ĐƯỜNG VỀ NHÀ MÌNH XA QUÁ , MÁ ƠI !
Sáng tác: Hà Nam Quang
(Kính tặng Nhà báo Trần Thanh Phương,
Nguyên Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết khu vực phía Nam)
NÓI LỐI :
Hồi nhỏ, mỗi lần con ra cây cầu ngoài bến sông rửa mặt
Má thường nhắc : “Hai à ! Coi chừng té nghen con”
Tiễn con đi xa lúc con tuổi mười lăm
Má lo xốc lại chân cầu trước khi đưa con ra bến.
LÝ BA TRI :
Năm đó – đất nước chia đôi
Bịn rịn bên cầu má trông mút mắt
Chang đước cũng vói ra sông
Như muốn dặn dò đây góc quê hương
Sông Đốc chảy trong tim con
Một ngã về nước mặn tình thâm.
VỌNG CỔ :
1./ Tưởng hai năm, nhưng con đi hơn hai mươi năm biền biệt, tóc má từng đêm đo thương nhớ trên đầu … Đo hơn hai mươi năm tóc má đã bạc màu… Ngày trở về thăm, tàu vừa cập bến, má lại nhắc : “Coi chừng té nghen Hai”. Ôm con trong lòng, tay má run run, vòng tay tròn tình thâm người mẹ. Vòng tay êm nhịp vỏng chao nghiêng, để con chìm vào lời ru êm ả.
2./ Sông Đốc chảy đi chia bao nhiêu ngã, nhưng quê hương chỉ có một lối về… Đêm ở rừng sâu thiếu ánh điện đô thành… Má đã thức sợ con lạ chỗ, sợ muỗi nhiều, sợ khói un cay. Năm thuở, mười thì mới trở lại thăm quê, con chợt biến thành con chim khách. Chờ chuyến tàu khuya có lần con than thở : ”Đường về nhà mình xa quá, má ơi !”.
NÓI LỐI :
Má nhìn con nụ cười chợt tắt
Dấu vội vào lòng giọt nước mắt sắp rơi:
“Xa là tại con đi xa,
Chớ nhà mình xưa nay vẫn nằm bên bờ Sông Đốc”
VỌNG CỔ :
5./ Anh điện phương xa đã làm con quên cây cầu bắc qua chang đước, quên nhịp tim già nua của má đang chùng… Quên ngọn đèn thêm run sau mỗi chuyến con về…Chân má bước khó khăn trên nền đất, vậy mà cứ nhắc con : “Coi chừng té nghen Hai”. Rồi một ngày trở lại bến sông xưa, tìm mỏi mắt bóng má không thấy nữa. Sông Đốc chiều nay có thấm thêm vị mặn khi nước mắt con rớt xuống chân cầu ?.
LÝ BA TRI :
Năm đó – đất nước chia đôi
Bịn rịn bên cầu má trông mút mắt
Chang đước cũng vói ra sông
Như muốn dặn dò đây góc quê hương
Sông Đốc chảy trong tim
Một ngã về nước mặn tình thâm.
6/… (Ca tiếp câu 6) …”Nhà mình xưa nay vẫn bên bờ Sông Đốc, chỉ tại con đi xa để má nhớ, má chờ.”
Má đã khuất sau mấy tầng hương khói, để đường về cay quá lòng con.
Tại con nói để má buồn
“Đường về nhà mình xa quá, má ơi!.