học thuyết âm dương, ngũ hành trong kinh Dịch.
Thôi, nói nhiều quá đi lạc đường, còn mang tiếng nhiều chuyện.
Stop ở đây về các loại hơi trong cổ nhạc tài tử và cải lương.
Chúc các anh chị trong đại gia đình cailuongso bước sang năm mới phúc lộc mãn đường, anh khang thịnh vượng...