Hải Âu xem trong trang web Dạy và học thấy có những bài thơ hay về biển xin post lên đây để tặng cho anh trai, những ai yêu thơ và yêu .... biển.
Chuyên mục: Những bài thơ hay về biển
Chẳng thể nào anh giấu được em đâu
Hoàng Đình Quang
Chẳng thể nào anh giấu được em đâu
Một chút đa mang
Một chút buồn thoang thoảng
Ngôi sao Hôm chiều nay
Một mai thành dĩ vãng
Em bé nhỏ dường này!
Biển dài rộng dường kia!
Thêm một quãng đường khuya
Quanh co Bãi Dâu đầy gió
Vườn Tượng giờ này vắng những lứa đôi
Em giấu kín một mối tình sóng vỗ
Để hồn nhiên ríu rít với sao trời.
Đêm dài hơn
Ý nghĩ trập trùng hơn.
Em phập phồng ngọn lửa
Tiếng bánh xe quay. Con đường xa lạ.
Anh không ngủ
biển ở gần anh quá
Đưa tay tìm
em lại ở quá xa anh?
...
Biển có thể giấu nỗi buồn của biển
Nhưng làm sao sóng giấu nổi lòng mình
Em như cánh buồm căng gió
Anh làm gì để giấu nỗi lòng anh?
Chẳng thể nào anh giữ được em
Hoàng Đình Quang
Gấp lại một buổi chiều trống rỗng
chỉ bâng khuâng hơi biển mặn
trang này.
điện thoại không rung, không chuông…
im lặng nói lời từ giã.
Những vết chân in vào đâu cũng lạ
Con dã tràng thân quen
hãy ở lại một mình
xe cho vơi biển cả
Không thể nào anh giữ được em!
Có chiều nào như buổi chiều nay
Vườn Tượng chỉ toàn tượng đá
Sao Hôm đến sau lưng trời xa lạ
Chẳng thể nào anh giữ được em đâu!
Trả lại biển!
Trả lại em cho biển!
Anh mang theo một chút mặn này
Để mỗi lúc vết thương thức dậy
Anh rót vào trong đó
xót và cay!
SÔNG VÀ BIỂN
Huỳnh Mai
Dòng sông em bắt đầu từ biển của anh.
Có lẽ thế,
Nên lòng sông không phẳng lặng.
Biển của anh
Lúc dịu êm, lúc thâm trầm xa vắng,
Nên sông cứ cồn cào những lúc triều lên.
Dòng sông em bắt đầu từ anh.
Cũng là nơi bắt đầu nỗi nhớ.
Sông mải miết tìm về nơi gặp gỡ
Nơi sông và biển giao hòa.
Dòng sông em chảy về phía biển anh,
Đếm thời gian bằng từng giờ từng phút,
Bằng hơi thở cuộn tràn trong ngực,
Cuốn về phía anh, thành sóng dâng trào.
Biển sẽ cuốn em về tận nơi nao?
Có thể đi đến cùng trời cuối đất?
Biển dữ dội, sôi trào khi gió quất
Hãy cứ hóa em thành muôn sóng bạc đầu.
BIỂN KHÁT
Dương Kỳ Anh
Có em, anh có người trong mộng
Biển khát thời gian đã qua rồi
Sóng chẳng bạc đầu, trăng chẳng lặn
Thủy triều khao khát mãi không thôi.
Anh như trẻ nhỏ thung thăng hát
Biển có nông sâu chẳng sá gì
Như con dã tràng anh xe cát
Dù biết ngàn đời nước cuốn đi.
Vòng tay đằm thắm trong hơi thở
Anh đã gần em biết nhường nào
Sao vẫn cách xa như trời biển
Ước gì biển ngập đến trăng sao!
Dù khi biển tím chiều hoang dại
Bão tố thời gian đổ trắng trời
Biển khát trong anh ngàn con sóng
Vẫn vỗ đêm ngày đến em thôi…
NÚI VÀ BIỂN NHA TRANG
Hồ Tịnh Tâm
Núi tràn xuống biển núi lừng lững
Biển chạm tận trời biển mênh mông
Nha Trang cát trắng khoe nho tím
Ta chẳng khoe em dại dột lòng.
BIỂN CHIỀU
Trần Hoàng Thiên Kim
Có một buổi chiều không ngăn nổi bước chân
Em lang thang trong giấc mơ hai mươi tuổi
Ngây thơ quay về giã từ thời nông nổi
Anh đến tìm khi sóng vỗ ướt hoàng hôn.
Những con dã tràng xuôi ngược phân vân
Đâu biết mình xe mảnh cát tròn nhầm chỗ
Đâu biết mình đi trên hoài công sóng vỗ
Chẳng có dấu yêu nào nguyên vẹn trước triều lên
Có một thời trong ký ức lãng quên
Nỗi nhớ thương nuôi mình qua hy vọng
Biển ngàn xưa trước chiều không rung động
Em khờ khạo tin vào chút kỷ niệm đầu tiên.
Nỗi nhớ nào cho em gặp lại anh
Biển hát ru con thuyền không tới bến
Thôi em về cho một người lỗi hẹn
Đừng tiếc nuối biển chiều khi sương trắng sang ngang...
ĐỨNG TRƯỚC BIỂN
Trường Phi Bảo
Đứng một mình trước biển anh ơi !
Biết nói gì với ngàn con sóng vỗ
Trời bao la thênh thang nhiều nỗi nhớ
Và em biết kể thế nào cho cát trắng cảm thông.
Tình yêu mình như dã tràng xe cát biển đông
Như hoàng hôn cuối chân trời nắng tắt
Hải âu bay cũng đem lòng se thắt
Trước bọt biển vào bờ bị sóng ụp ra xa
Đứng trước biển trầm lắng mọi bài ca
Em chẳng dám cô đơn cùng nỗi nhớ
Sợ biển hờn trách tình yêu dang dở
Rồi có đứa thất tình tìm tới biển làm thơ
Giọt lệ nhòa, nhoè hết những giấc mơ
Em lặng lẽ theo biển trời yên ả
Tự tay đắp lâu đài nào hay con sóng ngã
Tinh nghịch cuộn tròn mang hạnh phúc rời tay
Hàng phi lao chao chiêng cùng cánh gió lắt lay
Biển về chiều tím lung linh huyền ảo
Trăng nhô cao khỏi rặng dừa khoác áo
Tà nguyệt bạch nào làm ngơ ngác hồn em
Biển rì rào, biển bỏ quên dịu êm
Mà xôn xao trước tình em nóng bỏng
Nhớ dáng người ở bên kia đại dương sâu rộng
Không biết giờ này có đứng trước biển... nhớ em.
BIỂN, CHÚ CÒNG , EM VÀ TÔI
Tâm Vô Lệ
Ừ nhỉ ! Tháng ngày không ai hiểu nổi
Biển nói gì đâu
sao khổ một lời
Mỗi chiều buồn ra đây đi dạo
Mình tên tôi , trên cát , dấu chân côi
Nếu trách chú Còng hóa ra mình xạo
Tôi công lao
Xe cát dã tràng
Đừng lo tôi, em
May đời rất vội
Mất mát bây giờ đỡ tội mai sau
Lặng đắng
Nụ cười
Chim giỡn sóng
Bao lâu rồi em giỡn tình tôi?
Nắng chiều hoang ố vàng bãi vắng
Sâu xa em
Đổ biểnTâm Vô Lệ
Ừ nhỉ ! Tháng ngày không ai hiểu nổi
Biển nói gì đâu
sao khổ một lời
Mỗi chiều buồn ra đây đi dạo
Mình tên tôi , trên cát , dấu chân côi
Nếu trách chú Còng hóa ra mình xạo
Tôi công lao
Xe cát dã tràng
Đừng lo tôi, em
May đời rất vội
Mất mát bây giờ đỡ tội mai sau
Lặng đắng
Nụ cười
Chim giỡn sóng
Bao lâu rồi em giỡn tình tôi?
Nắng chiều hoang ố vàng bãi vắng
Sâu xa em
Đổ biển
Tôi đong.
Dương liễu thổi đồn tôi yêu hoàng hôn
(Cũng ngại em hay, em buồn trong lòng)
Ra biển bây giờ biển thì thầm gợi...
Biển xưa ơi
Đừng trả lại linh hồn.
Tôi đong.
Dương liễu thổi đồn tôi yêu hoàng hôn
(Cũng ngại em hay, em buồn trong lòng)
Ra biển bây giờ biển thì thầm gợi...
Biển xưa ơi
Đừng trả lại linh hồn.
NẾU KHÔNG ĐƯỢC VỀ VỚI BIỂN
Nguyễn Văn Thắng
Nếu không được về với biển
Em chẳng mơ thành dòng sông
Những con sóng phủ lên bờ bãi
Ồn ào mà trống trải mênh mông.
Nếu không được về với biển
Một ngày kia sông sẽ mất mình
Một ngày kia em có cùng anh...?
Sông sẽ cạn và biển không muối mặn.
Nếu không được về với biển
Thì đừng sông đừng biển làm chi
Em muốn như cánh hoa thôi
Dù rất mỏng
Nhưng biết dâng hương đẹp lối đón anh về.
VỀ VỚI BIỂN
Nguyễn Châu
Anh vui lắm lại về với biển
Con thuyền xưa đã vắng bóng rồi
Nhưng nơi ấy con tàu đang rời bến
Biển ồn ào sóng đập suốt mùa vui.
Vẫn nồng nàn gió mặn biển khơi
Vùng biển ấy với anh nhiều tình nghĩa
Bếp lửa con thuyền xưa bồng bềnh nỗi nhớ
Và tay em chai với mái chèo.
Anh trở về trời nước trong veo
Con tàu lớn, khơi xa, luồng cá mới
Biển trầm tĩnh như một người luống tuổi
Biển nồng nàn như trai gái yêu nhau.
Anh say sưa như gặp biển lần đầu
Muốn ôm cả mặt trời say nghiêng ngả
Như biển cũng là rừng nhiều hoa và nhiều lá
Anh đi bắt cá tôm như hái quả giữa rừng cây
Rừng bạt ngàn và biển nồng say
Anh có hai quãng đời, em ở giữa
Con tàu kéo còi như nỗi nhớ
Anh lại về nồng hậu cuộc đời em.
TRĂNG TRÊN BIỂN
Mạc Vi
Biển đêm về khao khát một vầng trăng
Lạnh như khói sương và buồn như tuyết
Biển dạt dào mà trăng đâu biết
Tận đáy sâu vẫn chếch choáng bóng mình.
Trăng hững hờ và biển lặng thinh
Mặc con sóng cứ cồn lên nỗi nhớ
Trăng đâu ngỡ bóng mình tan thành ngàn mảnh vỡ
Cứa vào lòng biển sâu.
Biển giấu diếm lòng mình nên biển quá đơn côi
Vầng trăng nhỏ nhoi làm sao soi được điều ẩn giấu
Cũng chẳng thể phập phồng theo nhịp thủy triều đau đáu
Nỗi đau cuộn trào thành bão giông.
Biển thao thức nghìn đời biển mãi ngóng trông
Vầng trăng trên cao lửng lơ như định mệnh
Có thể nào dại khờ như biển
BÀI HÁT CHO DÃ TRÀNG
Giáng Vân
Dã tràng ơi ta khóc
Những nguồn cơn thuở nào
Con sóng nào bạc tóc
Quá khứ màu hư hao
Em yêu anh bao nhiêu
Mà không sao nói được
Chết trong hồn đã nhiều
Gặp nhau còn thương tiếc
Chiều nay anh ngồi hát
Bão gió miền đã qua
Dã tràng em ngồi khóc
Thương bao nỗi không ngờ
Hạt cát nào lưu lạc
Thương bến bờ trong mơ
Dấu chân nào lưu lạc
Gọi hồn đau đến giờ.
BIỂN ĐÊM
Trần Thị Hậu
Thế mà em đi
Cô bé ơi lẽ nào em đi thật?
Làn tóc em bay khoảng trời còn _ mất
Anh ngụp hoài trong nỗi nhớ thương em
Biển buốt giá vào đêm
Từng con sóng xô miền đen vĩnh cửu
Lấp lóa khơi xa những điều thừa thiếu
Anh có thừa một nỗi thiếu em
Sâu thẳm biển đời sóng cứ dội ào lên
Anh viết vội tên em vào đêm cát
Biển thì mặn mà đời anh thì chát
Bàn tay nào mang hơi ấm xa kia?
Em đi!
Mang cả mùa thu vào viễn xứ
Anh sững lại nơi em dừng nhịp thở
Để bao lần buốt giá biển đêm
Biển vẫn thừa anh một nỗi thiếu em.
EM VẪN VỀ VỚI BIỂN VÀ ANH
Thơ của "Về Miền Trung"
Em sẽ về dẫu biển chẳng gọi tên
Liễu chẳng rũ bên thềm phố nhỏ
Và đêm về dẫu sương khuya chẳng đổ
Em vẫn về với biển và anh.
NHỚ TỪ BIỂN
Hoàng Trần Cương
Em là biển
Sao tôi còn tìm về với biển?
Vắng bóng em nên sóng dỗi hờn
Em không về Sầm Sơn
Để nắng sớm cô đơn đền Độc Cước
Gió bần thần quên ghé tháp Nghinh Phong.
Biển rộng chi mà trống trơn rợn mắt
Tôi không em như biển không bờ
Sóng úp mặt vặn mình đứt vỡ
Em không về
Thương tôi trăng lên…
Có phải trái tim nằm lệch một bên
Nên thương nhớ nghiêng về một phía
Tình em xin đừng tròn trịa
Nhỡ có ngày lăn khỏi đời anh
(Sầm Sơn, hè 1989)
GỌI BIỂN BẰNG TÊN
Lương Ngọc An
…Và thế là buổi ấy biển mang tên em
Và thế là buổi ấy trong anh chẳng bao giờ còn biển nữa
Sóng rầu rĩ một lời dang dở
Gió mặn mòi vắng vẻ một riêng anh…
Và thế là buổi ấy biển mang tên em
Anh hóa dã tràng cặm cụi xe những vần thơ về biển
Mà thủy triều chẳng bao giờ lỗi hẹn
Dẫu một ngày biển xanh rất xanh…
Và thế là buổi ấy biển mang tên em
Anh lơ đãng bỏ quên dấu chân hoài trên cát
Anh ngơ ngác chẳng nhận ra biển đã ngàn năm đầu bạc
Nỗi nhớ người lại gọi biển bằng tên…
Và thế là buổi ấy biển mang tên em…
BIỂN VẮNG
Phan Thị Thanh Nhàn
Em ra biển tìm quên
Chẳng may trời mưa suốt
Sóng không người tắm mát
Cát không người dạo chơi
Gió lạnh đến tê người
Sóng như là chạy trốn
Biển mịt mù vắng tanh
Không cánh buồm không bến
Em chìa tay hứng mưa
Nghe lòng mình mặn chát
Biết nhớ ai bây giờ ?
Anh đã cùng người khác !
Muốn quên mà không được
Mưa khóc hoài tên anh
BIỂN VÀ BỜ
Đào Phụng
Dạt dào không biết bao la
Biển buồn đập vụn sóng ra ngỏ lời
Để bờ hiểu trái tim khơi
Đã yêu tan hết cuộc đời còn yêu!
BIỂN
Mai Linh
Ta hét khản cả cổ mà em không nghe thấy
ta khóc khản cả hơi mà em không nghe thấy
chỉ có trăng suông thôi
và gió thổi
những nếp cát nhăn nheo sóng bồi hồi
Ta hét khản cả cổ mà em không nghe thấy
ta khóc khản cả hơi mà em không nghe thấy
chỉ có núi mờ thôi
trong mắt ta chìm nghỉm vệt chân trời
Ta hét khản cả cổ mà em không nghe thấy
ta khóc khản cả hơi mà em không nghe thấy
chỉ còn ta với chú dã tràng thôi
những cái càng bé xíu đang hơ lên
quệt một nét cuối cùng vào nước mắt biển khơi
(5/1993)
SAO VÀ BIỂN
Cỏ May
Em yêu anh
Như sao kia yêu biển
Biển có thuyền
Em chỉ có mình anh.
Có những đêm
Sao cúi đầu rơi vào lòng biển
Biển êm đềm lấp lánh lung linh.
Rồi sớm mai
Khi chân trời đã rạng bình minh
Từng đoàn thuyền nối nhau ra biển
Sao lại lặng mình trốn biển...
Biển ơi...
ĐÊM NHA TRANG
Văn Liêm
Muối mặn gọi ta về với biển
Gió mơn man , biển thở nồng nàn...
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm Nha Trang...Nha Trang
Trăng ngoi lên từ sâu thẳm đại dương
Con sóng bạc mặn mòi tình biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...
Biển nông , sâu...thầm kín bao điều
Sóng trăn trở trườn mình vào nước mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông...tình em mênh mông...
VỚI BIỂN
Lâm Thị Mỹ Dạ
Ta một mình chạm ly với biển
Biển cười vang
Sao người quá ngông cuồng
Thôi cần chi, ta ném vào đáy thẳm
Chén đời ta
Xoay lòng biển một vết thương!
Nếu biển đau, mong chi người chia sẻ
Vết thương kia trả lại ta nào
Sóng trắng xóa vỗ vào bờ nhè nhẹ:
- Ta mặn lắm rồi người không hiểu ta sao?
GIỌT SƯƠNG
Viễn Phương
Hạt sương trong vắt
Tan trong nắng hồng
Em ơi! Đừng khóc
Biển còn mênh mông.
Ta yêu biển xanh
Ta yêu trời rộng
Hạt sương long lanh
Là hoa của sóng,
Hạt sương trong vắt
Tan trong nắng hồng
Sương thành mây trắng
Mây thành bão giông.
Em ơi! đừng khóc
Biển còn mênh mông.
NÚI, BIỂN, EM VÀ ANH
Phan Thị Thanh Nhàn
Ở một nơi núi thò chân xuống biển
Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
Em yêu núi còn anh thì thích biển
Tự bao giờ núi và biển sinh đôi
Núi lấn biển cứ nhoài người ra mãi
Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang
Em yêu núi nên ngồi ngăn sóng lại
Anh dang tay sợ núi lấn ra dần
Ta đâu biết núi một đời yêu biển
Gió đại ngàn tâm sự mấy nghìn năm
Biển thầm lặng nằm tương tư dáng núi
Nỗi u hoài thành sóng vỗ mênh mang
Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo
Là đại dương của biển đấy em ơi
Là lưng thấp đèo cao núi không leo nổi
Biển kế bên mà chẳng thể ôm vào
Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy
Một găng tay dù vời vợi muôn trùng
Em xích lại hay chờ anh xích lại
Biển xô vào sao núi cứ phân vân?
Nếu lỡ hẹn, biển vẫn nằm nguyên đấy
Sóng ra khơi rồi sóng lại quay về
Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được
Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê
Anh yêu biển nhưng anh không là biển
Khi xa nhau dẫu biết lối quay tìm
Em yêu núi và em không là núi
Bước chân nào dừng lại với thời gian!
Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển
Vẫn chừa ra một khoảng trống ta ngồi
Em yêu núi còn anh thì thích biển
Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi
BIỂN VÀ EM
Xuân Quỳnh
Rì rào tiếng sóng vỗ nghe em
Gió hiu hiu thổi thật êm đềm
Xa xa chim bay từng đàn nhỏ
Ai ngồi ai nhớ dáng hình em...
Hoàng hôn vừa xuống trên biển vắng
Cá luôn đuổi nhau nhẹ tung tăng
Sao lòng tôi thoảng nghe nặng trĩu
Nhớ đôi mắt "Người", đẹp tựa trăng
Nhớ một buổi chiều trên biển này
Gió đưa hạt cát nhẹ nhẹ bay
Vờn trên má em, hay hay đó...
Em đùa với sóng thật vui say...
BIỂN ĐÊM
Nguyễn Thị Hồng Ngát
Biển mệt nhoài vì suốt ngày ầm ĩ
Nên đã nằm ngủ yên
Rặng phi lao gọi gió trăm miền
Giờ cũng mệt đứng im, thiu ngủ
Chỉ có cát còn thèm lời tình tự
Thèm sự vố về của sóng đến miên man...
Em cô đơn trước biển ngàn lần
Khi thiếu vắng anh của em ở cạnh
Và ánh trăng trên biển vàng sóng sánh
Muôn năm một mình thắp sáng một tình yêu
Ngực biển phập phồng trong đêm đằm sâu
Sức cường tráng hiện lên từng tầng nước
Em thèm có anh ở bên mà chẳng được
Nên cũng một mình đốt cháy trái tim em
Biển tuyệt vời lộng gió giữa trời đêm
Thuyền áp mái tựa đầu tin cậy ngủ
Thức cùng em có triệu vì tinh tú
Và mênh mông biển rộng đến khôn cùng
Nơi xa vời anh có biết không
Em gọi tên anh thì thầm cùng tiếng sóng
Nếu nơi ấy thấy lòng mình xao động
Là tình em vang vọng ngóng anh về...
BIỂN
Nguyễn Thị Hồng Ngát
Biển cồn cào suốt đêm
Từng đợt sóng cứ chồm lên, lùi xuống
Biển yêu đất điên cuồng nhưng rộng lượng
Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau
Biển cuốn vào lòng tất cả những lo âu
Chỉ có thế biển già đi vì bao năm trăn trở
Dành cho đất những êm đềm sóng vỗ
Chắt lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
Biển như người thiết tha
Yêu đất suốt đời sôi động
Ai hiểu được tình biển rộng
Ai đo được lòng biển sâu ?
Lo nghĩ bao năm biển sóng bạc đầu
Niềm vui đến biếc cười xanh trở lại
Biển như người vô tâm
Giận rồi thương ngay đấy
Có bao giờ biển giận lâu đâu
Chiu chắt bao năm cho đất rất nhiều
Đất không hiểu cứ ngày càng lấn mãi
Biển cồn cào suốt đêm
Biển chính là em đấy
Yêu anh nhiều biết mấy
Anh vô tình như đất ấy thôi !
NHỚ
Huỳnh Mai
Có phải trong cơn mơ
Vẫn không nguôi nỗi nhớ?
Nên biển giống như em
Cứ ầm ào sóng vỗ.
Nên bờ cát mênh mông
Càng uống càng thấy khát
Nên biển cả muôn đời
Vẫn không thôi dào dạt
Anh có là cơn gió
Phiêu du tận cuối trời
Đến hôm nào mỏi mệt
Bến bờ em ghé chơi.
Anh có là tia nắng
Đến bên em mỗi ngày
Em hiền ngoan như biển
Uống vào lòng cơn say.
2001
TRƯỚC BIỂN
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Khi con về thăm lại mái nhà xưa
Thấy bóng mẹ dật dờ nơi bãi biển
Tuổi bé thơ đợi cánh buồm cha màu tím
Con vẫn dắt mẹ tìm dõi mắt xa xôi …
Con đã về . Đừng khóc nữa mẹ ơi !
Nước mắt mẹ làm lòng con mặn đắng
Biển rủ sóng,tóc mẹ giờ bạc trắng
Mái tranh nghèo lay lắt khói chiều lên .
Con ăn học nhiều nên lú lẫn thành quên
Không nhớ nổi một nỗi buồn của mẹ
Cặp đầy ắp những công trình bản vẽ
Chỗ mẹ nằm vẫn nắng giọt mưa sa .
Bao năm trời bay nhảy tận miền xa
Mê bia bọt con bỏ trôi vị nồng của biển
Lời thương mẹ cũng nhạt nhòa tan biến
Trong những ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh …
Chợt giận mình sao quá đỗi vô tâm
Con quỳ khóc trước muôn trùng sóng vỗ
Cha không còn . Mà mẹ thì không nhớ
Hỏi biển trời dung thứ được con không ?
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)
GỬI HỒN CHO BIỂN
Thanh Bình
Kính dâng hương hồn của cô gái viết lá thư
tuyệt mệnh mà tôi nhặt trên biển
Tôi người lữ khách qua đây
Thấy trời biển đẹp ngất ngây tâm hồn
Trời xa mây trắng dập dồn
Sương mù che phủ hoàng hôn ban chiều
Bàn chân bước nhẹ phiêu diêu
Trên bờ cát trắng dập diều ánh dương
Bỗng đâu một đoá hồng nhung
Từ xa trôi dạt muôn trùng sóng khơi
Đoá hồng xinh lắm ai ơi
Tôi liền nhặt lấy từ nơi biển trào
Lòng thầm hoa đẹp mà sao
Ai đem vứt bỏ cho nao lòng người?
Cầm hoa tôi ngắm một hồi
Bỗng đâu một lá thư nào rơi ra
Trong thư nét mực đã nhoà
Nhưng còn đọc được dăm vài ba câu
Lời thư được viết như sau:
"Tôi xin gửi hồn tôi cho biển
Cho dã tràng, cho cát trắng, hồn tôi
Tôi xin gửi hồn tôi vào sóng nước
Để mỗi chiều cùng sóng nước tôi ca
Tôi xin gửi đoá hoa hồng tươi thắm
Mà máu tim tôi nhuộm đỏ chiều qua
Tôi xin gửi niềm tin và hy vọng
Vào đại dương sâu thẳm bao la.
Xin vĩnh biệt cuộc đời bao cay đắng
Xin vĩnh biệt con phố nhỏ thân yêu
Xin vĩnh biệt một mối tình tuyệt vọng
Xin vĩnh biệt những hơi thở tốt lành.
Hai mươi mốt năm lòng chẳng chút bình yên
Nay tôi xin gửi hồn tôi cho biển".
BIỂN NHỚ
Kimmd
Em thường đến với biển như chiều nay
Biển ngàn đời vụng về chân thật
Bờ rộng thế mà vẫn là quá chật
Biển vô tư xô sóng vỗ đêm ngày
Em sẽ không thao thức nữa đêm nay
Nói với biển lời tình thuơng nhớ
Lời em nói rõ ràng không dang dở
Và chân thành như cát biển dưới chân em
Em đã qua bao năm tháng đợi tìm
Miền đất hứa xa xôi để trở về với biển
Làn da rám ánh lên màu nâu tím
Tình yêu muộn màng như nắng biển hoàng hôn
Em sẽ không thao thức nữa đêm đêm
Yêu tha thiết những tâm hồn yêu biển
Cũng giống em, muốn hoà vào vô tận
Viết vần thơ lên cát trắng bao la...
NÓI VỚI EM
Hoàng Kim
Vụng về, bối rối trước mặt em
Muốn nói đôi điều bỗng hóa quên
Chớ thấy biển im chê biển cạn
E rằng đáy biển khó tìm kim
BIỂN
Puskin (Nga)
Tôi chưa ra biển bao giờ
Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
Tôi chưa yêu bao giờ
Ngỡ tình yêu là ảo mộng
Ngày nay tôi đã ra biển rồi
Biển nhiều sóng to, gió lớn
Ngày nay tôi đã yêu rồi
Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng
Không gió lớn, sóng to không là biển
Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu...
TRƯỚC BIỂN
Vũ Quần Phương
Biết nói gì trước biển em ơi
Trước cái xa xanh thanh khiết không lời
Cái hào hiệp ngang tàng của gió
Cái kiên định của nghìn đời sóng vỗ
Cái nghiêm trang của đá đứng chen trời
Cái giản đơn sâu sắc như đời
Chân trời kia biển mãi gọi người đi
Bao khát vọng nưả chừng tan giưã sóng
Vầng trán mặn giọt mô hôi cay đắng
Bao kiếp vùi trong đáy lạnh mù tăm
Nhưng muôn đời vẫn nhử cánh buồm căng
Bay trên biển như bồ câu trên đất
Biển dư sức và người không biêt mệt
Mũi thuyền lao mặt sóng lại cày bừa
Những chân trời ta vẫn mãi tìm đi
Em ơi em biển sải rộng nhường kia
Ai biêt được tự nơi nào biển mặn
Ôi hạt muôi mang cho đời vị đậm
Tự bao giờ biển đã biết thương ta
Anh lặng tìm trên bãi cát như mơ
Trưa cô độc mặt trời lên chót đỉnh
Chỉ còn anh với ngàn trùng sóng đánh
Với nghìn trùng sải lắng thương em
Chiều nay thơ khi nước thủy triều lên
Biển lại xóa dấu chân anh trên cát
Đời thay đổi những vui buồn sẽ khác
Vui buồn nào chẳng đậm lẽ thương nhau
BIỂN
Hoàng Kim
Anh yêu biển tự khi nào chẳng rõ
Bởi lớn lên đã có biển quanh rồi
Gió biển thổi nồng nàn hương biển gọi
Để xa rồi thương nhớ chẳng hề nguôi
Nơi quê mẹ mặt trời lên từ biển
Mỗi sớm mai gió biển nhẹ lay màn
Ráng biển đỏ hồng lên như chuỗi ngọc
Nghiêng bóng dừa soi biếc những dòng sông
Qua đất lạ ngóng xa vời Tổ Quốc
Lại dịu hiền gặp biển ở kề bên
Khi mỗi tối điện bừng bờ biển sáng
Bỗng nhớ nhà những lúc mặt trăng lên
Theo ngọn sóng trông mù xa tít tắp
Nơi mặt trời sà xuống biển mênh mông
Ở nơi đó là bến bờ Tổ Quốc
Sóng yêu thương vỗ mãi đến vô cùng …
KHI EM VỀ VỚI BIỂN
Huỳnh Mai
Khi em về với biển
Gió hát lao xao , lồng lộng bến bờ
Biển vẫn xanh như biển đã là thơ
Biển tha thiết như muôn đời vẫn thế
Biển chẳng vắng và sóng không ngừng vỗ
Giữa đông người em vẫn thấy cô đơn.
Biển dạt dào, sóng ghé môi hôn
Nghe mằn mặn nhưng dường như xa lạ
Biển ôm em vào lòng ru khúc ầm ào
Tình yêu biển cả
Nhưng chẳng phải vòng tay em đã chờ mong
Khúc tình ca gió hát quá mênh mông
Em chỉ dám nhận về dấu lặng
Biển vẫn đông người, nhưng dường như biển vắng
Bởi người dưng sánh bước chẳng là anh.
(Nha Trang 04/07)
BIỂN VẮNG
Hoàng Long
Biển thét gào trong con sóng dữ
Gió tỉ tê buồn mây trôi đi
Con cua nhỏ đi tìm chổ trú
Lá vàng rơi lác đác cành khô
Vi vu gió lạnh nhìn cảnh vắng
Trăng vàng vằng vặc thức cùng đêm
Miên man nổi nhớ lòng heo hút
Xa xăm dõi mắt ngẩn ngơ buồn
Níu thời gian trôi đi vội vã
Hoài trong mộng một tình bạn xa dần ...
Không gian một cảnh vắng
Đêm trắng buồn nhớ thương ...
Cảnh sắc trời thêu màu ly biệt
Gãy nhịp tiếng khúc ca tự tình ...
Bình minh đến hồi hừng sáng
Lấp đầy một khoảng không gian
(HoangLong’s Blog)
BIỂN VÀ EM
Đinh Vũ Ngọc
…
Biển thả sóng trườn lên người em đó
Và tham lam ve vuốt tấm thân ngà
Sóng bạc đầu còn đa tình quá đỗi
Ôm hoài em sàm sỡ chẳng buông ra
Đôi mắt em hay là đôi mắt biển
Biển màu xanh và mắt cũng màu xanh
Anh lảo đảo theo từng con sóng biển
Hồn đắm chìm trong sóng mắt long lanh
Ông mặt trời cũng yêu em rồi đó
Chiều hôm nay cứ hạ xuống gần hơn
Với tất cả tấm chân tình nóng hổi
Ngắm nhìn em bằng tia nắng van lơn
Tóc em xanh hơn cả màu mây biếc
Nên mây buồn lãng đãng tít trên cao
Gió nói với em bao lời da diết
Hẹn hò em trên bờ mát phi lao
Nói sao hết được tâm tình của cát
Hôn chân em in từng dấu cuồng si
Khiến cho biển hờn ghen thành độc ác
Tung sóng vào giận dữ xoá phăng đi
Riêng còn anh nồng nàn mà lặng lẽ
Yêu rất nhiều, tình chỉ gởi vào thơ
Hình ảnh em chiều nay trên bãi biển
Anh âm thầm ấp ủ mãi trong mơ.
(Rút từ tập thơ Chiếc áo tơ vàng- NXB Đà Nẵng 1998)
BIỂN BẠC ĐẦU NÔNG NỔI TUỔI HAI MƯƠI
Nguyễn Trọng Tạo
Anh trót để ngôi sao bay khỏi cát.
Biếc xanh em mãi chớp sáng bầu trời.
Điều có thể đã hoá thành không thể.
Biển bạc đầu nông nổi tuổi hai mươi
BIỂN TRONG TA
Đoàn Thị Lam Luyến
Bao nhiêu nước biển mặn rồi
Lẽ gì nước mắt trong đời mặn hơn?
Lòng người - cái biển tí hon
Mà nghìn năm nữa vẫn còn sâu xa!
Có bờ để đánh thuyền ra
Không bờ, để tự bao la sóng dào...
Trong ta bờ bến thế nào
Mà con tim cứ thiết trao một người.
Mà bao nhiêu kiếp luân hồi
Mà thổn thức đến muôn đời vì nhau?
Mà sung sướng mà khổ đau
Mà từng nhuộm trắng mái đầu đương xanh!
Mà lên thác mà xuống ghềnh
Mà rồi từng mảnh lênh đênh giữa đời...
Biển ngoài kia đã lặng rồi
Biển trong ta vẫn chưa nguôi dạt dào.
BIỂN VÀ EM
Nguyên Hùng
Anh lớn lên trên sóng
Nên say hoài biển xanh
Biển đưa ngàn chiếc võng
Ru bồng bềnh hồn anh.
Em chỉ là giọt nhỏ
Giữa dòng đời, lặng trôi
Mà trước em, anh ngỡ
Trước muôn trùng biển khơi.
(1985).
MẤY DÒNG TẢN MẠN VỀ BIỂN
1.
(Tặng Thanh Ngọc)
Không gió thổi, biển làm gì có sóng
Không có em, anh đơn lẻ trên đời
Vành trăng kia dẫu vàng rực giữa trời
Sóng lúc trắng, lúc thẫm xanh màu ngọc.
(20.7.06)
2.
(Tặng tác giả “Khao khát”)
Anh đã viết cả ngàn lần về biển
Về tình yêu không có bến bờ
Vẫn khát khao như chưa từng được nếm
Vị mặn mòi của biển cả - nàng thơ.
Anh đã viết cả ngàn lần về biển
Vẫn đắm say trước mây nước ngàn trùng
Những câu thơ chất đầy trải nghiệm
Vẫn nổi sóng dạt dào trước bão giông…
(24.7.06)
3.
(Tặng tác giả “Khao khát”)
Biển ngủ rồi
Nhưng ta vẫn thức
Chờ trăng lên từ biển - phía chân trời.
Dẫu đêm nay trăng đã khuyết nhiều rồi
Không tròn sáng, không còn thơ mộng mấy
Thì vẫn hơn cả ngàn sao đang nhấp nháy
Gọi mời ta bằng ánh mắt đưa tình...
Biển ngủ rồi, ta chưa hết chòng chành
Con sóng giữa lòng ta vẫn dâng trào lên mãi
Thuyền buông neo, người nằm im trên bãi
Một cánh buồm chở gió lại ra khơi...
(27.06.06)
KỂ CHO BIỂN NGHE
Kim Liên
Có một lần lỗi hẹn
Biết trách ai bây giờ?
Biển thì bao la thế
Em một mình ngẩn ngơ
Anh thì xa xôi thế
Một mình em một bờ
Em thì thầm với sóng
Sóng không anh thờ ơ...
Giá được làm sóng nhỉ?
Em xô đến bạc đầu
Giá được làm biển nhỉ?
Tha hồ ta tìm nhau
Nhưng là em nhỏ bé
Nhưng là anh đâu đâu
Nên chiều nay với biển
Em ngấm dần nỗi đau...
VŨNG TÀU
Hoàng Đình Quang
(Tặng một người)
Nếu cuộc đời này không có chỗ để hôn nhau
Trong giấc mơ hãy đưa em về Bãi Trước
Nếu những gì ngoài đời ta thua cuộc
Hãy hùa theo những đợt sóng dập vô hồi
Không thể đo bằng những hò hẹn buông trôi
Khi bọt biển cũng có mùa hoa trái
Em đã khóc cho một cành rau đắng dại
Giữa chung chiêng mặn ngọt thủy triều.
Từng biết tháng ngày thử thách tình yêu
Không thể xa hơn, cũng không gần hơn được
Trong tất cả những gì ta thầm ước
Sợi chỉ căng ra vạch dấu chân trời.
Hỡi những ai lưu lạc giữa cuộc đời
Không nơi hôn nhau thì trong mơ sẽ có
Dù Bãi Trước, Bãi Sau chỉ toàn sóng gió
Hạt cát cuối cùng vẫn lấp lánh ngọc trai...
(VT 6-2007)
BIỂN
Xuân Diệu
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê
Bờ đẹp đẽ cát vàng
Thoai thoải hàng thông đứng
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng...
Anh xin làm biển biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi
Đã hôn rồi hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt...
Cũng có khi ào ạt
Như nghiến nát bờ em
Là lúc chiều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm.
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể biếc
Để hát mãi bên gành
Một tình chung không hết
Để những khi bọt tung trắng xoá
Và gió về bay toả nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thoả,
Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!
BIỂN, NÚI, EM VÀ SÓNG
Đỗ Trung Quân
Xin cảm ơn những con đường ven biển
Cho rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi
Cám ơn sóng nói thay lời dào dạt
Hàng thùy dương nói hộ tiếng thầm thì
Anh như núi đứng suốt đời ngóng biển
Một tình yêu vươn chạm tới đỉnh trời
Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Ðã xô vào xin chớ ngược ra khơi
Anh như núi đứng nghìn năm chung thủy
Không ngẩng đầu dù chạm tới mây bay
Yêu biển vỗ dưới chân mình dào dạt
Dẫu đôi khi vì sóng núi hao gầy...
Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh
Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều
Núi gần quá - sóng và em gần quá
Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
CHỈ CÓ SÓNG VÀ EM
Xuân Quỳnh
Đã xa rồi căn phòng nhỏ của em
Nơi che chở những người thương mến nhất
Con đường nắng, dòng sông trước mặt
Chuyến phà đông. Nỗi nhớ cứ quay về
Đêm tháng năm hoa phượng nở bên hè
Trang giấy trắng bộn bè bao ký ức
Ngọn đèn khuya một mình anh thức
Nghe tin đài báo nóng, lại thương con
Anh yêu ơi, hãy tha lỗi cho em
Nếu đôi lúc giận hờn ânh vô cớ
Những bực dọc trong ngày vất vả
Làm anh buồn mà em có vui đâu
Chỉ riêng điều được sống cùng nhau
Niềm sung sướng với em là lớn nhất
Trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực
Giây phút nào tim đập chẳng vì anh.
Một trời xanh, một biển tận cùng xanh
Và gió thổi và mây bay về núi
Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...
(Quảng Ninh 5-1983)
ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ
Huy Cận
Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then, đêm sập cửa.
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.
Hát rằng: cá bạc biển Đông lặng,
Cá thu biển Đông như đoàn thoi
Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng.
Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi!
Thuyền ta lái gió với buồm trăng
Lướt giữa mây cao với biển bằng,
Ra đậu dặm xa dò bụng biển,
Dàn đan thế trận lưới vây giăng.
Cá nhụ cá chim cùng cá đé,
Cá song lấp lánh đuốc đen hồng,
Cái đuôi em quẫy trăng vàng choé,
Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long.
Ta hát bài ca gọi cá vào,
Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao,
Biển cho ta cá như lòng mẹ,
Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.
Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng,
Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng,
Vảy bạc đuôi vàng loé rạng đông,
Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.
Câu hát căng buồm với gió khơi,
Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.
Mặt trời đội biển nhô màu mới
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.
THƠ TÌNH NGƯỜI LÍNH BIỂN
Trần Đăng Khoa
Anh ra khơi
Mây treo ngang trời những cánh buồm trắng
Phút chia tay, anh dạo trên bến cảng
Biển một bên và em một bên
Biển ồn ào, em lại dịu êm
Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ
Anh như con tầu, lắng sóng từ hai phía
Biển một bên và em một bên
Ngày mai, ngày mai khi thành phố lên đèn
Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc
Thăm thẳm nước trôi, nhưng anh không cô độc
Biển một bên và em một bên
Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng
Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng
Biển một bên và em một bên.
Vòm trời kia có thể sẽ không em
Không hiểu nữa. Chỉ có anh với cỏ
Cho dù thế thì anh vẫn nhớ
Biển một bên và em một bên...
THƠ VIẾT Ở BIỂN
Hữu Thỉnh
Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió không phải là roi mà đá núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngã
Vì em...