Sáng tác thơ : Hữu Phước
Lời vọng cổ: Nguyễn Văn Lên
Hò
Hò .....ơ!...muốn ăn bông súng mắm kho. thì về Đồng Tháp ờ... hò ơ! ... thì về Đồng Tháp ăn cho đã thèm!...
Lý Con sáo
Bông súng trắng tươi, hé nhuỵ như chào mùa xuân.
Bình minh về trên buổi chợ quê, hương thơm nhè nhẹ thoảng đưa.
Ôi thương sao dáng mẹ hao gầy, ngồi co ro đợi khách qua đường.
Khách thương tình dùm mua ít bông, bông súng đây mới hái còn tươi.
Chợ thưa người trời lại đổ mưa , khuôn mặt nhăn nheo, ướt lạnh còn đâu.
Vọng Cổ 1/ Cô ơi! Mua đi cô! Mua về chấm mắm, nấu chua. Bông súng rẻ mua dùm tôi tội nghiệp.
Bàn tay đen đũi vụng về mẹ đang khoanh tròn từng cộng bông súng để trao cho khách rồi rung rung nhận mấy trăm đồng...
Nhìn mắt mẹ rưng rưng vui sướng ngập lòng...
Chắc có lẽ mấy ngày qua mẹ dầm mình dưới nước, chân ngập bùn, đầu nắng dội,mưa chan .
Để sáng nay mẹ có hàng mang ra chợ , bán lấy tiền về mua gạo ít lon.
Mẹ còn mua cho con những sách vở , áo quần , để con được với bạn bè chung vui đến lớp...
Câu 2: Mẹ ơi! Giờ ở phương xa mà lòng con nghe thương nhớ! Nhớ bông súng trắng tươi, thân súng ngọt mềm...
Mẹ hái đem vô trong một buổi cơm chiều...
Chén mắm kho, tô canh chua thơm phức, đều được nấu bằng hương vị yêu thương .
Con ăn thật nhiều vì ngon lắm mẹ ơi , mai mốt mẹ phải nấu cho con ăn hoài mới được!
Lòng mẹ mừng vui vì con yêu thích, bông súng trắng quê nghèo mẹ đâu quản gian lao...
Vọng Kim Lang -
Bông súng trắng làng quê, thoảng đưa hương thơm dạt dào.
In khắc ghi thâm tình dáng mẹ hiền ở nơi chợ quê.
Gian lao vất vã đêm ngày mẹ đâu nào có quản điều chi... -
Kể từ cái ngày con nhận tin báo, trúng tuyển đại học.
Lòng mẹ lo lắng biết bao nhiêu!
Thương con cách xa quê nhà mà không tiền biết phải làm sao!
Mẹ nhói đau trong lòng cố vui mừng để tiễn con đi.... -
Kìa bông súng trắng mẹ hái hôm qua, tiễn con lên đường đi xa...
Khi về rạng ngời công danh, con sẽ không... phụ lòng mẹ mong...
Vọng cổ
Câu 5: Mẹ ơi ! Con vẫn khắc ghi lời mẹ dạy năm xưa mà chuyên tâm lo bề học vấn. Giờ con thành đạt trở lại quê xưa nhưng lòng đau quặn thắt khi mẹ đã bỏ con ra đi đi mãi không về...
Mẹ bỏ con ra đi trong đêm mưa gió bão bùng...
Cơn nước lũ vô tình tràn về trong đêm khuya vắng vẻ, căn nhà nhỏ cùng mẹ bị nước lũ cuốn trôi.
Giờ bên ao nhà bông súng trắng trổ đầy , nhưng không còn ai hái để đem ra chợ bán.
Rồi không còn ai nấu món canh chua, để con khen ngon trong một buổi cơm chiều....
Hò (giọng nữ) Hò .....ơ!...muốn ăn bông súng n ấu chua. thì về quê mẹ ờ... hò ơ! ... thì về quê mẹ ăn cho đã thèm!...
Câu 6: Phiên chợ ngày nào giờ đã đông người hơn trước, nhưng vẫn thấy buồn hơn vì thiếu vắng bóng mẹ tôi.
Không còn mẹ ngồi co ro đợi khách ở ven đường, chợ thưa người trong buổi sáng trời mưa .
Không còn tiếng mời gọi thân thương “ Mua đi cô!Bông súng rẻ, mua dùm tôi tội nghiệp!”.
Bông súng ấy cả một đời bình dị, vượt lũ với quê ta, đâu quản nhọc nhằn...
Bông súng trắng tươi, thân súng ngọt mềm, tươi góc chợ, bếp nhà ai thêm hương vị.
Con thương mẹ nhất trên đời, thương bông súng trắng mẹ thường nấu chua./.