RU HỒN LIỆT SĨ
Thế Nguyễn
_________o0o__________
[Phụng Hoàng 8 câu]
Đêm về nghe thoang thoảng hương đưa,
Mấy cây bưởi sau nhà gửi theo gió xạc xào trên mái lá
Mẹ còn ngồi bên tấm áo đã sờn vai chưa kịp vá
Đợi mấy đứa về mà gửi ấm cho...con
[1]. Coi hôm nào bây về như bây hứa.
[2]. Ngày con đi cũng hơn năm mấy,
Mẹ chẳng cho được thêm gì, ngoài tấm áo chàm chỉ đã dần phai.
[3]. Con hỡi con ơi,
Thức suốt đêm thâu, mẹ đâu yên giấc cho vừa.
[4]. Khi đất rừng còn bốn bề sương gió,
Xa thẳm chân trời, mịt mù khói lửa trùng khơi.
[5]. Cũng bước cha đi,
Mẹ tiễn chân cha mà thương xót ngậm ngùi.
[6]. Nước mắt quê hương chen lẫn nụ cười,
Để cha yên tâm trên đường xa vạn dặm.
[7]. Ru giấc âm thầm, theo nhịp quân đi,
Rồi con lớn khôn, thêm lần lời ru của mẹ.
[8]. Vỗ giấc cho con mỗi đêm sương ướt vai đầy
Còn mãi ở miền xa, gian lao, mưa nắng dạn dày.
[Vọng cổ]
Câu 4:
Con ơi tiếng võng xa đưa mẹ ru theo núi rừng hòa nhịp thở, cho bước con đi đường xa rộng mở khi bốn bên mây lộng kín chân trời.
Lá đổ chiều thu theo gót chân con nơi chiến tận xa vời.
À...ơi
Biên cương nghe vọng về hồn sông núi
Chiến khu ngời nhớ đất mẹ ru con
Cha non hãy ôm lấy cho thật tròn
Đời người lính con còn bao sương gió
Bước chân đi khi vầng dương chưa tỏ, mà nhịp đập quê hương đã thoi thúc nhịp quân hành.
Câu 5:
Bụi Trường Sơn còn nhòa trong trời lửa, bao lá thu rơi mà con vẫn chưa về.
Con mang theo tuổi đôi mươi trên chiến tuyến mù mịt tư bề.
Chí cả lứa trai vẹn lời thề với đất nước, vì quê hương thanh bình không còn bóng tối lầm than.
Tiếng vọng nghìn thu sông núi còn vang, rồi con lại về trong vòng tay của mẹ.
Nhưng chỉ một tấm áo đơn sơ còn mang nặng chí trai của lòng người lính trẻ tuổi đôi mươi đầu.
[Lý Trăng Soi]
[1]. Đất mù sương, con hỡi bao đêm trường.
[2]. Gió về đu đưa hát theo bao lời mẹ còn ru dấu chân xa mờ,
[3]. Cho lòng con, thêm ấm nơi chiến trường xa.
[4]. Giờ về đây, trong giấc mẹ ru, theo mây ngàn vỗ về thiên thu.
Câu 6:
Cây bưởi sau nhà cũng nở đóa đưa hương, như chúng con đang về đây bên mẹ khi chiến trường đã tàn khói lửa.
Con ơi non nước hôm nay mãi tươi một màu cẩm tú, bao sức trẻ quê nhà ngã xuống dựng xây nên.
Thêm lần nữa mẹ lại vỗ giấc ôm tròn, cho đất lạnh con nằm ấm tình thương của mẹ.
Trên mỗi bước chân đi của bao lòng lính trẻ, luôn có lời ru của mẹ âm thầm.
À...ơi…
Áo chàm hòa theo nhịp thở đất rừng
Bao mùa thu đến là bấy lần rừng thay lá
Ngủ đi con suốt mấy đêm trường lạnh giá
Mắt đã mỏi rồi mơ muôn dặm trời xa...