Trưng Trắc buồn ngắm trăng (ngâm chậm):
Trăng lên cao, núi lên cao, núi trăng cùng một khí anh hào. Trăng soi vách núi in hình kiếm, núi dựng vầng trăng khoác chiến bào, mây bay gió bụi, ta muốn theo trăng lên đỉnh núi, ngời trông đất nước với trời cao.
Thi Sách đến choàng áo khoác cho phu nhân:
Thi Sách: Phu nhân Trưng Trắc: Phu quân Thi Sách (nói): Đêm đã khuya mà nàng chưa an nghỉ sao? Trưng Trắc (nói): Phải, Thiếp đang nhìn trăng ngắm bóng. Thiếp nghĩ đến chàng - một thanh gươm nghiêng ngửa vẫy vùng, chịu gian khổ để gieo mầm hạnh phúc.
Thi Sách (nói): Đứng giữa Mê Linh mà nàng nghĩ đến hạnh phúc, ắt hạnh phúc không bé nhỏ tầm thường, ta về đây từ rừng núi Châu Viên cũng mang nặng trong tim một tình yêu tha thiết…
Trưng Trắc (nói): Tình yêu ấy, một tình yêu bất diệt, yêu đồng bào, yêu Tổ quốc quê hương. Lòng mãi lo hạnh phúc toàn dân, nên xao lãng tình chồng nghĩa vợ. Thiếp thần có lỗi…
Thi Sách nắm tay phu nhân (ngâm chậm): Ta chợt nhớ những đêm dài không ngủ, nghe bên trời vẳng tiếng vạc kêu sương. Thường nhìn trăng khuya mà tấc dạ ngổn ngang. Nguồn lửa hận nấu nung bầu nhiệt huyết, khắc hai chữ diệt thù trên kiếm thép, quyết đạp bằng mọi chướng ngại phong ba, đuổi gió câu trên muôn dặm đường xa, hầu báo đáp ơn nhà đền nợ nước.
Trưng Trắc (nói lối): Trên muôn dặm quan hà, chàng cất bước. Vầng trăng ai xẻ làm đôi, chia tay nhau mỗi kẻ một phương trời, vui chiến đấu và cười trong gain khổ. Phút chia tay của tình chồng nghĩa vợ. Lời dặn lời khắc cốt ghi tâm, thù nào sâu hơn thù lũ xâm lăng, tình nào nặng hơn tình thương đất nước…
Thi Sách (ca vọng cổ câu 4): Phu nhân ơi đôi khi ta muốn nói với nàng bằng những tiếng thân yêu, để bỏ những khi nỗi nhớ nhung bao ngày xa vắng. Nhưng chợt nhớ quê hương đang đắm chìm trong lửa loạn, nên những tiếng yêu đương bỗng thành ra muôn vạn tiếng căm … hờn…
Từ độ quê hương quằn quại giữa điêu tàn, trước thảm cảnh dầu sôi lửa đỏ, ta nghe lòng mình chan chứa vạn niềm đau, ta thương từng mảnh đất quê hương, từ mái lá đến khóm cây ngọn cỏ, thương cho vạn sinh linh đầu rơi máu đỏ, dưới gót xâm lăng tàn bạo của quân thù.
Trưng Trắc (nói): Thiếp còn nhớ trên đồi cao, dưới ánh trăng sáng tỏ, cụ Đô Trinh nói với thiếp rằng: “Cứ nghĩ đến ngày giổ Tổ Hùng Vương năm trước mà đêm đêm trằn trọc không tài nào nhắm mắt được”.
Thi Sách (ca câu 5): Phu nhân ơi ta đợi ngày kia dãy đất Mê Linh sẽ góp từng hơi thở để thổi bùng lên thiêu đốt ngọn lửa căm thù, ngọn lửa đấu tranh sẽ thiêu đốt lũ tham tàn, cởi ách nô gông, bứt xiềng nô lệ, để xứng đáng là dân tộc rồng tiên. Tiếng hát thanh bình sẽ vang vọng khắp non sông, ngàn hoa tươi thắm lại cười trước gió trong tiếng chim kêu giữa bình minh rạng rỡ, có tiếng đôi tim kể lể chuyện tâm tình.
Thi Sách (nói): Nhưng Phu nhân ơi, giữa lúc toàn dân đã vùng lên để bứt phá xích xiềng nô lệ, cùng vui chung vợ chồng son trẻ, là vui chung toàn thể dân Nam…
Trưng Trắc (nói và ca câu 6): Phu quân… Phu quân dạy thiếp rất phải… ôi rừng núi Mê Linh, núi trải hùng vĩ quá, mình trải đón đợi ánh trăng trong. Nghe đâu đây, nhạc suối reo vang như tiếng vọng của hồn thiêng sông núi, đường hành quân mịt mờ cát bụi, chợt nhớ bóng kinh kỳ theo vó ngựa đường xa, bao giờ hết lửa can qua, trời Nam vang vọng khúc ca thanh bình. Giờ, ta nên gác lại bên lòng tình cảm riêng tư để nghe tiếng gọi lên đường cứu nước, gái trai sôi máu căm thù, ánh chớp chập chờn bên ánh lửa Mê Linh…
Thi Sách nắm tay Trưng Trắc (nói): Phu nhân… (Trưng Trắc trao áo chòang âu yếm, cột lại cho Thi Sách) Trưng Trắc (nói): Phu quân… Đường sương gió, chàng nên cần áo ấm hơn thiếp… Thi Sách (nói): Cám ơn phu nhân (âu yếm), ta cảm ơn phu nhân Trưng Trắc (nói): Phu quân… Phu quân đi đường nên cẩn trọng Thi Sách (nói): Bao giờ nàng cũng nhắc ta câu đó
Ngâm
Trưng Trắc : Sắt son một dạ đền ơn nước
Muôn dặm đường trường vó ngựa tung Thi Sách : Gươm báo khắc sâu lời nguyện ước
Quên mình rửa sách mối thù chung (âu yếm phu nhân)
Nhạc:
Trưng Trắc: Trong giây phút chia tay
Tim nguyện ghi lời thề Thi Sách: Tuy xa nhau muôn dặm dài, khi có nhau kề vai chung chinh chiến, dẫu muôn đắng cay không rời Trưng Trắc: Bầu trời Nam u tối, quân thù gieo bạo tàn. Ta vui riêng đâu đành lòng. Đem máu xương cùng muôn dân tranh đấu, nhớ nhau chớ quên câu thề. Thi Sách: Đêm nay có xa nhau, cho ngày mai lại gần Trưng Trắc: Ôi trăng sao trên bầu trời, xin sáng soi đường ra biên ải, có em dõi theo chân chàng Thi Sách: Kìa hồn thiêng sông núi, nghe từ xa vọng về. Ta chung lo ngăn giặc thù, mai mốt đây nhìn non sông tươi thắm … Ngày về vinh quang …
Giã biệt phu nhân, ta đi
Cảnh tế sống Phu quân: Nói lối: Hỡi Phu tướng….Cách tường thành phu tướng không thể nào thấy được, nhưng tâm linh chàng ắt sẽ cảm thông. Nay thiếp vọng bàn thờ trước cửa Liên lâu thành, hương khói nhạt xin chàng chứng giám. Nhớ năm xưa chúng ta cùng nhau hiệp cẩn, đã lạy nhau ba lạy để vầy cuộc trăm năm. Thời gian qua thiếp chưa từng lỗi đạo vợ hiền, còn chàng cũng vẹn nghĩa tình phu tướng. Chàng với thiếp cùng chung chí hướng, vai kề vai nặng gánh non sông…
Vọng cổ (câu 4):
Nhưng hỡi ơi, chí tang bồng nay chưa kịp thỏa mà đường âm dương cách trở - lành lạnh áng mây … sầu…
Thiếp xin được quấn vành khăn tang trắng lên đầu. Lạy thứ nhất, thiếp xin tạ tội vì không đủ tài để cứu nổi phu quân. Lạy thứ hai, thiếp mong được thứ tha vì đã đau lòng tế sống người bạn trăm năm chăn gối. Ôi trời Liên lâu chưa tan hồi trống trận, mà đất Mê Linh hoa lá vội thương sầu… (nói ) Thi tướng quân … Thi tướng quân….
Vọng cổ (câu 5): Thi Sách: Phu nhân … Phu nhân ơi khăn trắng đêm nay sẽ làm trắng khăn tâm sự. Thì ba lạy tạ từ của phu nhân cũng đã trọn tình vẹn nghĩa. Đứng trên giàn hỏa ta nguyện làm mồi cho lửa đỏ để bao chiến sĩ hiên ngang không chậm bước … oai … hùng
Lần gặp gỡ hôm nay là lần gặp gỡ sau cùng. Ta cảm ơn tất cả đã đình binh để bảo toàn mạng sống cho ta, dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi nhưng nàng hãy ra lệnh cho nghĩa quân anh dũng nổi trống đồng đi, nổi trống tấn công đi, tấn công đi. Trong tiếng cười ngạo nghễ đưa tiễn hồn ta tiêu diêu theo tiếng trống oai hùng… Kìa phu nhân ơi, tại sao nàng chưa chịu vung gươm lệnh, ắt hẳn nàng không quên mấy lời trong đêm giã biệt….
Trưng Trắc (ngâm): Gươm báo khắc sâu lời nguyện ước
Quên mình rửa sạch mối thù chung Thi Sách (ca tiếp câu 6): hay lắm! quên mình rửa sạch mối thù chung. Phu nhân ơi đó là lời của vợ chồng ta thường nói, vậy thì nàng còn chần chờ gì nữa mà không nêu tấm gương sáng đó, để cho ngàn sau hậu thế soi cùng.
Sống thác là chuyện đi về, hợp tan là trò dâu bể, tất cả là điều không đáng kể ngoài việc phải lo sự trường tồn của dòng dõi Hùng Vương… Trưng Trắc (nói): Hỡi ba quân tướng sĩ, ta đã làm tròn đạo nghĩa vợ chồng, giờ ta ra lệnh tấn công, dầu phải hy sinh chủ tướng! … Phu tướng …xin chàng hãy hiểu nỗi lòng của thiếp … (Dứt 3 hồi trống)
Truyền lệnh tấn công!
Trưng Trắc buồn ngắm trăng (ngâm chậm):
Trăng lên cao, núi lên cao, núi trăng cùng một khí anh hào. Trăng soi vách núi in hình kiếm, núi dựng vầng trăng khoác chiến bào, mây bay gió bụi, ta muốn theo trăng lên đỉnh núi, ngời trông đất nước với trời cao.
Thi Sách đến choàng áo khoác cho phu nhân:
Thi Sách: Phu nhân Trưng Trắc: Phu quân Thi Sách (nói): Đêm đã khuya mà nàng chưa an nghỉ sao? Trưng Trắc (nói): Phải, Thiếp đang nhìn trăng ngắm bóng. Thiếp nghĩ đến chàng - một thanh gươm nghiêng ngửa vẫy vùng, chịu gian khổ để gieo mầm hạnh phúc.
Thi Sách (nói): Đứng giữa Mê Linh mà nàng nghĩ đến hạnh phúc, ắt hạnh phúc không bé nhỏ tầm thường, ta về đây từ rừng núi Châu Viên cũng mang nặng trong tim một tình yêu tha thiết…
Trưng Trắc (nói): Tình yêu ấy, một tình yêu bất diệt, yêu đồng bào, yêu Tổ quốc quê hương. Lòng mãi lo hạnh phúc toàn dân, nên xao lãng tình chồng nghĩa vợ. Thiếp thần có lỗi…
Thi Sách nắm tay phu nhân (ngâm chậm): Ta chợt nhớ những đêm dài không ngủ, nghe bên trời vẳng tiếng vạc kêu sương. Thường nhìn trăng khuya mà tấc dạ ngổn ngang. Nguồn lửa hận nấu nung bầu nhiệt huyết, khắc hai chữ diệt thù trên kiếm thép, quyết đạp bằng mọi chướng ngại phong ba, đuổi gió câu trên muôn dặm đường xa, hầu báo đáp ơn nhà đền nợ nước.
Trưng Trắc (nói lối): Trên muôn dặm quan hà, chàng cất bước. Vầng trăng ai xẻ làm đôi, chia tay nhau mỗi kẻ một phương trời, vui chiến đấu và cười trong gain khổ. Phút chia tay của tình chồng nghĩa vợ. Lời dặn lời khắc cốt ghi tâm, thù nào sâu hơn thù lũ xâm lăng, tình nào nặng hơn tình thương đất nước…
Thi Sách (ca vọng cổ câu 4): Phu nhân ơi đôi khi ta muốn nói với nàng bằng những tiếng thân yêu, để bỏ những khi nỗi nhớ nhung bao ngày xa vắng. Nhưng chợt nhớ quê hương đang đắm chìm trong lửa loạn, nên những tiếng yêu đương bỗng thành ra muôn vạn tiếng căm … hờn…
Từ độ quê hương quằn quại giữa điêu tàn, trước thảm cảnh dầu sôi lửa đỏ, ta nghe lòng mình chan chứa vạn niềm đau, ta thương từng mảnh đất quê hương, từ mái lá đến khóm cây ngọn cỏ, thương cho vạn sinh linh đầu rơi máu đỏ, dưới gót xâm lăng tàn bạo của quân thù.
Trưng Trắc (nói): Thiếp còn nhớ trên đồi cao, dưới ánh trăng sáng tỏ, cụ Đô Trinh nói với thiếp rằng: “Cứ nghĩ đến ngày giổ Tổ Hùng Vương năm trước mà đêm đêm trằn trọc không tài nào nhắm mắt được”.
Thi Sách (ca câu 5): Phu nhân ơi ta đợi ngày kia dãy đất Mê Linh sẽ góp từng hơi thở để thổi bùng lên thiêu đốt ngọn lửa căm thù, ngọn lửa đấu tranh sẽ thiêu đốt lũ tham tàn, cởi ách nô gông, bứt xiềng nô lệ, để xứng đáng là dân tộc rồng tiên. Tiếng hát thanh bình sẽ vang vọng khắp non sông, ngàn hoa tươi thắm lại cười trước gió trong tiếng chim kêu giữa bình minh rạng rỡ, có tiếng đôi tim kể lể chuyện tâm tình.
Thi Sách (nói): Nhưng Phu nhân ơi, giữa lúc toàn dân đã vùng lên để bứt phá xích xiềng nô lệ, cùng vui chung vợ chồng son trẻ, là vui chung toàn thể dân Nam…
Trưng Trắc (nói và ca câu 6): Phu quân… Phu quân dạy thiếp rất phải… ôi rừng núi Mê Linh, núi trải hùng vĩ quá, mình trải đón đợi ánh trăng trong. Nghe đâu đây, nhạc suối reo vang như tiếng vọng của hồn thiêng sông núi, đường hành quân mịt mờ cát bụi, chợt nhớ bóng kinh kỳ theo vó ngựa đường xa, bao giờ hết lửa can qua, trời Nam vang vọng khúc ca thanh bình. Giờ, ta nên gác lại bên lòng tình cảm riêng tư để nghe tiếng gọi lên đường cứu nước, gái trai sôi máu căm thù, ánh chớp chập chờn bên ánh lửa Mê Linh…
Thi Sách nắm tay Trưng Trắc (nói): Phu nhân… (Trưng Trắc trao áo chòang âu yếm, cột lại cho Thi Sách) Trưng Trắc (nói): Phu quân… Đường sương gió, chàng nên cần áo ấm hơn thiếp… Thi Sách (nói): Cám ơn phu nhân (âu yếm), ta cảm ơn phu nhân Trưng Trắc (nói): Phu quân… Phu quân đi đường nên cẩn trọng Thi Sách (nói): Bao giờ nàng cũng nhắc ta câu đó
Ngâm
Trưng Trắc : Sắt son một dạ đền ơn nước
Muôn dặm đường trường vó ngựa tung Thi Sách : Gươm báo khắc sâu lời nguyện ước
Quên mình rửa sách mối thù chung (âu yếm phu nhân)
Nhạc:
Trưng Trắc: Trong giây phút chia tay
Tim nguyện ghi lời thề Thi Sách: Tuy xa nhau muôn dặm dài, khi có nhau kề vai chung chinh chiến, dẫu muôn đắng cay không rời Trưng Trắc: Bầu trời Nam u tối, quân thù gieo bạo tàn. Ta vui riêng đâu đành lòng. Đem máu xương cùng muôn dân tranh đấu, nhớ nhau chớ quên câu thề. Thi Sách: Đêm nay có xa nhau, cho ngày mai lại gần Trưng Trắc: Ôi trăng sao trên bầu trời, xin sáng soi đường ra biên ải, có em dõi theo chân chàng Thi Sách: Kìa hồn thiêng sông núi, nghe từ xa vọng về. Ta chung lo ngăn giặc thù, mai mốt đây nhìn non sông tươi thắm … Ngày về vinh quang …
Giã biệt phu nhân, ta đi
Cảnh tế sống Phu quân: Nói lối: Hỡi Phu tướng….Cách tường thành phu tướng không thể nào thấy được, nhưng tâm linh chàng ắt sẽ cảm thông. Nay thiếp vọng bàn thờ trước cửa Liên lâu thành, hương khói nhạt xin chàng chứng giám. Nhớ năm xưa chúng ta cùng nhau hiệp cẩn, đã lạy nhau ba lạy để vầy cuộc trăm năm. Thời gian qua thiếp chưa từng lỗi đạo vợ hiền, còn chàng cũng vẹn nghĩa tình phu tướng. Chàng với thiếp cùng chung chí hướng, vai kề vai nặng gánh non sông…
Vọng cổ (câu 4):
Nhưng hỡi ơi, chí tang bồng nay chưa kịp thỏa mà đường âm dương cách trở - lành lạnh áng mây … sầu…
Thiếp xin được quấn vành khăn tang trắng lên đầu. Lạy thứ nhất, thiếp xin tạ tội vì không đủ tài để cứu nổi phu quân. Lạy thứ hai, thiếp mong được thứ tha vì đã đau lòng tế sống người bạn trăm năm chăn gối. Ôi trời Liên lâu chưa tan hồi trống trận, mà đất Mê Linh hoa lá vội thương sầu… (nói ) Thi tướng quân … Thi tướng quân….
Vọng cổ (câu 5): Thi Sách: Phu nhân … Phu nhân ơi khăn trắng đêm nay sẽ làm trắng khăn tâm sự. Thì ba lạy tạ từ của phu nhân cũng đã trọn tình vẹn nghĩa. Đứng trên giàn hỏa ta nguyện làm mồi cho lửa đỏ để bao chiến sĩ hiên ngang không chậm bước … oai … hùng
Lần gặp gỡ hôm nay là lần gặp gỡ sau cùng. Ta cảm ơn tất cả đã đình binh để bảo toàn mạng sống cho ta, dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi nhưng nàng hãy ra lệnh cho nghĩa quân anh dũng nổi trống đồng đi, nổi trống tấn công đi, tấn công đi. Trong tiếng cười ngạo nghễ đưa tiễn hồn ta tiêu diêu theo tiếng trống oai hùng… Kìa phu nhân ơi, tại sao nàng chưa chịu vung gươm lệnh, ắt hẳn nàng không quên mấy lời trong đêm giã biệt….
Trưng Trắc (ngâm): Gươm báo khắc sâu lời nguyện ước
Quên mình rửa sạch mối thù chung Thi Sách (ca tiếp câu 6): hay lắm! quên mình rửa sạch mối thù chung. Phu nhân ơi đó là lời của vợ chồng ta thường nói, vậy thì nàng còn chần chờ gì nữa mà không nêu tấm gương sáng đó, để cho ngàn sau hậu thế soi cùng.
Sống thác là chuyện đi về, hợp tan là trò dâu bể, tất cả là điều không đáng kể ngoài việc phải lo sự trường tồn của dòng dõi Hùng Vương… Trưng Trắc (nói): Hỡi ba quân tướng sĩ, ta đã làm tròn đạo nghĩa vợ chồng, giờ ta ra lệnh tấn công, dầu phải hy sinh chủ tướng! … Phu tướng …xin chàng hãy hiểu nỗi lòng của thiếp … (Dứt 3 hồi trống)
Truyền lệnh tấn công!
off 17 kon với thầy giáo làng mần trích đoạn nầy đi . thi sách thầy giáo . trưng trắc kg biết chức vụ gì đây . thôi cứ cho là kỷ sư đi.
The Following User Says Thank You to Scarlet For This Useful Post:
Scarlet
Chú 10 ơi, con có hẹn bài này với anh Mem Off 18 rồi chú 10 nên gửi lời cho ảnh đó.
Off 17 thì con tập Thoại Ba rồi. Khi nào tập xong, con lên nhà chú 10 để chú dợt lại và chỉnh sửa dùm con