SÔNG QUÊ
THƠ: HỒ KIÊN GIANG
VỌNG CỔ: LÂM HỮU TẶNG
NGỰA Ô NAM
Có những thứ mất đi ta tìm lại được
Nhưng cũng có những điều chỉ còn là kí ức ở trong…tim
Của một thời thơ ấu hồn nhiên
Trên bến sông quê
Tôi đắm mình trong dòng nước xanh trong
Nghe dịu mát làm sao
Bóng dừa xanh nghiêng mình chờ đợi
Cơn gió thổi qua xao động mặt sông chiều
Làm trôi đi những đám lục bình
Tím một màu lưu luyến trên sông
Trôi mãi chẳng biết về đâu?
Chiếc xuồng con ai thả lưới xuôi dòng
Theo con nước lớn ròng
Bến sông này mang đầy kỉ niệm
Những ân tình không phai.
VỌNG CỔ
1/ Tôi đưa tay định khoả nước sông quê để cảm nhận hương vị thân thương mà bao năm dài xa vắng. Nhưng có còn chăng đó chỉ là mơ ước khi bến sông kia nay đã không….còn.
Bao nỗi niềm riêng cứ canh cánh bên lòng.
Nhớ tuổi thơ - nhớ con sông ngày ấy, sông chảy một dòng như lòng người một dạ thuỷ chung.
Dẫu có lớn ròng theo mấy bận chim kêu, nhưng con sông quê vẫn chở nặng ân tình.
Có dáng lưng còng của nội bao năm - đứng trên bến sông này chờ con sao chẳng thấy./
LÝ MỸ HƯNG
Dòng sông êm đềm chảy xuôi bao ngày
Nội tôi vẫn còn đây lưng còng đứng trông con về
Từng đêm - từng đêm thao thức héo gầy xác thân
Nhưng các con đi và đi mãi không về đây
Tháng năm mong chờ - nội tôi bạc thêm mái tóc
Các con không về - dáng nội hao gầy chờ mong.
2/.Vẫn bến sông quê với chiếc xuồng bé nhỏ, má đã chèo chống ngược xuôi mặc mưa gió dãi dầu.
Chiếc áo sờn vai, trong ánh nắng ban chiều.
Vất vả nuôi con – qua tiếng rao hàng trên sông vắng, theo từng mái chèo má chở cả tình thâm.
Con dặn lòng mình trong những lúc xa quê, hãy cố gắng trở thành người hữu dụng.
Nén nỗi niềm riêng mong một lần trở lạị, được tắm mình trong dòng nước của sông quê./
LÝ CON SÁO
Trăng đêm nay
Soi sáng một góc trời xa xa
(-) (-)
Tôi lặng nhìn xa xăm
Mà nhớ thương về một khung trời
Bao năm tháng xa rời
Tôi nhớ hoài ánh trăng trên bến sông
Thoáng xa trông lấp loáng những hàng cây
Trăng trải lụa mềm – trăng ơi có hay?
Một bến sông – đã đi về đâu?
VỌNG CỔ
5/ Dẫu có đi đi xa nhưng những câu ca của thời thơ ấu - vẫn mãi theo tôi dù chân trời góc biển - câu vọng cổ quê hương luôn sưởi ấm tim…này.
Những đêm trăng, ai khua động mái chèo.
Từng nhịp chèo khua theo từng câu vọng cổ, ôi một khoảng trời êm đẹp quá người ơi!
Tôi thèm được trở về kí ức của tuổi thơ, thèm được thả mình trên dòng sông kỉ niệm,
Nhưng giờ đây chỉ còn là mộng ước vì dòng sông quê nay đã không còn.
LÝ NĂM CĂN
Nhà tôi nay vẫn còn đây
Chiều nay tôi bước ra thăm
Sông hỡi nay đã đi đâu?
Còn chăng bến sông hoài niệm?
Niềm riêng ai nói thành câu
Làm sao tôi ngắm màu hoa?
Tim tím ngày xưa
Bao nỗi nghẹn ngào.
TRỞ VỀ VỌNG CỔ CÂU 6
Làm sao tìm được những ngày thơ êm đẹp, dù chỉ là trong một khoảnh khắc mơ hồ.
Sông quê tôi gắn bó tuổi thơ tôi
Những kỉ niệm của tháng ngày thơ mộng
Chiều nay ngắm áng mây chiều
Cứ ngỡ hoa lục bình đang tím nở trên sông.