Nguyên văn bởi
nguoisaigon
"EM" nhắn tiếp nè:
Anh ạ,
Đối với em nghèo giàu không quan trọng
Chỉ mong anh hãy sống cho thật lòng
Đừng dùng những lời mật ngọt bướm ong
Để em phải dở dang thêm lần nữa.
Anh ơi,
Cho em hỏi một vài câu nhỏ nhé
Hồng Phượng kia là ai của anh đây
Mà cứ luôn nói giúp cho anh hoài
Anh nói rõ kẻo mà em bối rối!!!
Ta nói bao lần em có nghe
Bỏ lại mình ta giữa nắng hè!
Biết nghèo phải đâu là cái tội
Nhưng... gọi bao lần em có nghe
Tức suốt mùa Đông, giận nắng Xuân
Hận giọt mưa ngâu đã bao lần
Hè đi trong nỗi sầu chất ngất
Nay Thu đã về ghét số phần!
Ta chẳng là ta của thuở nào
Em còn là em nữa hay sao?
Giận từng trang giấy, từng tin nhắn
Chớ nói làm chi! Ai chẳng đau!
P/S: Nhờ NSG nhắn với "em" giùm! À mà sao NSG gặp được vậy???