Sáng ra ngồi quán vĩa hè
Đọc tin trên báo chợt nghe buồn buồn
Tin rằng: án mạng thãm thương
Vợ mê cờ bạc giết chồng gớm ghê
VỌNG CỔ
1.Vì không thuyết phục được chồng bán nhà trả số nợ bạc bài cao như núi, một người đàn bà lòng lang dạ sói thừa lúc chồng đang trong cơn say lúy túy…trên giường
Đã trói chồng bằng một sợi dây thừng.
Rồi tiêm thuốc diệt sâu rầy vào tĩnh mạch của người chồng đang nửa tỉnh, nửa mê.
Liều độc dược đầu chưa đủ sức tiển người đi, ả bồi thêm ống thuốc thứ hai vào thẳng miệng chồng, đưa bạn gối chăn về bên kia thế giới.
2.Cơn bảo xa chở lạnh về thành phố, mây đen giăng đè nặng bầu trời.
Tôi nhìn một ngày mới quanh tôi đang hối hả bắt đầu.
Với bao dòng thác người cuồn cuộn, chảy tràn về trăm hướng mưu sinh.
Lạ làm sao, tôi cứ bâng khuâng, cứ ray rứt trước bản tin trên báo. Rồi bỗng dưng tôi nhớ bài Vọng cổ Lòng Dạ Đàn Bà của soạn giả Viễn Châu.
3. Không, không ! Tôi không tin thuyết “Tối độc phụ nhân tâm” của mấy ông thánh trọng nam, khinh nữ.
Sử sách từng có muôn nghìn trang luận tội tên đàn ông Ngô Khởi mê bã công hầu đoạn nghĩa tào khang.
Nghìn năm xưa, và sau này nữa nghìn năm, tội ác luôn bắt nguồn từ lòng tham vô độ lượng.
Rồi đây trong ngục lạnh chờ ngày lên ghế điện, người tử tù nằm đối diện lương tâm.
Vào những đêm bàng bạc một vầng trăng ngoài song cửa đề lao hiu hắt.
Ắt sẽ nghe lòng quặn thắt với bao niềm hối hận tái tê. Tham giàu, chẳng thấy giàu đâu
Mồ hoang chờ đắp dầy câu rủa nguyền.
Tôi nhớ thuở chưa ra thành lánh nạn
Tránh bơm rơi đạn lạc chiến tranh
Quanh năm sau lũy tre làng
Vui đời thôn dã ngập tràn bình yên
VỌNG CỔ
4.Sáng đánh trâu ra đồng cày ruộng khi sương đêm còn quyện... mái tranh nghèo.
Tối về vui thanh đạm bữa cơm chiều.
Một mẻ cá kho mặn tình chồng vợ; vài trái dưa, cà ngọt vị thủy chung.
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Lưng phơi nắng cháy, chân dầm bùn đen
Sang giàu chẳng dám bon chen
Nếp quê cần kiệm, ở ăn thật thà.
5. Khi đất nước tàn cơn binh lửa, kẻ tha hương không muốn trở lại quê làng.
Vì chỉ sau mấy năm sống ở thị thành.
Người đàn bà chân quê, mộc mạc đã không thể cầm lòng trước ảo ảnh giàu sang.
Cởi chiếc áo nâu còn vương mùi bùn, bỏ lại chồng con; gạt ngoài tai bao lời van lơn, khuyên nhủ.
Nó nhắm mắt đưa chân vào cạm bẩy mà tưởng mình đang cầm trong tay chìa khóa cửa thiên đường.
6.Vợ tôi chết trong đói nghèo, ghẽ lạnh tối tăm chỉ sau ít năm chuyên nghề bạc bài cùng người chồng mới.
Ngày theo sau quan tài tiễn kẻ từng chung chăn gối về dưới ba tấc đất sâu.
Tôi ngậm ngùi thương một kiếp phù du vừa cháy rụi trong lửa hồng đen đỏ.
Sáng nay uống cà phê, đọc báo, đem chuyện người so lại chuyện mình; tự hỏi phải chăng càng đua đòi lối sống văn minh, thờ vật chất như thần linh ban hạnh phúc, càng nôn nóng làm giàu cho bằng được, thì càng dễ sa chân xẩy bước giữa dòng đời. (-)
Nghe cà phê lạnh ngắt ở bờ môi, chợt nhớ mình vẫn đang xuôi dòng độc thoại.
Xoa tay khép một trang đời
Bão lòng hay bão đất trời lạnh hơn ? !
Chào tái ngộ cả nhà.
Chào MEM
Cũng hơi lâu thiệt!
Mình chỉ biết mỗi môt việc là viết lăng nhăng. Không viết được gì mới thì phải đành trốn thôi. Hic.
Xin chúc mọi người dồi dào sức khỏe để tiếp tục vui ca hát.
Dạ, hihi.. Chú Ongdungthong viết theo phong cách xưa, câu chữ theo khuôn, rất có vần liên kết nhau và dễ hát nữa nên sẽ không khó ca đâu ạ. Pa Minh có thời gian tập bài gì mà lúc trước Pa nói đó, cũng ca đi lại mấy lần, Pa ca tặng chú Ongdungthong, hihi.