À … ơi … ới … à … ơi … a … à … ơi
Dải đất Miền Trung nhỏ hẹp eo thon
Mưa, nắng, gió bào mòn từng lớp đất
Bãi cát mênh mông mẹ gánh gồng nặng nhọc
Cha gù lưng lọc cọc đẩy xe thồ
VỌNG CỔ
1. À … ơi … ới … à … ơi … a … à … ơi, bãi cát mênh mông mẹ gánh gồng nặng nhọc, cha gù lưng lọc cọc đẩy xe … thồ. Mùa nắng ruộng khô, khô cả ao hồ. Dải đất nghèo con mang theo vào ký ức, bờ vực nằm kề vách núi cheo leo. Xóm thôn nghèo người lam lũ xác xơ, giấc ngủ trẻ thơ cơn gió lào đánh thức. Đường về Miền Trung như mơ như thực, xanh biếc lượn lờ biển uốn mờ chân núi.
2. Đường về Miền Trung xa lơ xa lắc, ai dắt dìu ai mà đồi nối lưng đồi. Về lại Miền Trung nghe thương nhớ bồi hồi. Núi nối đuôi nhau kéo dài xa mãi, tiếng ai hát giữa đồi hay tiếng suối ru mây. Mỏi gối vượt đèo mây vắt vẻo dừng chân, ngắm bãi cát oằn mình lăn trong gió. Ngoài biển khơi ánh đèn heo hắt đỏ, sáng mai về tôm cá có đầy khoang.
HÒ HUẾ
À … ơi … ới … à … ơi … a … à … ơi
Dải đất Miền Trung kiên gan anh dũng
Mưa lũ, bão bùng nào dễ lung lay
Dưới sóng bạc đầu trên mây bay vờn sương khói
Giữa lưng chừng cây cối bạt ngàn xanh
VỌNG CỔ
5. Đường về Miền Trung loanh quanh, khúc khuỷu, ai có biểu ai đâu mà sao nặng trĩu ân … tình. Dải đất Miền Trung hay dải đất quê mình ?! Dải đất Miền Trung lũ chồng bão lũ, quạt đuổi gió lào canh giấc ngủ con thơ. Đường về Miền Trung như thực như mơ, nắng táp bờ vai, bụi cài mi mắt. Se thắt lòng ai mỗi lần trở lại, thương quá là thương dải đất kiên cường.
LÝ TRĂNG SOI
Ơi Miền Trung!
Dải đất kiên gan anh hùng
Vượt ngàn gian nan nắng mưa bão bùng
Lòng người kiên trung quyết không đổi dời.
Ơi Miền Trung!
Vượt qua bão lũ ra sức dựng xây
Người đi xa, nơi phương ấy có hay
Dải đất này đang thay đổi ngày đêm!
6. Dải đất Miền Trung kiên cường bất khuất, son sắt thủy chung để ai nhớ thương hoài.
Dải đất Miền Trung sợi chỉ kéo dài
Dẻo dai néo hai miền Nam – Bắc
Dải đất Miền Trung một lòng son sắt
Nối đất nước liền từ Bắc vào Nam!
The Following 13 Users Say Thank You to AnKhanh For This Useful Post:
AnKhanh
VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI
Nhạc: Đỗ Nhuận
Vọng cổ: Trần Tuấn Kiệt
NHẠC
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi
Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời
Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả
Vút phi lao gió thổi bên bờ
Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi
Trong nắng hồng bừng lên sáng ngời
VỌNG CỔ
1. Việt Nam quê hương tôi! Khúc hát từ thưở nằm nôi mẹ đã ru tôi ngủ. Yêu làm sao sáng chống bão giông, chiều ngăn nắng lũ mà đất nước tôi vẫn anh dũng oai … hùng. Buồm rộng cánh vươn tàu vượt sóng muôn trùng. Ngắm mặt biển xanh dạt dào biển cả, la lả cánh cò vút ngọn phi lao. Trẻ ngủ say nồng trong khúc ca dao, sóng vỗ giấc mơ vượt ngàn hải lý, nối gót cha ông trui rèn ý chí, mang nỗi căm hờn xẻ Trường Sơn đi cứu nước.
NHẠC
Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi
Có rừng dừa xanh xa tít chân trời
Người thiếu nữ dạt dào tình trẻ
Dáng xinh tươi đang tuổi yêu đời
Lòng trai tráng rộng lớn như biển khơi
Với cánh tay dựng lên đất trời.
2. Về với Miền Nam rừng dừa xanh trái ngọt, ngọt khúc dân ca ai hát chốn quê nhà. Ơi! khúc dân ca nghe tha thiết đậm đà. Cô em thiếu nữ áo bà ba duyên dáng, đang tuổi yêu đời gợi nhớ khách phương xa. Sông Hậu, Sông Tiền cầu mới đã bắc qua, vận hội mới mở ra cho ta tương lai mới. Phơi phới tuổi xuân ngập tràn nhựa sống, đất nước nối liền một dãy thênh thang.
NHẠC
Mùa Xuân đã tới quê hương chúng tôi
Mía ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi
Đồng xanh lúa rập rờn biển cả
Tiếng ai ru con ngủ ru hời
Đồng xanh lúa thẳng cánh bay cò bay
Đưa nước về làng quê xóm tôi.
VỌNG CỔ
5. Mùa xuân tới rồi đây! em ơi, mùa xuân tới! ngắm sắc đào mai say đắm phút giao … thừa. Tổ quốc tôi ơi! yêu biết mấy cho vừa! Mía ngọt chè xanh lưng đồi bông trắng, nắng ấm xuân nồng bừng sáng khắp nơi nơi. Trai gái vui mừng xuân mới hát ca, câu quan họ vô gối đầu câu vọng cổ. Con sáo sổ lồng mong ra phương bắc, chở sắc nắng phương Nam hong hương gió Sông Hồng.
NHẠC
Việt Nam yêu dấu thanh thanh lũy tre
Suối đổ về sông qua những nương chè
Dòng sông cuốn dồn về biển cả
Lứa thanh niên vui thỏa cuộc đời
Mùa Xuân tới nguồn sống đang sục sôi
Đất nước tôi Việt Nam sáng ngời!
VỀ VỌNG CỔ
6. Yêu lắm quê hương từng dòng sông con suối, từng những nương chè, từng lũy tre xanh. Vạn vật sinh sôi đón mừng xuân mới, Việt Nam quê hương tôi đang vươn tới vững vàng!
Xuân sang khắp chốn nơi nơi
Tách chè, ly rượu gọi mời chúc xuân!
Vượt qua những lúc gian truân
Việt Nam vững bước mừng xuân huy hoàng!
The Following 11 Users Say Thank You to AnKhanh For This Useful Post:
AnKhanh
NGÀY XUÂN THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA
Trần Tuấn Kiệt
NGÂM SA MẠC
(Intro Lý Năm Căn)
Nam: Đầu năm cùng với bạn bè
Về thăm trường cũ lòng nghe bồi hồi Nữ: Thầy cô, lớp học đây rồi
Kia là cửa sổ, chỗ ngồi thân quen!
VỌNG CỔ
1.Nam: Ơi! tấm bảng đen nhớ ai mà phai màu lỗ chỗ, in dấu thời gian công dạy dỗ cô … thầy. Thăm lại trường xưa thương nhớ vơi đầy. Ghế đá, hàng cây, giàn hoa leo ngày ấy, thấy đông đủ trò về nên cũng vui lây. Nữ: Cội phượng già cành lá bỗng rưng rưng, trông ngọn gió xuân đếm từng kỷ niệm, cố kiếm tìm đám học trò nhỏ dễ thương mỗi độ hè về mân mê chùm phượng đỏ.
2.Nam: Phượng đỏ mùa thi, đỏ từng tiết học, ôi nhớ biết bao tiết học sau cùng. Muốn nói với ai mà ai cũng ngại ngùng. Nữ: Chốc lát nữa thôi sẽ xa thầy xa bạn, trên vạn nẻo đường xuôi ngược, ngược xuôi. Nam: Lời cuối giảng bài, thầy đưa mắt nhìn quanh: Cố gắng học để công thành danh toại, trong mọi cuộc thi hay trong đời không nên vội, cẩn thận, khiêm nhường! Trường luôn nhớ các em!
NGÂM SA MẠC
(Intro Lý Năm Căn)
Nữ: Đám học trò nhỏ bây giờ đã lớn
Nhớ ơn cô thầy nay tề tựu về đây. Nam: Nhớ lời giảng bài, nhớ ghế đá, hàng cây …
Bao kỷ niệm năm nào trào dậy không nguôi.
VỌNG CỔ
5.Nữ: Trường cũ giờ đây dựng xây phát triển, phương tiện khang trang đang từng bước vươn … mình. Trở lại trường xưa chan chứa ân tình. Nam: Bè bạn cũ giờ đã về đông đủ, trước thăm hỏi cô thầy, sau dìu dắt đàn em. Niềm vui mừng lại được nhân thêm, đám học trò nhỏ có đứa theo nghề thầy nối bước. Nữ: Trước cổng vào ra cội phượng già xanh sắc, đang nhắc lại trong xuân lời căn dặn cô thầy.
LÝ NĂM CĂN
Nam: Ngày xuân, thăm lại trường xưa
Hàng cây thắm sắc tươi xanh
Bao tháng năm trôi qua nhanh
Thầy cô tóc xanh nay ngả bạc Nữ: Trò xưa, bao lứa thành danh
Về đây, chung sức dựng xây
Tô điểm trường xưa, khôn xiết mừng vui!
6.Nam: Thầy cũ trường xưa vẫn tháng năm lẳng lặng, nâng bước học trò chắp cánh tương lai. Về lại trường xưa lòng mừng vui khôn xiết, trong tiết xuân sang trời đất cũng giao tình. Nữ: Ngày xuân cùng với bạn mình
Về thăm trường cũ nghĩa tình ân sâu Nam: Dù đi bất cứ nơi đâu
Ơn thầy, tình bạn bền lâu ta giữ gìn!
The Following 10 Users Say Thank You to AnKhanh For This Useful Post:
AnKhanh
CÕI NHỚ
Thơ: Nguyễn Văn Chức
Vọng cổ: Trần Tuấn Kiệt
NÓI LỐI
(Intro bài Lý Trăng Soi)
Anh dẫn em vào cõi nhớ xưa
Thăng Long cổ kính, bóng sương mờ
Nét vàng lịch sử còn duyên nợ
Nên để mơ màng ánh tịch dương
VỌNG CỔ
1. Nhớ lắm Hồ Tây nơi hai đứa cùng xem trời mây soi bóng, cành trúc chao nghiêng trong sóng gió nắng thu … vờn. Cõi nhớ miên man chan chứa những vui hờn. Yên Thái nhịp chày khua vời vợi, khắc khoải canh gà vọng Thọ Xương. Kim Liên, Thủ Lệ vương hoài niệm, ngân lạnh cả trời một tiếng chuông. Bạch Mã linh thiêng ưu phiền tan biến, thềm cũ phong sương đền xưa Trấn Vũ.
2. Nhớ chuyện ngày xưa thần Kim Quy bày cách giúp An Dương Vương xây dựng Cổ Loa Thành, giặc xâm lấn bao phen đều bị đánh tan tành. Có nỏ thần tưởng giữ yên bờ cõi, đâu ngỡ cơ đồ đắm biển sâu. Ngẫm càng thương nàng công chúa Mỵ Châu, trái tim lỗi nhịp để vương sầu, yêu người, đâu ngỡ yêu thành hận, nên để oan tình gửi giếng sâu.
NGÂM SA MẠC
Nhớ thưở vương triều Lý, Trần, Lê
Non sông khuya vọng tiếng thơ truyền
Bình Ngô đại cáo vang hào sảng
Hịch tướng sĩ văn dậy sóng cồn
VỌNG CỔ
5. Đông Đô sấm dậy rung trời biển, hào khí Đông A rạng rỡ muôn … đời. Sáng dạ vương tôn hội nghị Diên Hồng. Nhớ bóng Hồ Gươm soi ánh nguyệt. Rùa vàng, kiếm báu khí linh thiêng. Uy nghiêm thế đứng chùa Một Cột, Văn Miếu ngàn năm sáng sử xanh. Thi nhân, sĩ tử cùng tao ngộ, luận chuyện nhân sinh cõi đất lành.
LÝ TRĂNG SOI
Anh cùng em
Thăm viếng Cổ Loa Thành
Thương tình Mỵ Châu bởi tin yêu chồng
Cơ đồ chìm sâu mất theo nỏ thần.
Thăm Hồ Gươm
Trời mây xanh sắc nhắc chuyện xưa
Thần Kim Quy dâng báu kiếm linh thiêng
Giữ cõi bờ non nước được bình yên.
6. Cõi nhớ linh thiêng bốn ngàn năm văn hiến, lưu mãi đời sau danh tiếng tự hào.
Thăng Long – Hà Nội ánh xưa xa
Soi sáng lòng ta tự thưở nào
Vui bước trên đường thiên lý mã
Xin cùng hòa nhịp khúc hoan ca!
The Following 3 Users Say Thank You to AnKhanh For This Useful Post:
AnKhanh
THĂNG LONG – HÀ NỘI
Trần Tuấn Kiệt
NỐI LỐI
Náo nức, hân hoan triệu tấm lòng
Hướng về nguồn cội - Đất Thăng Long
Thủ đô Hà Nội đang vào hội
Rạng rỡ cờ hoa khắp non sông
VỌNG CỔ
1. Ôi! Vang mãi đâu đây lời Chiếu Dời Đô của vì vua Triều Lý: “Muốn đóng đô ở nơi trung tâm, mưu toan nghiệp lớn”(1), tính kế bền lâu cho con cháu muôn … đời. Dưới theo ý chí của dân, trên kính cẩn mệnh trời, chọn vị trí trung tâm, thế hổ ngồi, rồng cuộn, đất rộng mà bằng, dựa núi nhìn sông. Phong thủy tốt tươi cho muôn loài phát triển, ngập lụt khốn cùng không điều kiện diễn ra, “khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa, đế vương muôn đời chọn làm kinh đô bậc nhất”(2)!
2. Lịch sử trải qua bao thăng trầm biến đổi nhưng hào khí Thăng Long – Hà Nội mãi rạng ngời, Nhân nghĩa – Tài hoa – Trí tuệ tuyệt vời. “Văn quan cầm bút an thiên hạ, Võ tướng đề đao định thái bình”(3). Văn minh thanh lịch lừng danh tiếng, “Thành phố vì hòa bình”(4) anh dũng kiên trung, nhân ái khoan dung, ngoan cường bất khuất, trước kẻ thù “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh!”(5).
NỐI LỐI
Hà Nội trong thời đại Hồ Chí Minh
Thủ đô xanh, văn minh, hiện đại
Con cháu về đây tự hào, ngắm mãi
Cờ đỏ sao vàng phất phới trên cao!
VỌNG CỔ
5. Nghe như trong nắng gió trời mây nơi Quảng trường Ba Đình lịch sử, lời Bác tuyên ngôn khai sinh Nhà Nước Việt Nam Tự do Dân chủ muôn … đời. Triệu triệu con tim sung sướng ngẹn lời, khi Người hỏi thật ân cần trìu mến: “Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?”(6). Hồn thiêng núi sông vạn lòng như một, hai thời đại hòa dòng chí nguyện toàn dân. Trước mỗi khó khăn tôi rèn bản lĩnh, Hà Nội – Thăng Long sau trước vẹn toàn!
TRĂNG THU DẠ KHÚC
Sử xanh chói lọi mãi còn lưu danh những chiến công
Hà Nội anh hùng, trong bom đạn bão bùng
Lừng danh “Điện Biên Phủ trên không”(7)
“Thủ đô của phẩm giá con người”(8) kiên trung, liệt oanh!
6. Nhớ Thăng Long của những cuộc hưng vong, muôn vạn sức tạo nên nền thịnh trị. Nhớ Hà Nội của những ngày sáng nghiệp, trăm nghìn con tim hòa nhịp trái tim hồng.
Cho Việt Nam tô đậm : đẹp vui hùng
Cho Hồng Lạc sáng ngời : chân thiện mỹ
Mở cỗ máy giữa Năm Châu rộng lớn
Tưng bừng cùng Hà Nội thăng hoa!(9)
Cần Thơ, 10g30’ ngày 28.9.2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1), (2): Ý trong CHIẾU DỜI ĐÔ của Đức Vua Lý Thái Tổ.
(3), (4), (5), (6), (7), (8): Ý được trích trong Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội của Ban Tuyên giáo Trung ương.
(9): Ý trong NGHÌN NĂM THĂNG LONG ĐẠI CÁO của Vũ Ngọc Khánh.
The Following 9 Users Say Thank You to AnKhanh For This Useful Post:
AnKhanh
NGÀY VỀ
Thơ: Phan Văn Thơm
Vọng cổ: Trần Tuấn Kiệt
NỐI LỐI
Mười bốn tuổi, cha tiễn con ra Miền Bắc
Nhắc nhở con, cha căn dặn ba điều:
Ngoan, học giỏi, gặp Bác Hồ
Năm mươi sáu năm qua, lời cha con luôn ghi khắc!
VỌNG CỔ
1. Tiếng nấc chia tay không kéo dài được nữa, trong khói lửa đạn bom cha tựa cửa sau … nhà. Con đi! cha không có chi gởi tặng làm quà. Trả hiếu mẹ cha con nhớ ba điều dặn: Ngoan, học giỏi, gặp Bác Hồ con cố ghi tâm. Ngày nối ngày, năm lại nối năm, hai mươi mốt năm biệt tăm tin tức. Nao nức bao ngày vào buổi trùng lai, con trai đã làm được ba điều báo hiếu.
NÓI DẶM
Chiều chiều đưa võng trước nhà
Nhai trầu mắt vẫn để xa cuối đường
Tìm trong tĩnh mịch mù sương
Ước mong được gặp người thương trở về …
2. Thấp thoáng làng quê, xế chiều vàng vọt, ngọt tiếng Mẹ ơi! con mẹ đã về. Hương khói thờ ai bay khắp bốn bề! Buông túi xách con chạy nhanh ôm mẹ, nghe tiếng thở dài nấc nghẹn cô đơn. Mừng con về, bỗng mẹ lại buồn hơn, nén từng cơn, trút căm hờn mẹ nói: Cha và năm anh em con không còn ai hết! Con chết điếng người, quỳ gọi cha ơi!
CHIÊU QUÂN
(9 câu đầu, nhịp đôi)
1. Con đã (về), quỳ bên (mộ)
2. (+)(+)
3. Cả ba (điều), cha căn (dặn)
4. Con đều (--), làm đặng (--)
5. Kính dâng (cha) hưởng vui nơi suối (vàng)
6. (+)(+)
7. Lòng (con) đang nhói (đau)
8. Ngày (vui) (--) thống (nhất) (--)
9. Cha đi (biệt) xa con suốt (đời)!
VỌNG CỔ
5. Lối cũ, đường xưa còn trơ gan cùng tuế nguyệt, sao cha và năm anh em con đi biền biệt không … về. Ôi thảm họa chiến tranh tàn khốc nặng nề. Con về bên mộ, Cha ơi! Tiếc thương cha đã qua đời, xa con. Đường xưa lối cũ vẫn còn, Lức kia đã mọc che mòn lối đi, Trâm bầu nghiêng ngả thầm thì, Me buồn gập lá cùng ta nói gì ?
TRĂNG THU DẠ KHÚC
Nỗi đau uất nghẹn chen lòng hờn căm giặc ngoại xâm
Gây cảnh điêu tàn, cho bao gia đình
Làng quê, thôn xóm điêu linh
Bao năm mong đợi gặp người cha yêu! còn nữa đâu!
6. Ngày đi, đông đủ cả nhà. Ngày về, còn một Mẹ già, lệ rơi. Con giờ về lại quê hương, chiều trong thương nhớ, nhớ thương ngập tràn:
Thì thầm thắp một nén nhang
Chứng lòng con đã đi đường của cha
Hồng tươi vươn rộng cánh hoa
Kính dâng lên mộ người cha anh hùng !
The Following 8 Users Say Thank You to AnKhanh For This Useful Post:
AnKhanh
MẸ HUỲNH THỊ MẸO
Thơ: Phan Văn Thơm
Vọng cổ: Trần Tuấn Kiệt
NGÂM SA MẠC
Tay gầy mẹ xếp thẳng hàng
Trên tường vôi lạnh, bảng vàng nét son
“Đi đâu cả sáu cha con ?!”
Để cho phận mẹ mỏi mòn cô đơn
ĐOẢN KHÚC LAM GIANG
(8 câu)
Đời mẹ nghèo gieo neo
Khắp xóm thôn đất phèn, mặn, chua
Cầu mong sao cho vụ mùa
Cơm đủ bữa, sau khi chừa đóng thuế!
Mẹ căm hờn giặc Mỹ, Tây
Bởi chúng gây bao gia đình nát tan
Đớn đau vô ngần, mẹ mất năm người con
Khói tang chưa tàn
Mẹ lại mất luôn người … chồng … yêu!
VỌNG CỔ
1. Mẹ sống quạnh hiu trong ngôi nhà xưa vườn cũ, còn sáu người thân thì ngàn thu yên giấc ngủ không … về. Họ quyết ra đi giữ vẹn câu thề. Hàng gòn ven đê cũng không còn nước mắt, sắc vóc hao gầy sau mỗi hung tin. Thằng Hai, thằng Năm lần lượt đã hy sinh. Con Sáu, con Tư không lời từ giã. Nợ nước thù nhà nghĩa vụ thiêng liêng, mẹ tiễn luôn thằng Ba đi ra miền Bắc.
2. Thằng Út, tuổi mới mười lăm, tuổi ăn tuổi ngủ, quyết nằng nặc đòi đi giết giặc trả thù. Chiến trường đạn bom ác liệt mịt mù. Đêm trước giờ Út đi, Út nằm Mẹ quạt, Út hát ngẹn ngào nước mắt rưng rưng: Má ơi! thương má quá chừng, bữa cơm mình má ăn đừng đợi con. Vậy rồi nó chạy lon ton, khuất dần sau mấy cây gòn ven đê …
NGÂM SA MẠC
Hết rồi, tất cả không về
Hỡi ơi! đứt ruột, bốn bề khói nhang
Một hôm trong trận giặc càn
Bắt cha, giặc dụ cha hàng và kêu khai!
VỌNG CỔ
5. Từ ấy đến nay cha không về nữa, giữa vòng giặc vây cha quyết giữ lấy tinh … thần. Cha hy sinh! ôi đau đớn vô ngần. Giặc bẻ gãy tay chân, cha vẫn tròn khí tiết, quyết không khai nửa lời, cha thật hùng anh. Quanh xóm thôn nghèo nối tiếp gieo neo, khổ đau sao mãi đeo theo đời mẹ. Chim bên hè trong tiếng gọi nỉ non, mong cho mẹ gặp chồng con qua tháng năm dài!
LÝ BÔNG DỪA
Tay gầy mẹ xếp thẳng hàng
Lần tay, mẹ đếm bảng vàng nét son!
Giờ đi đâu cả sáu cha con rồi ?!
Cho mẹ đợi chờ mỏi mòn đơn côi
Quặn đau se thắt con tim
Chồng con sáu người đang nằm nghĩa trang lặng im!
6. Thắp nén nhang thơm thầm thì khấn nguyện, mẹ linh thiêng xin chứng giám đôi lời:
Con thương mẹ lắm mẹ ơi!
Âm thầm chịu đựng, suốt đời tóc tang
Từ trong đau khổ hoang tàn
Mẹ Huỳnh Thị Mẹo – Mẹ anh hùng kính yêu !
The Following 8 Users Say Thank You to AnKhanh For This Useful Post:
AnKhanh
NAM BỘ KHÁNG CHIẾN
Nhạc: Tạ Thanh Sơn
Lời cổ: Trần Tuấn Kiệt
NHẠC
Mùa thu rồi ngày hăm ba ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến.
Rền khắp trời lời hoan hô dân quân Nam nhịp chân tiến lên trận tiền.
Thuốc súng kém, chân đi không mà lòng người giàu lòng vì nước.
Nóp với giáo mang ngang vai nhưng thân trai nào kém oai hùng.
Cờ thắm tung bay ngang trời sao vàng xao xuyến khắp nơi bưng biền,
một lòng nguyện với tổ tiên.
Cờ thắm tung bay ngang trời sao vàng xao xuyến khắp nơi bưng biền,
một lòng nguyện với … tổ … tiên.
VỌNG CỔ
1. Mùa thu ấy nội tiễn ông đi kháng chiến, theo tiếng gọi thiêng liêng nguy biến sơn … hà. Người người xông pha không kể trai, gái, trẻ, già. Vì khói lửa can qua lại ngập tràn thôn xóm, chưa kịp hưởng thanh bình phải chịu cảnh điêu linh. Rời gia đình nội quảy nóp ra đi, giáo, mác, tầm vông trên tay làm vũ khí. Ý chí quật cường hướng nhịp bước chân, nối gót tiền nhân cứu sơn hà nguy biến.
DẶM
Khắp trời vang vọng sục sôi
Quyết không sống cảnh tôi đòi ngựa trâu!
2. Vận nước trước ngoại xâm “Ngàn cân treo sợi tóc”. Quân Tưởng, Nhật, Pháp, Anh rình rập khắp mọi miền. Chúng không cho ta giữ lấy chủ quyền. Bác Hồ - Lãnh tụ thiên tài – lái con thuyền cách mạng vượt thác ghềnh tìm cặp bến vinh quang. Giặc ngoại bang muốn ta mãi mang đời nô lệ, rẽ giống nòi, chia đất nước làm đôi. Nam bộ Thành đồng một lòng sau trước, quyết giữ vẹn cơ đồ dân tộc Rồng Tiên.
NHẠC
Thề quyết thắng quân ngoại xâm! Ta đem thân ta liều cho nước,
ta đem thân ta đền ơn trước.
Muôn thu sau lưu tiếng anh hào, người dân Việt lắm chí cao.
Thề quyết chống quân gian tham! Ta đem thân ta liều cho nước,
ta đem thân ta đền ơn trước.
Xây giang sơn hạnh phúc muôn đời, nền độc lập khắp nước Nam.
VỌNG CỔ
5. Nội ơi! hào khí hùng anh thưở ông đi kháng chiến, dâng hiến tuổi thanh xuân lưu danh tiếng muôn … đời. Gương sáng ngàn năm mãi mãi rạng ngời! khắp nơi nơi quyết đáp lời sông núi, đuổi sạch quân thù bè lũ tay sai. Tháng năm dài nội dâng hiến sức trai, vì tương lai nước non vẹn toàn độc lập. Dồn dập bước chân người người dân Việt, nhiệt huyết hùng anh lưu chí anh hào!
LÝ BÔNG DỪA
Thu này sạch bóng quân thù
Tầm vông, giáo mác hát mừng nhớ công!
Ngàn thu còn tiếng thơm anh hào
Lưu mãi muôn đời người Việt chí cao
Ngại chi bao nguy khốn gian lao
Niềm vui nào bằng không còn bóng quân ngoại xâm!
6. Mùa thu này là sáu mươi lăm năm, hàng cây tầm vông nhớ ông mênh mông câu hát. Giáo, mác của ông, nội cất công gìn giữ, đến ngày giỗ ông, nội trò chuyện tâm tình:
Vật kia kỷ vật tâm linh
Người xưa anh dũng quên mình cho núi sông
Vai mang nóp, giáo, tầm vông
Quyết lòng giữ vẹn cơ đồ Việt Nam !
Cần Thơ, 22g15’ ngày 29.8.2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HTV9 phát lúc 14g30’ ngày 25.9.2010