Ngày Anh Đài từ giã Xuống non Trúc gia phản hồi Nhìn con sầu tư, lặng lẽ chán chường Như cách xa tình nương Có phải vì mối tình bằng hữu vấn vương Trải 3 năm chẳn, mến hơi nhớ tiếng Lòng thương mến nhau như vợ với chồng Đài vốn người bạn tốt Chúng con đã quen khi đến trường Thành tâm nguyện câu sanh tử giữ đồng Cành liễu thay làm nhang Xác thể Hàn Châu mà hồn nhớ mãi Triết Giang Tâm hồn ngơ ngẫn, thoáng cơn mê tỉnh Hình bóng của ai, ẩn hiện chập chờn Vì nhớ Anh Đài, ở nơi phương trời xa Khiến con thương từ, vàng võ mắt sâu, thần sắc héo gầy Nếu thuốc thang chẳng lay chuyển tâm hồn Để con vơi nỗi buồn thương nhớ Ta có dược thần Con chỉ nghe qua lời dù đang ốm đau nan y cũng hết Trình sư mẫu cho tường…là chi