BÀI CA CỔ NHẠC :
TÂM SỰ CỦA TÔI 2
- SÁNG TÁC : HUỲNH NGUYÊN
PHI VÂN ĐIỆP KHÚC
Mấy năm quê nhà lìa xa .
Lên thành đô , quyết tâm học hành .
Mong tìm chút công danh về sau …
Mẫu thân , tuổi già quạnh hiu …
Tháng năm mong chờ , một thằng con xa …
Bao năm xuôi ngược bôn ba .
Ôi ! Lòng con nghe xốn xang …
Vì dở dang chữ công danh còn đâu !
Chưa tròn vẹn câu hiếu ân …
Mẹ có hay nỗi khổ tâm con khờ ?
Bao giờ con mới trở về quê …
Bên mẹ cho vẹn bề trước sau ?
VỌNG CỔ
1 / - Mẹ ơi !
Một thưở con xa quê rồi để mẹ phải đợi chờ mịt mờ ngày đoàn tụ...
Nơi chốn thành đô ngày đêm lòng con luôn ấp ủ...
mong rũ bỏ chữ công danh mà về lại quê xưa ...
lo phụng dưỡng từ thân cho hiếu đạo được...vuông...tròn .
Ôi ! Đăng đẳng mười năm con sống ở Sài Gòn .
Mà mỗi năm con chỉ có được một lần về thăm mẹ
vui chỉ đôi ngày rồi con lại vội vả ra đi . (-)
Con đi rồi mẹ còn biết nói năng chi
lầm lũi bước vào trong nhà buông tiếng thở dài .
Nhìn mẹ đau buồn con càng thẹn phận làm trai
và nghĩ đến tương lai làm tim con thêm tê tái !(-)
2 / - Mẹ ơi ! Nỗi cực khổ gian nan lòng con không quản ngại ...
con chỉ sợ một mai không còn mẹ trên đời .
Dẫu biết chuyện tử sanh là do bởi nơi trời .
Nhưng ai biết ngày sau sẽ ra sao mà an bày số phận ?
Con cũng không muốn mình rồi phải hối hận về sau !(-)
Rồi bây giờ con với mẹ phải xa nhau
bởi sự nghiệp tương lai của con còn mịt mờ phía trước .
Bao chuyện rũi may giữa dòng đời xuôi ngược ,
biết có còn được mẹ hiền an ủi khuyên lơn ?!(-)
PHỤNG HOÀNG ( 4 câu cuối bài )
Ôi ! Mẹ hiền…của con bây giờ …
Vầng trán đã hằn những vết nhăn nheo …
Trong những đêm buồn ngắm ánh trăng treo …
Nghĩ đến mẹ già mà lòng thắt thẽo không yên…
Mẹ hỡi , mẹ ơi !
Mẹ hãy bình tâm và vui cho trọn cuộc đời .
Rồi ngày mai đây con về bên mẹ …
Vui câu mẫu tử tương phùng …
quên bỏ ngày mòn mỏi đợi mong .
VỌNG CỔ
5 / - Mẹ ơi ! Con sông quê mình vẫn êm đềm xuôi chảy…
Thì con không thể nào mãi bỏ mẹ xa quê ...
để đeo đuổi công danh mơ cuộc sống…đô…thành .
Con vẫn nhớ quê mẹ thân yêu có gió mát trăng lành .
Bây giờ đây mẹ đã tuổi cao sức yếu …
Con sẽ trở về lo phụng dưỡng sớm hôm .(-)
Mẹ không phải nhọc nhằn lo manh áo chén cơm .
Rồi chờ đợi nhớ con trong tháng năm mòn mỏi …
Ôi ! Vì một chữ công danh mà đời chia hai lối …
Dù con có toại chí thành danh cũng mang tội bất hiếu với mẹ già .
6 / - Mẹ ơi ! Nước thời gian đã gội phai mái tóc xanh của mẹ
để cho tuổi thơ của con khờ sớm được lớn khôn .
Gia đình ta đã trải qua những biến cố dập dồn …
Và cha con cũng mất đi trong một tai nạn không ngờ
Rồi giờ đây con chỉ còn có mẹ …
Con cầu chúc cho mẹ sống lâu sống khỏe !
Mẹ hãy yên tâm vui vầy bên con trẻ …
Để con được hôm sớm chăm lo cho vẹn câu : “ Mẫu – Tử Thâm Tình ” (-)
Mẹ là tất cả niềm tin . (-)
Như vầng Nhựt – Nguyệt , như nghìn vì sao .
Dù cho mưa nắng nhạt màu .
Tình thương của mẹ dạt dào bao la . (-)
TÂY NINH 10 / 08 / 2012
HUỲNH NGUYÊN