ĐÊM TRĂNG NHỚ BẠN
Sáng tác: Minh Hoàng
Phú lợi, ngày 21 tháng 4 năm 2008
(Hoang đăng trung bai nay, rat mong anh chi va cac ban thong cam)
Văn thiên tường
Về Bình Dương, hôm nay trời đẹp lắm
Mặt nước xanh rờn chao sóng hát khúc tình ca
Trăng sáng đêm nay nhớ về kỷ niệm
Ôi! Màu trăng gợi nhớ buổi chia … xa.
Ta ở đây, người xưa phương nào
Bởi hoàn cảnh chiến tranh
Không còn bạn nữa, nhẹ rót ly rượu nồng cay
Sương gió mà vui, ta cùng nhau hát khúc tâm tình
Bạn rót cho tôi, ly rượu đầy lại cạn
Sông cùng ta nhớ bạn
Bạn nằm yên nơi rừng núi chập chùng
Gió thổi se lòng, cùng đêm trăng sáng
Ta ngồi nhớ bạn khôn nguôi
Quê mình giờ đã đổi thay
Đại lộ Bình Dương rực rỡ muôn màu
Ơi hỡi chiến chinh, ta nhớ về phương ấy
Qua những ngày khó nhọc
Bạn bên ta, ta bên bạn tâm tình
Vì nước, vì dân, hãy tròn bổn phận của mình
Đêm Bình Dương phủ màu trăng sáng
Tóc đã phai màu mà nỗi nhớ chẳng không phai.
Vọng cổ
1/ Ôi! kỷ niệm xưa nhắc lại làm chi cho dâng trào xúc động. Về lại Bình Dương vào đêm trăng sáng gió thổi phương xa se lạnh tâm…hồn.
Cuộc sống đổi thay, mà tôi đây cứ xao xuyến trong lòng.
Đất Thủ yêu thương đã sinh ra những người con nhân nghĩa, dù gian khó thế nào cũng vững chí đi qua. Nhớ đôi bạn ngày nào quấn quýt bên nhau, nay bạn ngủ yên còn tôi ở xứ người. Những tháng năm dài nơi đất khách xa xôi, lòng bồi hồi thương về phương ấy.
Chia tay bạn với rượu nồng
Vui đêm trăng sáng tâm tình bên sông.
2/ Dòng sông yêu thương chở đầy kỷ niệm, lưu mãi trong tôi theo suốt quãng đường dài.
Mới đó, vậy mà hơn 30 năm ngần ấy xa vời.
Thuở nhỏ hồn nhiên nô đùa đêm trăng sáng, chia sẻ vui buồn, qua những khúc dân ca. Dòng sông hiền lành in bóng trăng thanh, ánh trăng soi sáng như tâm hồn ta trong sáng. Rồi một ngày theo tiếng non sông vẫy gọi, tiếp bước lên đường đi bảo vệ quê hương.
Vọng kim lang
Trăng hỡi trăng ơi! có thấu cho nỗi lòng.
Nơi xứ xa muôn trùng, lòng hướng về mảnh đất thân yêu
Luôn khắc ghi tâm tình, đôi bạn hiền thuở xưa bên dòng sông
Nay về ta ngồi bên dòng sông ấy, uống ly rượu mừng ngày gặp gỡ đoàn viên
Cớ sao nước mắt tuôn trào mà lòng nói không thành câu
Mong sao nước non thanh bình, là lời bạn nói cùng tôi
Ngờ đâu mơ uớc đã xua tan, mây đen phủ trùm quanh ta
Thôi rồi người bạn thân thương, đã ra đi không lời biệt ly.
Vọng cổ
5/ Bạn ơi! Ước nguyện năm xưa đã trở thành hiện thực. Nay tôi trở lại quê hương còn bạn thì ra đi mãi mãi không … về.
Bạn có biết không! ngày tôi xa quê là tại bởi gia đình.
Cho dù ở nơi đâu cũng nhớ về nguồn cội, là lẽ sống của bao người dân Việt ngàn xưa. Mảnh đất anh hùng là Mẹ của quê hương, Mẹ luôn mở rộng vòng tay đón chào các con yêu quý. Bạn ơi! bạn hãy yên lòng an nghỉ, Tổ quốc ghi công ơn bạn muôn đời.
Mặt sông in bóng trăng thanh
Màu trăng chiếu sáng phố phường rực hoa
Dòng sông chở nặng phù sa
Như dòng sữa Mẹ nuôi mình lớn khôn.
6/ Ngồi dưới ánh trăng đêm rằm tháng tám, đó cũng là ngày tôi và bạn sắp phải xa quê. Cuộc hội ngộ lần này thiếu vắng bạn thân, thôi thì tôi xin rót ly rượu mừng mời bạn. Hương hồn bạn linh thiêng về đây chứng kiến, cho thằng bạn năm xưa nay trở lại quê nhà.
Thôi đêm đã tàn trăng khuất dạng ở hàng tre
Xin tạm biệt người tri ân, tri kỷ
Bạn ơi! Dù đi đến phương nào
Tình bạn mãi mãi muôn đời không phai./.
Hết