Năm 1978 Đoàn cải lương Sài Gòn 2 khai trương kịch bản Tiếng hò sông Hậu, giới thiệu nghệ sĩ trẻ Tuấn Thanh, chính thức trình làng trên sân khấu TP, thay thế danh ca Thanh Tuấn hát kép chánh ở đoàn. Nghệ sĩ Giang Châu có thêm vai Thừa để đời, xuất sắc không kém vai Trần Hùng trong vở Tìm lại cuộc đời.
Tuấn An hát vai Thầy ba Năng không ai hát hay hơn. Đoàn giới thiệu được một thành phần diễn viên trẻ hùng hậu, rất triển vọng, bên cạnh những nghệ sĩ thượng thặng như Diệp Lang, Ngọc Bích, Tư Rọm, Tô Kiều Lan…
Những vai chính có nhiều đất diễn, thành công là lẽ đương nhiên. Có một trường hợp rất đặt biệt xảy ra trên sân khấu này, ở một vai nhỏ, quần chúng thôi, một học viên của đoàn đã diễn thành công xuất sắc.
Cho đến tận hôm nay, trên 30 năm rồi, dù vở Tiếng hò sông Hậu đã được dựng lại nhiều lần, với nhiều ê kíp diễn viên, vẫn không ai diễn vai này hay hơn anh. Nói đúng hơn, không ai có thể quên được anh – vai Hò, do Ngân Giang diễn đầu tiên vào năm 1978.
Sau này anh trở thành một danh ca, rất ăn khách trên khắp nẻo đường lưu diễn, nhắc tên anh khán giả không nhớ, người này đã từng diễn trên sân khấu Sài Gòn 2, có mặt trong vở Tiếng hò sông Hậu, nhưng nếu nói đến nhân vật ấy, anh là người diễn đầu tiên.
Trong những năm đó thì nhiều người sẽ ồ lên: “thì ra là anh…”.Chính vai diễn này là nấc thang đưa Ngân Giang từ bóng tối ra ánh sáng và rực rở thành một ngôi sao trẻ ăn khách, từ một học diễn nghèo, thành một kép chánh có số lương rất cao thời đó, đổi thay cuộc đời, số phận của anh. Trên sân khấu có những cơ duyên kỳ lạ, dường như tổ nghiệp đã dành sẳn riêng cho đứa con nghệ thuật của mình.
ĐƯỜNG VÀO NGHỀ
Ngân Giang tên thật là Phùng Văn Rành, sanh năm 1958, tại làng quê Thủ Thừa, tỉnh Long An, gần nhà NSUT Mỹ Châu. Ở quê nghèo quá, nên ba má anh mới dọn lên Sài Gòn từ năm 1969, để tìm kế mưu sinh. Từ nhỏ anh theo ba làm thợ mộc, rồi vừa học chữ, học thêm nghề sửa xe.
Mê cải lương từ hồi nào không nhớ, có thể năm 11, 12 tuổi gì đó. Nhà ở trong hẻm nhỏ gần đường Nguyễn Tri Phương, quận 5, muối coi cải lương, ít tiền quá anh phải lội bộ từ đó ra tới rạp Olympic (nay là Trung Tâm Văn hóa nghệ thuật dân tộc TP, ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, gần ngã tư Cách Mạng Tháng Tám).
Nhờ nhỏ con, đứng không tới ô bán vé, nên anh khỏi mua vé, đưa tiền cửa là được vào rạp, còn được mấy người kiểm soát vé ưu tiên xếp cho ngồi bệt ở dưới đất, trước hàng ghế đầu, chổ dành riêng cho con nít. Chỉ coi sân khấu Kim Chung, anh mê nhứt là Minh Phụng.
Thường lén chui vô một góc tường, có lổ hỏng nhỏ, nhìn vào chổ nghệ sĩ hóa trang, thấy nghệ sĩ Hoàng Ghi đang cầm kiếm dạy cho một cô đào, coi ông múa kiếm đã con mắt, anh ghiền luôn.
Năm 1973 anh đăng ký học ca, lại nhầm lớp nhạc của thầy Nguyễn Đức mà học, được vài tháng thầy khuyên: “giọng của con nên học ca cải lương…” thầy trả tiền học phí lại, anh bèn tới lớp của thầy dạy ca cổ nhạc của thầy Văn Vĩ và cô Ngọc Thạch, xin làm đệ tử.
Thường ngày anh được Văn Hải đệm đờn ca tập luyện. Theo thầy học được vài năm, tới năm 1977, thấy mình cũng lớn rồi, anh quyết chí theo đoàn hát lập nghiệp. Khi ấy đoàn Sài Gòn 2 đang tuyển học viên, Rành đến thử hơi, được nhận vào làm quân sĩ.
Mỗi ngày vừa làm quân, vừa được coi thần tượng Thanh Tuấn, Giang Châu diễn, lại có lương, tuy không nhiều, với Rành như vậy là tốt lắm rồi.
Trong thời làm quân anh có 2 lần được hát thế vai Giang Châu trong vở Ánh lửa rừng khuya và Khách sạn hào hoa. Vai diễn chính thức của mình được phân vai đầu tiên là vai Nông dân (sau này gọi luôn là vai thằng Hò).
Ở đoàn Sài Gòn 2, Rành được tác giả Điêu Huyền nhận làm cháu ngoại nuôi, thường ngày ông hay lấy đờn dạy cháu ca, nghe giọng cao, lảnh lót, ca dây “xề đậy” (tương đương với nốt si) dây cao nhất của giọng kép (chất giọng kim), âm vực rất rộng, vang xa ông mới đặt cho Rành nghệ danh Ngân Giang với hai ý nghĩa: thứ nhất là cao vút vang xa và hàm ý nghĩa sáng đẹp lấp lánh như dòng sông Ngân trong huyền thoại Ngưu Lang – Chức Nữ.
Ông muốn cháu ngoại nuôi của ông sau này thành sao sân khấu, thứ hai lần đầu Rành lên sân khấu thế vai Giang Châu, mà chất giọng cũng “sấm sét” không kém, kỷ niệm với một tài danh.
Nghệ danh Ngân Giang vừa là tình vừa là ơn của một tác giả lớn dành cho đứa cháu cưng, mà ông hy vọng rất nhiều. Rành đã không phụ lòng ông ngoại.
THÀNH SAO VỚI LÝ NGÂN
NSND Thanh Tòng thời đó khi xem đoàn Sài Gòn 2 diễn vở Tiếng hò sông Hậu, ông cũng rất ấn tượng với diễn viên đóng vai Hò, biết tên nhưng chưa rỏ mặt.
Năm 1980, nhân lễ Quốc Khánh, các đoàn cải lương của TP hát phục vụ ở sân khấu ngoài trời trước sân của nhà hát TP, Ngân Giang đại diện cho đoàn Sài Gòn 2, gặp được ông Thanh Tòng đang dẫn nhóm nghệ sĩ của đoàn Minh Tơ cũng đi diễn phục vụ lễ.
Lúc này Vũ Linh vừa nghỉ đoàn Minh Tơ, lãnh đạo đoàn đang tìm người thay thế, với con mắc nghề nghiệp của mình, ông Thanh Tòng đã chấm Ngân Giang. Ở đoàn Sài Gòn 2 thì Ngân Giang khó chen chân, nhưng nếu chuyển qua cải lương tuồng cổ thì hy vọng tràn trề. Thường thì nghệ sĩ bên tuồng cổ rất giỏi vũ đạo, còn giọng ca thì trung bình.
Nghệ sĩ Thanh Tòng muốn nâng chất ca, sự bổ sung Ngân Giang sẽ là làng gió mới. Vậy là ông quyết định mời Ngân Giang về đoàn Minh Tơ hát thay vị trí Vũ Linh để lại.
Ngân Giang về đoàn Sài Gòn 2 trình bày nguyện vọng xin đi, ban phụ trách đoàn không cho, nhưng có người vẫn ngầm xúi Ngân Giang chuyển qua đoàn Minh Tơ, tìm cơ hội tiến thân.
Thật ra không phải Ngân Giang quan trọng vì ở đoàn Sài Sòn 2, thời đó cách quản lý nhân sự ở các đoàn rất nghiêm nhặt, máy móc, nguyên tắc cứng nhắc, Ngân Giang chỉ là nạn nhân của một cơ chế lạc hậu, lỗi thời.
Làm đơn xin nghỉ không cho, gởi đơn xong Ngân Giang cũng nghỉ ở đoàn Sài Gòn 2 luôn, qua bên Minh Tơ tập tuồng Xuân về trên đỉnh Mã Phi.
Ngân Giang vẫn mang ơn đoàn Sài Gòn 2, nhưng nếu ở lại, biết bao giờ mới được thành công, đoàn quá nhiều kép trẻ hát hay, còn về đoàn Minh Tơ, Ngân Giang là giọng ca số một, lại được ông Thanh Tòng quan tâm đặc biệt, muốn dựng Ngân Giang thành kép chánh, cơ may không dễ có, Ngân Giang không tin mình có cơ hội tốt như vậy, ham hát quá phải làm liều.
Riêng ban phụ trách đoàn Minh Tơ vẫn âm thầm đi thương lượng, dù sao cùng là đoàn TP, đoàn này dư giúp đoàn kia đang thiếu, trong tinh thần tương trợ, nhưng kết quả ngược lại, đến ngày khai trương vở thì lịnh của Phòng Sân Khấu cấm không cho Ngân Giang diễn.
May sao có bác Ngọc Văn, chị Vân ở đoàn Minh Tơ lên trình bày với Phòng, rồi ông Năm Anh, ngoại vụ của đoàn Sài Gòn 2 cũng nói giúp, đạo diễn Huỳnh Nga là bạn của ba biết chuyện cũng nói vô: “nó là cháu ngoại nuôi của ông chín Điêu Huyền, con cháu không.
Thôi mấy ông cho nó hát đi, vừa giúp đoàn Minh Tơ, vừa giúp em cháu…” Vậy là Ngân Giang được cho hát, đêm công diễn đầu tiên, mỗi lần vô vọng cổ đều được khán giả vỗ tay như sấm dậy. Một nét chấm phá mới ở đoàn Minh Tơ. Ngân Giang như cậu con út được cưng chiều, như cái nhân được chung quanh nâng niu, bao bọc.
Mọi người diễn, nhiều miếng mảng được tung ra, tạo điều kiện chín mùi để Ngân Giang vô vọng cổ. Như một tiền đạo trên sân bóng, được các tiền vệ kiến tạo nhiều đường banh hay, chỉ việc sút tung lưới đối phương.
Ngân Giang không ngờ mình thành công nhanh chóng như vậy, tất cả nằm trong sự sắp xếp, tính toán hợp lý của NSND Thanh Tòng (thời ấy ông chưa được phong danh hiệu).
Ông đã dạy Ngân Giang mọi thứ, từ sân khấu đến cuộc sống ngoài đời của một nghệ sĩ. Suốt đời mình Ngân Giang nhớ mãi, luôn mang ơn Thanh Tòng, ông là người thầy, người cha trên con đường nghệ thuật của mình, nếu không có sự tinh tường của ông, biến Ngân Giang từ một viên đá thô, thành thứ ngọc sáng, thì hẳn sân khấu cải lương không có một Ngân Giang sáng chói trong nhiều năm liền.
Trở thành một “anh hùng lưu diễn” mà bất cứ một đại ban nào khi lưu diễn đụng đoàn Tinh Hoa với bộ đôi Ngân Giang – Kim Thoa đều phải nể mặt vì sự ăn khách của cặp sao này.
Thanh Tòng như một ông Bụt giúp Ngân Giang từ một nông dân nghèo hóa thân thành hoàng tử. Từ đoàn Minh Tơ Ngân Giang phút chốc thành ngôi sao trẻ ăn khách thời ấy, của sân khấu cải lương TP Hồ Chí Minh
Thành danh ở sân khấu Minh Tơ, với Ngân Giang đó là hạnh phúc không ngờ, sự đổi đời trong khoảnh khắc. Vở Câu thơ yên ngựa trở thành vở cải lương lịch sử kinh điển, tiêu biểu cho thế mạnh của cải lương tuồng cổ, là thành công xuất sắc của sân khấu Minh Tơ, vai diễn Lý Ngân thành vai diễn để đời của Ngân Giang.
Qua bao nhiêu năm, tuổi thọ của vở dài thêm, thì người xem càng nhớ Ngân Giang hơn, tới nay vẫn chưa ai xuất sắc, ấn tượng so với Ngân Giang qua vai diễn ấy. Duyên nghề là vậy, một vài lần hiếm hoi trong quá trình làm nghề thôi, sự thăng hoa bất ngờ, sự hợp vai, phút lóe sáng tài năng, làm nên điều kỳ diệu nhất…Và cũng chỉ một vài lần thôi.
Có một người khác cũng rất hạnh phúc, niềm vui sướng âm thầm của người mang trách nhiệm trên vai, kế tục, chấn hưng, phát triển nghề, giữ vững đời sống bao đời của tổ phụ, là vị thống soái đương nhiệm của dòng họ bầu Thắng – Minh Tơ, NSND Thanh Tòng, (lúc này ông còn rất trẻ).
Là người trồng cây, vun bồi, chăm sóc cho những bông hoa nghệ thuật trong hệ phái Minh Tơ tỏa hương, khoe sắc, đem tài năng phục vụ cho đời, cho nghề. Ngân Giang là người học trò làm cho ông tự hào, vui sướng, nhưng cũng là người làm cho ông ngầm đau, và ngẫm lại sự bạc bẽo của nghề làm thầy, học trò thành công không bao giờ ở lại…
Thói đời có điểm chung là khi mới vào nghề thì co ro cúm rúm, gọi dạ bảo vâng, khiêm cung, hòa nhã, vẻ nai tơ ai thấy cũng thương, khi được rồi, có chút vai vế trong nghề thì “khinh sư quên tổ” , cái tôi to lớn bao trùm, trở mặt quên gốc, quên những ai chăm sóc trong cái thưở đầu tiên.
Ngân Giang không phải là hạng người đó, suốt đời không bao giờ anh quên công ơn dạy bảo của thầy Thanh Tòng, nhưng việc rời đoàn Minh Tơ năm ấy cho tới bây giờ với anh vẫn là niềm ray rứt nuối tiếc. Anh biết đã làm thầy buồn, bấm bụng cho anh đi…
Quyền lợi thường đi đôi với danh vọng, khi vô danh thì sao cũng được, nổi danh rồi vật chất phải kèm theo. Ở các đoàn TP khi đó qui định chế độ thù lao hằng đêm của nghệ sĩ rất thấp, các đoàn tỉnh, nhất là đoàn tư nhân hay tập thể lượng nghệ sĩ hát chánh rất cao, do sự thỏa thuận riêng giữa đoàn và nghệ sĩ.
Cảnh nghèo khó của gia đình khiến Ngân Giang phân vân mãi, ở thành phố thì có danh, đi tỉnh thì có tiền. Tiền bạc bao giờ cũng là thứ hấp dẫn nhất. Bà Mười Cơ, trưởng đoàn cải lương Tinh Hoa, bà bầu nổi tiếng trong giới cải lương, đứng thứ 3 trong câu: “nhất Chưởng, nhì Thơ, tam, Cơ, tứ Yến” (Chưởng là bà bầu Kim Chưởng, Thơ là bà bầu Thơ Thanh Minh – Thanh Nga,
Cơ là bà Mười Cơ đoàn Tinh Hoa, Yến là bà tư Yến đoàn Trùng Dương, sau này bà Yến nghỉ, vị trí của bà được bà bầu Thắm đoàn Vàm Cỏ thay thế. Đây chỉ là câu nói vui, truyền miệng, trở thành giai thoại trong giới nói về tài năng, sự ảnh hưởng của mấy vị phụ nữ này đối với sân khấu cải lương vào những thời gian nhất định) đã chấm Ngân Giang về hát chánh cho sâu khấu Tinh Hoa với giá lương rất cao, còn có mấy lượng vàng lót tay nữa.
Vì sự sống của gia đình, Ngân Giang đến gặp riêng năn nỉ thầy Thanh Tòng ký đơn cho nghỉ đoàn Minh Tơ, với lời hứa, chỉ ra đi 3 năm thôi để kiếm tiền, sau đó sẽ trở về. Thương học trò ký giấy cho ra đi (thời đó nghỉ đoàn này qua đoàn kia nếu không có quyết định cho nghỉ của đoàn đang cộng tác thì đoàn khác không dám thu nhận) nhưng ông biết chắc đã mất đứa học trò cưng mới đào tạo.
Đoàn Minh Tơ với nhiều ngôi sao khác, ông không thể phá khung lương vì Ngân Giang, còn những qui chế của nhà nước không thể tùy tiện, mất Ngân Giang, mất một diễn viên ăn khách, sâu thẳm hơn, ông rất cưng Ngân Giang, hiếm khi sân khấu tuồng cổ có giọng ca xuất sắc. Đường đi tỉnh có lợi trước mắt, nhưng người nghệ sĩ cũng phải trả giá, không thể trở thành nghệ sĩ lớn nếu chỉ hát ở đoàn tỉnh, muốn thành ngôi sao phải hát trên sân khấu TPHCM. Trung tâm nghệ thuật cải lương của Việt Nam mà.
Nhiều nghệ sĩ trẻ ở tỉnh đã thành sao ở Sài Gòn, và nhiều ngôi sao thành phố đã mai một dần khi về các tỉnh. Qui luật của sân khấu cải lương là vậy.
Chính ngày nay, khi trở về cuộc sống bình thường, Ngân Giang biết mình đã mất đi cơ hội ngàn vàng, trở thành ngôi sao lớn ở thành phố, đoàn Minh Tơ, thầy Thanh Tòng thừa khả năng ấy với Ngân Giang, chẳng phải Ngân Giang nổi danh từ Minh Tơ đó sao? Anh chỉ là ngôi sao cấp tỉnh.
Ngày ấy ra đi chỉ vì lợi trước mắt, đời người có những trả giá cho sai lầm, và không phải sai lầm nào cũng sửa chữa được. Nói vậy để thấy cái tình, cái nhìn của Thanh Tòng rất sâu xa trong việc đào tạo học trò.
Nhớ lại ngày ấy Ngân Giang thấy mình quá non, sự háo thắng, bồng bột của tuổi trẻ gây nên hệ lụy mà nhiều năm sau này Ngân Giang mới giải tỏa được, nhờ sự chung thủy, tấm lòng thương con, thương chồng, hy sinh cả đời mình cho sự nghiệp của chồng, của người vợ từ cái thưở hàn vi.
Chuyến đi định mệnh ấy Ngân Giang mất nhiều hơn được, và những thứ tưởng như được giờ như mây bay gió thoảng, để lại nổi buồn sâu kín. Càng nhớ, Ngân Giang càng thấy mình có lỗi với thầy Thanh Tòng. Ấy là duyên nghiệp của Ngân Giang với thầy chỉ có vậy. “Trọn đời Giang luôn nhớ ơn thầy”. Giang tâm sự với tôi như vậy.
NHỚ MÃI NHỮNG TẤM LÒNG.
Nếu Thanh Tòng là bệ phóng cho Ngân Giang sáng rực, thì người “khai hoang điểm nhãn” cho Ngân Giang lần đầu tiên bước lên sâu khấu ở đoàn Sài Gòn 2, là NSND Diệp Lang, nghĩa thầy trò tuy ở bên nhau ngắn ngủi, nhưng ông chưa bao giờ xa Ngân Giang, những chỉ dạy, động viên khi có dịp gặm gỡ luôn được ông trìu mến dặn dò.
Ở đoàn Sài Gòn 2 Ngân Giang không phát huy được, vì không phù hợp sân khấu, do tố chất của Giang, chớ giọng ca luôn được thầy Diệp Lang yêu mến, ông rất mừng khi sau này Ngân Giang nổi tiếng, vẫn thắm đậm nghĩa tình như lúc Giang còn học diễn ở đoàn Sài Gòn 2.
Tác giả Minh Thùy cũng từng lăng xê, giúp đỡ Ngân Giang được thu thanh với NSND Bạch Tuyết qua bài tân cổ Con đường có lá me bay, rất được bạn nghe đài yêu thích, và một số chương trình khác. Sâu nặng nhất, ân tình nhất là tác giả NSUT Thanh Vũ, anh coi Ngân Giang như đứa em ruột thịt, có bài mới, hay anh đều dành cho Ngân Giang.
Những bài hát tân cổ của anh như Tình đồng chí, Hương thầm, Nụ hoa và Cây súng, Sợi nhớ sợi thương, Chiều hè trên bãi biển được thu chung với NSUT Mỹ Châu, NSND Lệ Thủy, NSUT Thanh Kim Huệ suốt một thời gian dài từ thập niên 80 – 90 được phát trên đài phát thanh, được thính giả yêu cầu liên tục.
Chính nhờ vậy mà tên tuổi Ngân Giang sáng hơn, khán giả khắp nơi biết Ngân Giang nhiều hơn, Đài phát thanh là nơi lăng xê Ngân Giang nhiều nhất vào thời ấy. Nhớ lại mà quý chị hai Lệ Thủy, chị Thanh Kim Huệ, chị Bạch Tuyết luôn ủng hộ đàn em vừa mới nổi. Được hát chung với thần tượng của mình là hạnh phúc vô biên. Giang nghĩ mình đã quá may mắn.
Nhớ nhất, thương nhất là chị năm Mỹ Châu, khi còn ở đoàn Sài Gòn 2, làm quân sỉ, biết Giang là người cùng quê, chị đã tận tình giúp đỡ, chị luôn khen giọng ca của Giang, chính chị đã giới thiệu cho Giang ca đài phát thanh, hát song ca với chị.
Phút ban đầu ấy với Ngân Giang là những kỷ niệm đẹp suốt đời không quên. Trân trọng, kính phục tấm lòng của những bật đàn chị tài danh, đó là nguồn động lực, chắp cánh cho lớp đàn em mới vào nghề như Giang thời đó.
Ngân Giang hát ở đoàn Tinh Hoa từ năm 1984 đến năm 1990. Liên danh Ngân Giang – Kim Thoa một thời lừng lẫy trên khắp nẻo đường lưu diễn qua những vở Ngai vàng và Nữ tướng, Hoàng hậu Ba Tư…Ghi đậm dấu son của đôi nghệ sĩ trẻ này. Tình yêu trên sân khấu dễ đưa người ta gần nhau hơn.
Trai tài, gái sắc họ yêu nhau, kết quả một đứa con trai chào đời. Năm 1990 đoàn Tinh Hoa ngưng hoạt động, mối tình ấy cũng ly tan. Ngân Giang về TP hát ở đoàn Trung Hiếu với Phượng Hằng, đến năm 1994, đoàn Trung Hiếu cũng ngưng hoạt động luôn, Ngân Giang về hát CLB Ba Thế Hệ của nhà hát Trần Hữu Trang, sau đó cộng tác với đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, đến năm 2002, thì nghỉ ở nhà luôn.
Trong năm này được đài truyền hình tỉnh Kiên Giang mời làm giám khảo cuộc thi tuyển lựa giọng ca cải lương.
Hiện nay Ngân Giang tham gia nhóm hát rong với bạn bè, nhiều khách tri âm, mộ điệu vẫn còn mến mộ giọng ca của Ngân Giang, anh sống thanh thản bên gia đình với các con và cháu ngoại. Qua bao nhiêu biến đổi của đời nghệ sĩ đó đây, giờ đây anh đã ổn định, tuy không giàu có, nhưng an nhàn.
Nhớ lại chuyện đã qua như một giấc mơ, điều còn động lại là tình nghệ sĩ của thầy Thanh Tòng, Diệp Lang, Thanh Vũ, Minh Thùy, chị năm Mỹ Châu, chị hai Lệ Thủy, chị ba Bạch Tuyết, chị Thanh Kim Huệ…luôn sống mãi trong tim của Ngân Giang.
Thỉnh thoảng trong đêm Ngân Giang nằm mơ thấy mình đang đóng vai Hò trong Tiếng hò sông Hậu. Giọng hò đưa anh đến vị trí một ngôi sao của sân khấu cải lương
Giọng NGÂN GIANG nghe hay quá!
Khoái nhất những bài thu với Lệ Thủy, TKH, Bạch Tuyết, Mỹ Châu thời gian đầu, giọng vừa hay mà nhạc phối cũng hay nữa, không thua các băng TCGD trước 75.
Mời cả nhà cùng nghe lại giọng ca Ngân Giang và các nghệ sĩ nhé!