Có lẽ tôi đã được xem nhiều vở cải lương của song Linh, nhưng có lẽ làm tôi suy nghĩ nhiều nhất là vở tuồng" Xử Án Bàng Quý Phi ", một quý phi hiền thục đoan trang thùy mị, chỉ biết phục vụ hoàng thượng trong cung các, nhưng đâu biết rằng cha mình âm thầm bán nước, để rồi cả gia đình bị tru di, đến cả bản thân mình không thoát tội liên cang, nhửng lệnh triệu làm cho thánh thượng và quý phi như yêu nhau hơn bao giờ hết trong phút chia ly sinh tử, qua lối diễn của cô chú song Linh đã làm cho người xem cảm nhận hết được tình yêu của họ, từ cái nhìn hờn oán giận dỗi khi nghe lệnh thứ triệu, cho đến cái nhìn lo sợ đối diện khi vào công án, rồi đến sự tự nguyện dấn thân mình vào công án chịu tội, Trường Xuân Điện thọ tội nàng cũng đã nhìn hoàng thượng với ánh mắt xin cứu giúp, qua cách diễn của chú đã làm cho ta thấy được nỗi niềm của 1 ông vua không có quyền hành khi đứng trước bậc sinh thành dưỡng dục, và bất lực khi mình không cứu được người yêu của mình, một cái kết thúc bi thương và đầy nước mắt khi tận mắt chứng kiến cảnh người vợ yêu quý của mình chịu án tam bang...nhìn dây oan đoạn kiếp nhan hồng...nhìn Bàng phi thọ án gia hình...trời màu đen như có đêm ko ngày...hờn thiên thu...hờn thiên thu. Cám ơn cô chú đã cho khán giả một tuồng cải lương rất hay.