Bài ca vọng cổ
CÂY RAU NHÚT
Sáng tác: Trần Việt Liêm
Nói lối
Mười năm rồi con lìa bỏ làng quê
Má vẫn ngồi đó sớm chiều phiên chợ vắng
Cây rau nhút sau nhà mấy mùa mưa nắng
Vẫn xanh một màu trong ký ức tuổi thơ con
Câu 1
Vọng cổ
Ơi! Những gánh rau nặng quằng trên đôi vai của má, đã nuôi lớn đời con qua những tháng... năm… dài
Dẫu ở nơi đâu lòng con vẫn nhớ thương hoài. Mười năm ra phố thị xa làng quê cũ, cây rau nhút quê nhà vẫn ấp ủ tim con. Nhớ con đường làng mưa nắng trợt trơn, cây cầu khỉ bắc qua bờ kênh lắc lẻo. Một tấm thân già má lặng lội sớm hôm, tần tảo nuôi con qua mảnh vườn rau nhút.
Câu 2
Ngày tía mất đi má buồn rưng rức, khi nhìn các con thơ côi cút tội tình
Bên ánh đèn khuya má lặng lẽ một mình. Giấu nỗi đau qua bờ môi bõm bẽm, má nhai trầu hay nhai nỗi cay đắng vào tim. Má thường nói: ở trong nhà má thương nhất Út Liêm, mai mốt nó đi xa má nhớ thương nhiều lắm. Ôi! Tình má thiêng liêng chứa chan nồng ấm, là ánh đuốt soi đường trên mỗi bước con đi.
Ngâm thơ
Buổi chợ chiều nay đã vắng người
Vẫn còn ngồi đó má của tôi
Một mình lặng lẽ thân cò trắng
Bên gánh rau đồng đã héo tươi
Câu 5
Vọng cổ
Má ơi chiều nay con đứng bơ vơ giữa phố phường xa lạ. Lòng nhớ thương người má quê hương với mái đầu sương bạc bên tấm áo bà ba mộc mạc chốn… quê… nghèo
Má đã về chưa hay còn buổi chợ chiều. Nơi đất khách quê người xứ lạ, con thèm vòng tay ngọt ngào của người má già nua. Thèm hương vị đậm đà rau nhút nấu canh chua…Mười năm qua má chưa một ngày ngơi nghĩ. Tía mất đi má vẫn một lòng chung thủy, ở vậy nuôi con khôn lớn nên người
Thơ
Đi đâu cũng nhớ bên đời
Chợ quê có má đang ngồi bán rau
Câu 6
Má ơi! Cả một đời má vất vả gian lao, để con bước tiếp trên cao giảng đường đại học. Nhìn má sớm khuya tảo tần khó nhọc, con mơ ước một ngày được chăm sóc má kính yêu. Thương bữa cơm chiều bên mái lá quạnh hiu, một mình má ngồi ăn thui thủi. Vườn rau nhút sau nhà năm nay mấy tuổi, là bấy nhiêu năm má lầm lủi sớm chiều
Hò… ơ… ơ…lá sung mà gói bánh xèo
Đi xa con nhớ quê nghèo thiết tha
Nhớ cây rau nhút sau nhà
Dẫu mưa dẫu nắng vẫn mượt mà ngát xanh.
Trần Việt Liêm