LẠY MẸ CON ĐI
Tân nhạc: Anh Bằng
Cồ nhạc: Quế Chi
MỜI NGHE AUDIO Ở TRANG CHỦ
Nhạc:
Lạy Mẹ con đi, ôm ấp linh hồn Việt Nam.
Lạy Mẹ con đi, nối theo chí hùng ngàn năm.
Vắng con Mẹ buồn là bởi ý thiên khơi nguồn.
Nhưng còn gì hơn tình nước vướng trong tình con.
Từ nhỏ con chưa xa vắng quê nhà mẹ ơi
Một buổi xa con nhớ thương chắc mẹ chẳng vui,
Biết con đi rồi nhà cửa vắng thêm một người.
Ôi mẹ vì con từng hy sinh cả cuộc đời.
VỌNG CỔ
CÂU 1
Con vẫn biết Mẹ đã vì con gần trọn đời gian khổ, nếu phải xa con chắc Mẹ héo mòn thương nhớ, mái tóc pha sương rồi trắng nổi mong chờ.
Hôm sớm vào ra hiu quạnh một thân già. Con đã cùng Mẹ cận kề gần gũi, từ buổi ngây khờ đến độ lớn khôn. Tình Mẹ thương con sông biển nào đo được, chăm sóc ân cần chuyện ấm lạnh đói no. Đâu nghĩ đến một ngày con, Mẹ phải xa nhau, bóng xế tuổi già còn nặng sầu thương nhớ.
CÂU 2
Con của Mẹ hãy ngồi xuống đây nghe Mẹ nói, con đi rồi thì Mẹ thương Mẹ nhớ nhưng không khóc đâu vì đưa tiễn Mẹ quen rồi. Sống buổi loạn ly Mẹ cũng quen chuyện đợi chờ... Ngày con nằm nôi mới đầu mùa khói lửa, Mẹ đã một lần đưa tiễn Cha con. Rồi từ đó ngày nắng đêm sương, nội ngoại hai bên một vai gầy gánh vác. Nối chí Cha con Mẹ thường khuyên trẻ, thương Mẹ đành rồi nhưng thương nước phải nhiều hơn.
NHẠC
Mẹ ơi Tổ quốc trông chờ tình con.
Đổ tiếng chiêng khua trống dồn,
Bên nợ bên tình làm sao vuông tròn.
Mẹ ơi lửa khói mang sầu biệt ly,
Mẹ đón con yêu sẽ về trong ngày thái bình.
Lạy mẹ con đi.
Câu 5
Bữa cơm chiều nay sẽ không có con bên cạnh, nhà này rồi sẽ thêm phần hiu quạnh. Một mình Mẹ vào ra yên lặng âm thầm.
Con cũng đừng nên quá bận bịu buổi lên đường. Ngày cúng thôi nôi mừng con đầy tuổi, Mẹ đã thở dài khi con chọn thanh gươm. Biết rồi một ngày con sẽ nối bước Cha con nhưng lòng Mẹ mà, quá thương con nên cứ tưởng nó mãi mãi nhỏ dại. Cho đến khi con ngập ngừng từ giã, mới chợt nhớ ra con của Mẹ lớn khôn rồi.
CÂU 6
Gần sáng rồi thôi Mẹ hãy ngồi đây cho con lạy một lạy gọi là từ giã. Kể từ nay trên nẻo đời sóng gió, con không còn được nghe lời dạy bảo khuyên lơn. Bước nổi trôi ấm lạnh một mình con, nhớ thương Mẹ chỉ biết nhìn về quê cũ. Nhìn chân trời xa chập chùng màu mây bạc, tưởng ai đem tuyết sương nhuộm trắng tóc Mẹ hiền.
Mẹ nghèo lắm không có gì để cho con giờ đưa tiễn, chỉ gửi theo tình thương của trùng dương. Nghe ngoài kia dập dồn bao nhịp bước, giây phút tạ từ xin lạy Mẹ con đi.