1. Thuong Tran
    Avatar của Thuong Tran
    NSƯT Minh Vương: Chạnh lòng nhớ thuở ngày xanh




    Sau gần nửa thế kỷ kể từ ngày đạt giải Khôi nguyên vọng cổ, với hành trang là hàng trăm vai diễn, NSƯT Minh Vương là một trong những tên tuổi có sức sống lâu bền trong lòng nhiều thế hệ khán giả mộ điệu cải lương.

    Ngày anh cùng NSƯT Lệ Thủy (người đã cùng Minh Vương xác lập kỷ lục: đôi bạn diễn nổi tiếng và ăn ý nhất Việt Nam) thành lập Sân khấu Vàng, quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ cải lương thành danh khiến không ít người lạc quan. Thế nhưng, cuộc hợp lực của ông hoàng sân khấu cải lương, NSƯT Minh Vương cùng danh tiếng, nỗ lực của nhiều nghệ sĩ thuộc "thế hệ vàng" không giúp họ bật lên để tỏa sáng hơn…

    - Sân khấu Vàng được anh và NSƯT Lệ Thủy dày công xây dựng nhưng hình như đã không còn hoạt động nữa?


    - Sân khấu Vàng thành lập khoảng 2 năm trước, biểu diễn chính ở rạp Trần Hưng Đạo, TP.HCM, thỉnh thoảng biểu diễn ở ngoại thành, ngoại tỉnh. Rạp được xây mới, phải chuyển giao cho bên xây dựng. Ngay các đoàn cải lương của nhà hát Trần Hữu Trang cũng phải chuyển địa điểm biểu diễn mới, tôi không nhớ rõ địa chỉ lắm nhưng ít thuận lợi cho việc thu hút khán giả. Chưa kể riêng nhà hát đã có đến mấy đoàn nên khó khăn về điểm biểu diễn… Hiện tại, sân khấu Vàng vẫn hoạt động, chủ yếu biểu diễn ở ngoại tỉnh và phục vụ mục đích từ thiện.

    - "Thủ phủ" tạm thời của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang là rạp Thủ Đô, quận 5. Mà tại sao ngày đó anh và chị Lệ Thủy lại đặt là Sân khấu Vàng?

    - Thời điểm ấy, khu vực miền Nam có rất nhiều nghệ sĩ cải lương được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú. Nghĩ mình được Đảng, Nhà nước quan tâm, công chúng yêu mến, các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu thì cần phải làm một việc gì đó để tri ân sự yêu mến của khán giả, sự quan tâm của nước nhà nên tôi và Lệ Thủy bàn nhau mời một số anh chị em nghệ sĩ lập nhóm hát, tiền thu về sau mỗi đêm biểu diễn để dành xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ các nghệ sĩ nghèo. Hầu hết những người tham gia hoạt động đều là nghệ sĩ lớn tuổi, ai rảnh thì nhào vô, vừa là hoạt động xã hội mang tính thiện nguyện, vừa hát cho đỡ nhớ nghề. Chữ Vàng trong Sân khấu Vàng cũng có nghĩa là tấm lòng vàng của các nghệ sĩ…

    - Nhưng thực tế hoạt động của Sân khấu Vàng như thế nào? Có hấp dẫn khán giả như mong muốn?

    - Chúng tôi chủ yếu là diễn những vở cũ và dựng được khoảng 5 vở mới. Tuy nhiên, việc diễn nguyên tuồng ít hơn, thường chỉ diễn các chương trình tổng hợp vì khán giả đến với các chương trình này đông hơn. Sân khấu hoạt động chưa được như mong muốn nhưng cũng từ các chương trình, chúng tôi đã giúp đỡ được hàng chục căn nhà cho gia đình nghệ sĩ khó khăn.

    - Tập hợp các nghệ sĩ thành danh nhưng lực lượng toàn là các nghệ sĩ lớn tuổi, có những thế mạnh nhất định về danh tiếng, kỹ thuật biểu diễn nhưng chắc hẳn cũng gặp những hạn chế nhất định khi diễn tuồng, đặc biệt là các vai trẻ, nhí nhảnh, hồn nhiên chẳng hạn?


    - Cũng có một số bạn trẻ tham gia nhưng chủ yếu vẫn là các nghệ sĩ đã được phong tặng danh hiệu, thuộc thế hệ đi trước và tất nhiên là nghề nghiệp có vững vàng. Cần nhí nhảnh duyên dáng có nhí nhảnh duyên dáng…

    Khi vào vai trẻ, bản thân nghệ sĩ cũng có nhiều cái "được", mà được nhiều nhất có lẽ là hạnh phúc được sống lại với mình thời tuổi trẻ. Với các nghệ sĩ khác thì tôi không rõ nhưng riêng Minh Vương rất thích đóng các vai xuyên suốt từ thời tuổi trẻ đến lúc lớn tuổi. Ví dụ như vai Võ Minh Luân trong vở "Đời cô Lựu", khi trẻ thì khờ khạo, nhà quê, chất phác; khi về già, qua bao sóng gió cuộc đời thì phải khác, ngay cách diễn, lời nói, giọng nói cũng phải khác.

    Đó là một thách thức lớn với người nghệ sĩ. Nhưng càng khó càng phải cố gắng học hỏi, nghiên cứu, diễn thế nào, nói thế nào để khán giả nhìn nhân vật trên sân khấu mà quên tuổi tác của nghệ sĩ đi. Khó nhưng thú vị vì những dịp như thế không nhiều và nghệ sĩ được thử thách với chính mình. Không kể cũng vai diễn ấy nhưng mỗi lẫn diễn mỗi lần khác, mỗi tuổi mỗi khác.

    Vẫn là vai Nguyễn Trãi trong "Rạng Ngọc Côn Sơn" nhưng Nguyễn Trãi của Minh Vương hôm nay có cái duyên, có sức nặng riêng so với Nguyễn Trãi của Minh Vương cách đây mấy chục năm…

    - Nghĩa là với anh, tuổi tác của nghệ sĩ không là vấn đề?


    - Trẻ rồi già, đó là quy luật. Minh Vương không buồn khi nghe khán giả phê bình, chỉ buồn khi đứng trên sân khấu mà ít khán giả đến xem.

    - Có khi nào anh cảm thấy bất lực trước một vai diễn cần sự trẻ trung, hoạt náo và chạnh lòng tiếc hoặc ước giá như mình còn trẻ mình sẽ diễn như thế này hay thế khác?

    - Có chứ. Chạnh lòng. Buồn. Đành rằng đó là quy luật. Nhưng coi chừng ham diễn mà diễn không đạt sẽ bị chê, khán giả sẽ quay lưng. Vì vậy Minh Vương chỉ chọn vai nào thấy phù hợp với khả năng của mình.

    - Cảm ơn anh!

    (Theo CAND)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

ANH EM CHANNEL