VÕ TÒNG SÁT TẨU
SÁNG TÁC: THANH LONG
(Phụng hoàng) Võ Tòng: Đại ca ơi hôm nay em trở về đây thì anh đã nằm sâu dứơi ba tất đất lòng đất lạnh muôn đời anh nằm xuống, nghĩa đệ huynh ta cách biệt từ… đây…
Âm dương chia lìa đôi ngã, buổi tương phùng giọt mừng chưa dứt, mà đã vội vàng nói câu tử biệt sanh ly.
Hôm ấy ra đi, anh còn căn dặn ân cần em đi theo con đường sương gió như cánh chim trời lạc nẽo bơ vơ. Em phải giữ than kẻo lầm mưu của bọn gian tà.
Một khắc gặp nhau rồi muôn kiếp chia lìa.
Hương khói bay (-) bay (-) như vong linh anh trở lại.
Tìm gặp em mình, trong hư ảo mong lung(-)
Trong cõi hư không(-) mình còn gặp nhau chăng là trong giấc mộng.
Ôi giấc Nam Kha (-) đã khiến em cách biệt anh hiền..
(Vc) Đại ca ơi cảnh tử biệt sanh ly ai nào đâu mong đợi anh ra đi làm người thiên cổ là vĩnh biệt từ đây đôi nẽo ân… tình…
…Có nhớ có thương thì giờ đây cũng cách biệt muôn trùng. Anh em ta gặp nhau tâm tình chưa cạn tỏ thì đôi nẽo âm trần cách biệt ngàn thu. Em có ngờ đâu buổi ấy ra đi lời anh căn dặn cũng là đôi lời trăn trới. em ở lại dương trần mãi tiết nghĩa đệ huynh, anh ra đi là đã yên rồi một kiếp…
(Lý con sáo) trong hư vô anh đã trở về thăm em. Nhìn anh long dạ em héo hon, than xác kia là mộng ảo hương trầm, theo khói sương anh về. Tìm lại em hiền trong giây phút thôi, rồi sớm mai anh sẽ ra đi gà gọi canh tàn là giờ ta cách xa nẽo âm dương sẽ chia lìa nhau.
(Về VC ) Đại ca ơi khi em về đến tư gia thì tẩu nương cho hay anh đã khuất nghe hun tin em như người điên loạn vội vàng tìm người để hỏi nguồn cơn. Tam nhật ly dương đáng lẽ ra thân xác anh phải toàn vẹn nguyên lành, nhưng lạ thay khắp châu thân anh đổi sắc tím bầm. Da bủn rủn chẳng giống như kẻ chất đi do bệnh tật. Nay hương hồn anh sống khôn thác thiên về đây cho em biết phải chăng anh chết do bệnh tình nguy kịch hay là do người hạ sát....
Võ Đại Lang: (Phi vân điệp khúc)Võ Tòng ơi! Anh phải đâu chết do bệnh tật, mà là do người hạ sát ôi.. đành tâm... bỏ đi câu thề, bao ngày, nắng mưa cùng nhau.
Anh sớm hôm cần lau, bán bưng nuôi gia đình- để nàng được vui- nhưng anh- chẳng được giàu sang.
Nên người tìm quen bướm ong ngày lã lơi đêm về gió trăng. Anh khờ nào hay biết chi, chỉ lo sao chén cơm được đầy, đắng cay không nề, nhưng ai nỡ nhẫn tâm, bỏ thuốc độc vào mâm cơm.
Ôi! thuốc sâu thắm vào tận cùng con tim - - rồi anh mất đi vội vàng trong đêm - - còn ai đắm say bên nhân tình hả hê.
Võ Tòng: Đớn đau cho lòng- - con người dã tâm.
Võ Đại Lang: Chớ, trách chi cho người, mà bận lòng em ơi, số anh đã định rồi, biết làm sao hơn chỉ thương con khờ đêm ngày xa cha, khổ sầu ai lo...
Võ Tòng: Trách, trách sao ông trời khéo bày ra, trớ trêu đọa đày cháu khờ em mang.
Võ Đại Lang: anh yên lòng ra đi... còn đây chút ân tình anh gởi cháu... thơ.
(Vọng cổ) Võ Tòng: Trời ơi! Nghe mấy lời anh phân mà dạ em như ai dần ai xé trách ai không nhớ hai chữ tàu khang mà làm đều vụn dại vì chút bạc vụn tiền dư của tên nhân tình bạc bẽo mà ai nỡ đang tâm hạ xác anh... hiền...
… Kim Liên ơi sao cô nỡ làm cho cốt nhục chia lìa. Võ Đại Lang ơi ba tất đất gói thây người bạc số xin anh hãy yên lòng mà nhắm mắt ra đi, còn chút con thơ nơi dương trần lây lất em sẽ thay anh mà săng sóc, cưu mang. Rồi đây trong giấc ngủ chập chờn lòng trẻ dạy sẽ mơ về người cha bạc số, khi giậc mình tỉnh giấc mơ khuya thì hỡi ơi chỉ có đêm khuya trơ trội một mình.
6. Ôi câu nhân tình thế thái, lòng dạ con người biết đâu mà đo lường cho được. Đại ca ơi “Hồ điệp mộng trung gia vạn lý, đỗ quyên chi thượng nguyệt tam canh”. Tiếng gà đà gáy sáng báo hiệu giờ khắc biệt ly.
(Lý sâm thương) Trong giấc mơ khuya em gặp anh người anh vắng số.
Theo khói sương anh đi lòng em quặng thắt cơn đau.
Lời ngẹn lời trao nhau mình còn găp nhau chăng là trong giấc mơ chập chờn.
Tìm ra người sát nhân
(về vọng cổ)... để hồn anh được thanh thản an nhàn. Đại ca ơi hương hồn anh có linh thiêng xin hãy nương theo miền nhị lộ quay về. Anh hãy chứng chiếu cho lòng tiểu đệ với thanh gươm này em sẽ hạ sát kẻ ác nhân. Trăng đã lên cao qua đầu đỉnh núi gió thoảng hương trầm đưa tiễn hồn anh./.