THƠ
TỰ SỰ
* NGUYỄN TRUNG NGUYÊN
Cha đi lính khi con chưa sinh ra
Và mẹ là cô gái mà cha chưa được gặp
Thuở ấy trong ba lô cha ngược xuôi lép kẹp
Chỉ có dăm tờ giấy mõng làm thơ
Mỗi lần trở về bà nội mong chờ
Cứ nhắc nhở: “mầy già rồi đấy”
Cha thả nụ cười bay theo gió
Con chưa thỏa chí tang bồng
Chiến trận tàn cha gặp mẹ bến sông
Những chuyến đò ngang dọc
Thân thể cha hằn vết đạn
Trong ba lô có thêm cái chết bạn bè
Mẹ con dạo ấy xõa tóc thề
Thương người lính nghìn lần khốn khó
Gia tài chỉ có những câu thơ
Không đủ làm tả cho con dăm bận
Mẹ gặp cha lại gặp thêm lận đận
Quên mộng mơ lo chuyện gạo tiền
Cha buông cây súng lại cầm cây viết
Nghề nào chiếc bóng cũng che nghiêng
Chiếc ba lô cha cất giữ riêng
Nay chứa thêm tiếng con bập bẹ
Thử đeo lên vai – sao mà nặng lạ
Hóa ra đầy ắp nghĩa tình
Người lính năm xưa không quên bạn mình
Càng nhớ những người đang sống
Vậy đó con! Giàu nghèo không trọng
Bằng lẽ đời biết sống cho nhau
Nay cha đi đâu cũng muốn về mau
Nơi có mẹ và con đợi cửa
Cái tang bồng xưa hóa ra ngọn lửa
Âm nồng sưởi cả ba người.
VỌNG CO
CHIẾC BA LÔ CỦA NGƯỜI LÍNH
* NGUYỄN TRUNG NGUYÊN
Nói lối:
Cha đi lính khi con chưa sinh ra
Và mẹ là cô gái mà cha chưa được gặp
Thuở ấy trong ba lô của cha ngược xuôi lép kẹp
Chỉ có dăm tờ giấy mỏng làm thơ
VỌNG CỔ
I. Chỉ có dăm tờ giấy mỏng làm thơ theo cha đi suốt một thời trai trẻ, người lính cất kỹ dưới đáy ba lô như thể trái tim… mình. Ở đấy có bóng bà thân yêu, có miền quê nghèo khó nghĩa tình. Chiếc ba lô trên vai cha xông pha mọi nẻo đường chiến trận, đạn dập bom dày chẳng một phút rời xa. Mỗi lần về nhà bà lại rầy la: “Cứ đi mãi, mầy già rồi đấy!”. Cha thả nụ cười bay đi trong gió, cánh chim bằng vẫn còn chưa thỏa chí.
II. Chiến trận tàn cha quay về dòng sông cũ, gặp được mẹ con trong một chiều thu có lá rơi nhiều. Nón lá nghiêng nghiêng che mái tóc thề. Thân thể cha hằn bao vết đạn, chiếc ba lô mang về có thêm tình đồng đội anh em. Con ra đời cha hết mừng lại lo, mấy bài thơ còm không đủ tiền mua tả cho con dăm bận. Vừa buông cây súng cha lại cầm cây viết, đâu hay rằng nghề nào chiếc bóng cũng che nghiêng!
Ngâm:
Chiếc ba lô cha cất giữ riêng
Nay chứa thêm tiếng con bập bẹ
Thử đeo lên vai, sao mà nặng lạ
Hóa ra đầy ắp nghĩa tình
VỌNG CỔ
V. Người lính trong đời thường với nhiều vất vả lo toan, cũng có khi mềm lòng trước bao cám dỗ. Nhưng lúc đó con ơi cha lại thấy, chiếc ba lô như đang ở bên… mình. Trong ấy có bóng bà liêu xiêu, có đồng đội không còn. Có cả tiếng con khóc oa oa ngày mọc răng nóng sốt; có dáng mẹ tảo tần hôm sớm buồn lo. Cha biết mình chẳng giỏi giang chi, để mẹ gặp cha lại mang thêm lận đận. Nhưng con ơi! Ngày mai khôn lớn, hãy biết sống cho nhau bằng cả tấm lòng.
VI. Người lính năm xưa không quên đồng đội cũ, càng nhớ những người đang sống hôm nay. Vậy đó con, giàu nghèo không trọng; bằng lẽ đời biết sống cho nhau. Nay cha đi đâu cũng muốn về mau, nơi có mẹ và con đợi cửa. Cái tang bồng xưa hóa ra ngọn lửa, mặn nồng sưởi ấm cả ba người.
Chiếc ba lô cũ lắm rồi
Chắt chiu đựng cả ơn đời nặng mang
Cái gì như thể chứa chan
Dang tay nhận lấy cả hàng lệ rơi.