NAM : Quê hương mình có con đò nhỏ xinh xinh
Lời ru điệu lý, tình tang ới tang tang tình
NỮ : Quê hương mình có giòng sông nhỏ nên thơ .
Ru con thuyền mộng vào mơ đời đời
NAM & NỮ : Bến Giang Đầu, nghĩa nặng tình sâu .
Bốn phương trời đó, nhớ nhau tìm về .
NAM : Tìm em như thể tìm chim
Nếu không duyên nợ biết tìm đâu ra ?
NỮ & NAM : Lòng sông đáy biển dễ dò
Nào ai lấy thước mà đo lòng người !
NAM : Lòng sông đáy biển dễ dò
Nào ai lấy thước… mà đo… lòng …người !
VỌNG CỔ
1 / - NỮ : Ôi ! Điệu lý lời ru âm vang mãi khúc ca tình quê đậm đà chan chứa…
Man mác hương duyên đượm tình yêu đôi lứa theo gió bay xa làm xao xuyến biết…bao…người !
NAM : Khúc hát thân thương mình đã được nghe từ thưở lên mười .
Bên mái tranh nghèo ta đã nghe mẹ hát …
Lời mẹ ngọt ngào ru con vào giấc ngủ lúc ban trưa .(-)
NỮ : Giọng hát dịu dàng theo nhịp võng đong đưa …
Ngọn gió lao xao làm chao động những tàu dừa .
NAM : Con ngủ say rồi mẹ ngồi nhớ lại chuyện ngày xưa .
Ngày mẹ đưa tiển cha đi giữa đêm trường mưa gió…
2 / - NỮ : Đưa tiển nhau đi kẻ phương này người phương đó
Kẻ vui kiếp chinh nhân người ở lại đợi chờ .
Nơi mái tranh quê mẹ sớm hôm lo nuôi dạy con khờ .
NAM : Điệu Lý Tình Tang mình vẫn thường nghe mẹ hát .
Nay ta lớn khôn rồi lại nghe mẹ hát điệu : “ Xàng Xê ” . (-)
NỮ : Mẹ bảo rằng : “ Mẹ không muốn rồi xứ xa quê …
Cũng như tình nghĩa Phu Thê không có gì thay thế ”.
Lòng thủy chung mẹ giữ gìn lời minh thệ…
Cho đến ngày cha trở lại làng quê …(-)
NAM ( Ca vào Xàng Xê ) :
Em ơi ! Câu hát dân ca còn in hoài trong tim não mà giờ đây anh đã mất….em…rồi .
XÀNG XÊ – VĨ
Trong nỗi đớn đau này !
Khi mỗi đứa một con đường …
Biết làm sao anh quên được bây giờ ?
NỮ : Anh ơi ! Mình… giờ đây duyên nợ không thành .
Em cũng chẳng biết nói gì .
Trước khi em phải xuống thuyền sang ngang .
NAM : Nhớ ngày chúng ta ước nguyện
Dù nghịch cảnh chia đường dù đá nát vàng phai .
Là chúng mình sẽ mãi mãi yêu nhau…
Khúc dân ca còn kia mà tình ta phai nhạt …
Sao giờ đây em vội bước theo chồng .
Lòng anh tan nát cả một trời đau thương ! …
NỮ : Em biết nói sao để cho anh hiểu được ?…
Bởi giờ đây mọi việc xem như đã an bày !
VỌNG CỔ
5 / - NAM : Sao em không nhớ những điệu lý dân ca ngọt ngào đạm tình chung thủy ?
Như mẹ chờ cha ở xa ngoài vạn lý đăng đẳng bao năm mà lòng mẹ vẫn…kiên..trì .
Có phải em sợ thời gian làm nhạt phai tuổi mộng xuân thì ?
Nên em đành quên lời hẹn ước cất bước theo chồng tách bến sang sông ? (-)
NỮ : ( Giọng nhạc ) Bến Giang Đầu, nghĩa nặng tình sâu .
Bốn phương trời đó, nhớ nhau tìm về .
NAM : Tìm em như thể tìm chim
Nếu không duyên nợ biết tìm đâu ra ?
Lòng sông đáy biển dễ dò…
( Trở về giọng Vọng Cổ - Xề 32 )
Nào ai lấy thước mà đo lòng người !
TÂN NHẠC
NỮ : Quê hương mình biết bao tình khúc say mê
Ngọt như điệu lý xàng xê tái tê bao lòng !
NAM : Sao em đành nới vòng tay lỏng yêu thương ?
Soi gương mà thẹn vì trăng phụ đèn...
( Ca trở về Vọng Cổ - Xề 24 )
6 / - NỮ : Anh ơi ! Em rất hổ thẹn vì không giữ tròn câu chung thủy
nên với anh em cũng đành cam cách biệt muôn trùng . (-)
NAM : Điệu hát , câu hò anh còn ghi khắc mãi trong tim .(-)
Nhưng giọng ca em bây giờ chỉ còn trong dĩ vãng .
Sao em nỡ vội lấy chồng ?
Ru con thuyền mộng mà lòng anh đau .(-)