PHỤNG HOÀNG (4 câu đầu): Nam:
Tôi vội tìm…em Khi chuyến phà đêm vừa tách bến Nữ:
Con sóng chờ ai vỗ bờ lưu luyến Nam:
Tôi tiễn đưa người,
Mà người tôi tiễn ở nơi đâu? Nữ: Ôi! bến sông sâu Con nước trôi mau, trôi đến tận phương nào? Nam: Có gặp người tôi đưa tiễn Sông hãy nói giùm... Nữ:
Trên bến sông này có một kẻ tiễn đưa.
VỌNG CỔ: Câu 1: Nam: Ôi chuyến phà khuya tôi cứ ngỡ nó yên phận muộn màng sao nó lại vội vàng tách bến. Bỏ lại sau lưng một người đưa tiễn, tiễn đưa ai hay tôi tiễn đưa… mình. (-)(-) Chuyến phà khuya ơi có chở người tôi thương tách bến sang dòng. (+) Nữ: Em hẹn cùng anh chia tay lần cuối, trên bến sông này chung một chuyến phà khuya. (SL) Nam: Chuyến phà đêm nay như bao chuyến phà đêm đưa khách ngược xuôi xuôi ngược trăm miền. Phà nối đôi bờ người thương gặp người thương, tôi là kẻ tiễn đưa không gặp người mình đưa tiễn./-
Câu 2: Nữ: Ơi chuyến phà đêm nay sao vội vàng tách bến, để lại lòng ai một bến vắng u buồn. (-)(-) Nam: Chuyến phà đêm nay sẽ đưa em đi trên vạn nẻo đường. (+) Tôi lại trở về bến sông xưa thanh vắng, sống cuộc đời lặn ngụp dưới sông sâu. (SL) Nữ: Dòng sông buồn vẫn xuôi chảy về đâu? Một chiếc xuồng con mình buông câu bủa lưới. Nam: Nhớ những đêm buồn sóng xô bão nổi, một manh lưới nghèo mình che chở gió mưa./-
Nói lối: Nữ:Em ở bến lưới bờ trên Nam:Tôi xóm chài vàm dưới Hai đứa quen nhau trên sông nước quê nghèo. Nữ:Em bơi xuồng, anh thả lưới buông câu Nam:Có những đêm bão bùng mưa gió.
ĐOẢN KHÚC LAM GIANG (6 câu đầu): Nữ:
Mình cùng ngồi bên nhau Manh lưới thưa ta choàng che gió mưa. Ngày xưa gió mưa êm đềm, Nam:
Sao đêm nay tạnh mà lòng đầy bão tố. Nhìn con đò sang sông, Đưa em tôi xa dòng sông xưa.
VỌNG CỔ: Câu 5: Nữ: Xa bến sông xưa xa chiếc xuồng con mình buông câu bủa lưới. Em ở bến sông trên anh cặp vàm sông dưới mình thương nhau thương cả đôi… bờ. (-)(-) Nam: Một nhánh sông con mà sâu thẳm đợi chờ. (+) Tôi hẹn cùng em mùa cá linh năm tới, bến lưới xóm chài mình bỏ lễ trầu cau. (SL) Nữ: Em thẫn thờ lặng ngắm phía lầu cao, tiếng nhạc rền vang đèn hoa rực rỡ. Nam: Em nói: “Chỉ cách một dòng sông kia cao sang lộng lẫy, còn ở bến sông đây vẫn manh lưới quê nghèo”./-
Câu 6: Nam: Tôi đi tiễn đưa không gặp người mình đưa tiễn, vậy là từ nay tôi vĩnh viễn xa em.Tôi đứng lặng nhìn như đưa tiễn chuyến phà đêm, chuyến phà đưa em về phía lầu cao mong đợi. Nữ: Có tiếng nhạc loạn cuồng, có ánh đèn màu vẫy gọi, bỏ lại mình anh manh lưới quê nghèo. (SL) Chuyến phà đêm nay chở em rời xa xóm lưới, anh lại về lặn ngụp bến sông sâu. Nam: Rồi mai đây chốn lầu cao vời vợi, em có nhớ bến sông buồn một manh lưới che mưa./.