Tình trong kỷ niệm
Tác giả: Việt Ngữ - 0918.766.544
Lý qua cầu
Về đây trên bến sông năm nào
dịu hiền con nước trôi triền miên
nhìn mây trắng vùng biên.
Giọng hò ngân nga sao lòng nghe thương quá quê mình,
cầu Quan nơi đó tháng năm cùng soi đôi bóng,
sóng nhớ tràn qua hồn tôi,
mến thương sao hình bóng con đò…
Vọng cổ
1. Từ miền biên giới xa xôi anh trở về đây thăm lại dòng sông quê với con đò nằm im trên bến vắng, bến củ còn đây dòng sông xưa còn đó mà hình bóng em yêu nay khuất dạng đâu… rồi. Kỷ niệm ngày xưa đang sống lại trong giây phút bồi hồi. Từng nhịp chân anh về qua cầu Quan heo hút, lòng chợt nhớ em nhiều không giây phút nào nguôi. Nhớ đêm mưa lạnh mà ấm lòng tình đôi lứa, khi phố nhỏ lên đèn mình dạo bước cùng nhau. Đi dưới ánh trăng vàng đang soi sáng trên cao, anh chợt nhớ năm nào em đưa đò sang sông vắng…
2. Nhớ lắm Tây Ninh những tháng năm dài đầy nắng gió, đêm lạnh vùng biên sương ướt đẫm đôi vai mềm. Lối củ còn đây với bao kỹ niệm êm đềm. Phố nhỏ ven sông gió đưa bông bằng lăng rụng tím, bên hàng dừa vẫn nghiêng mình soi bóng đêm đêm. Dòng sông nơi đây vẫn êm đềm chảy xuôi cùng năm tháng, trên bến u buồn sao vắng bóng con đò thương. Dù cho tình mình đã xa cách muôn phương, nhưng anh vẫn nhớ cây cầu Quan nơi hò hẹn củ. Chiều biên cương sương mờ giăng mây phủ, xin hãy giữ trong lòng từng kỹ niệm tình ta…
Lý Mỹ Hưng
Dòng sông quê mình nước trôi lững lờ.
Tung tăng dưới những rặng dừa dắt nhau đi về.
Cầu Quan năm nào bao nhung nhớ, chúng mình có nhau.
Những kỷ niệm xưa sẽ không bao giờ nguôi.
In bóng đôi mình con đò chở bao nhung nhớ.
Vấn vươn trong lòng kỷ niệm những chiều bên nhau…
Vọng cổ
5. Anh trở lại biên giới Tây Ninh trong màn sương đêm còn ướt mình trên nhánh đông sông Vàm Cỏ, nhớ lắm em ơi chiều biên cương mây bay gió lộng bốn phương… trời.
Mây gió tiễn đưa nhau không ánh mắt trao lời. Vì nhiệm vụ nên anh phải lên đường ra biên giới, để lại nơi này bao kỹ niệm yêu thương. Người em gái đưa đò còn đó những vấn vươn, nhưng nay em đã ra đi trong tình thương đất nước. Sắc tím bằng lăng giờ trọn lòng sao trước, dòng sông u buồn con nước vẫn đầy vơi. Gió thổi bến sông con đò chiều hiu quạnh, đại lộ hoàng hôn mây tím cả khung trời..
6. Em đã hy sinh để bảo vệ sự yên bình cho Tổ Quốc, anh xin nguyện canh giữ đất trời bằng tất cả trái tim nhau. Về xứ Trảng lắng nghe khúc nhạc lòng đang dâng cao, sao bỗng dưng chợt nhớ về câu chuyện bên cầu Quan năm ấy. Hoa tím bằng lăng giờ đây không còn rơi nữa, đại lộ ngày nào giờ hoang vắng bước chân nhau. Lặng bước cô đơn giữa khung trời đầy kỷ niệm, thao thức từng đêm trong ánh mắt đợi chờ… Anh đứng lặng yên bên đường viết lại mấy vần thơ, đây mảnh đất Tây Ninh ôi rạt rào bao thương nhớ. Sương khuya lạnh ướt đôi bờ. Tình trong kỷ niệm đợi chờ nhớ nhung…