LAN VÀ ĐIỆP
(Đoạn Thúy Liễu về nhà Điệp)
Tiếng chó sủa…mẹ Điệp đang lui cui lau dọn bàn thờ
Mẹ Điệp: Đừng sủa nữa…sủa hoài tao sốt ruột quá rồi đó nghen..
Thúy Liễu: Haizz…Úi trời ơi, lội bộ mỏi chân gần chết à
Mẹ Điệp: Í, vợ chồng thằng Điệp nó về tới rồi nè, con ơi..
Thúy Liễu: Ủa, bà là má của anh Điệp đây à? Má anh Điệp mà vầy sao?
Mẹ Điệp: Con, con không nhớ được má sao con? Mới gặp hôm đám cưới đây mà..Ủa, rồi còn thằng Điệp nó đâu rồi ? Bộ nó….?
Thúy Liễu: Xe bị hư, cuốc bộ đến đây muốn rã cặp giò đây nè. Ảnh còn khệ nệ đằng sau đó. Lớp quảy, lớp mang, lớp cõng, lớp đội. Kìa, thằng chả về kìa.
Mẹ Điệp: Ơ, con à..để má nhắc ghế cho con ngồi nha. Con ngồi đây để nghỉ cho nó khỏe đi. Để má đi vô, má nấu nước pha bình trà nóng cho con uống, chớ nước này hồi sáng giờ nó lạnh tanh rồi.
Thúy Liễu: Trời ơi…nóng gần chết mà cho uống nước trà !. Bộ ở đây không có nước đá hả? Ờ, mà thôi, nấu nước đi, tắm nước nóng cho sảng khoái. Haizz..nhà gì mà như cái ổ chuột vậy đó, bực bội chết được à.
Điệp (thở dốc): Haizz..haizz..về chơi năm ba ngày mà mang chi cả đống vali, bỏ lại thì sợ mất, mà ôm thì phải ba đầu sáu tai mới xách hết được.
Thúy Liễu: Nhà cửa gì mà không có được 1 đứa con nít để sai vặt nữa.
Điệp Dạ thưa mẹ, con mới về..Nè, mợ nó có thưa mẹ chưa?
Thúy Liễu: Rồi
Mẹ Điệp: Mẹ vừa pha nước xong, 2 con đi tắm cho nó khỏe đi
Điệp í trời đất ơi, mẹ làm cái gì lạ vậy? Nhà không có người ăn kẻ ở, mẹ để đó cho vợ…(Thúy Liễu trừng mắt nhìn Điệp).ờ..ờ..cho vợ chồng con lo. Hứm..mấy cái chuyện lặt vặt vậy mà mợ nó lại để cho..cho..
Thúy Liễu: Ai mượn, ai sai, ai biểu. Tự động bã đi, mà cự với tui là sao?
Mẹ Điệp: Thôi con à, nhà mình không có người, vợ con lại không quen làm việc chân tay, chuyện vặt vạnh vậy để má lo được mà.
Thúy Liễu: Đó, anh nghe người ta nói chưa, tui có sai biểu bã đâu
Điệp (hát)
Kim Tiền Bản
Thôi thôi cô nín đi
Đừng tru tréo thêm cho lượm giọng.
Với mẹ chồng của cô, cô gọi trỏng lúc xưng hô.
Tôi nhắm mắt làm ngơ, sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện.
Từ cái chuyện lấn lướt chồng con, đến sự tồn tại của cái thai hoang.
Thúy Liễu: À..Hôm nay anh lại lên giọng cầu cao
Về đây để bắt bẽ nọ kia hả
Điệp Hứ…Về đây hay ở phủ đường, cũng chỉ vậy thôi
Vô phép xấc xược với mẹ tôi hả, hành động đó không tha thứ được.
Thúy Liễu: Ờ, không tha thứ được thì giờ anh muốn gì đây
Điệp Ra tòa li dị là xong.
Thúy Liễu: (nói) Cái gì, ly dị, ly dị à..(cười)….Anh đừng tưởng tui đui mù, không thấy, không hay, không biết những việc anh đang làm ha? Ngày nào cũng mặc bộ áo dài lết cái xác lên chùa kiếm người ta, mà nó có thèm gặp đâu. Tui đã bí mật cho người theo dõi anh từ lâu rồi kìa. Muốn ly dị hả, tui có bằng chứng trong tay đó nha, không dễ đâu..
Mẹ Điệp: Thôi thôi, 2 con cho mẹ xin đi, đừng ai lớn tiếng với ai hết. Các con về đây là mẹ vui lắm rồi. Có cực khổ trăm bề mẹ cũng cam chịu. Xá gì mấy cái chuyện cỏn con đó, mẹ làm lụng hàng ngày cũng quen tay rồi con. Đừng, đừng ai vì mẹ mà lời qua tiếng lại, mẹ lại càng khổ tâm hơn.
Thúy Liễu: Anh tưởng đâu, tui sung sướng lắm hả, tui vinh hạnh lắm hả, theo anh ra đường về cái nhà này, mắc cỡ muốn chết luôn à. Nhìn đi, có phải cái nhà không? Chật chội, ẩm thấp, bẩn thỉu. Trời ơi, nóng muốn chết, khát nước muốn khô cổ mà có dám đụng đến cái chén, cái ly, cái dĩa nhà này không?
Điệp Cô nên lặng thinh thì hơn, Nãy giờ tôi cố nhịn cố nén cho mẹ tui vui kìa, chứ kì thật, những lời lẽ mất dạy đó, đáng thưởng vài bợp tai….(xông đến đánh Thúy Liễu).
Thúy Liễu: Anh dám…tát đi, tát đi…dám không?
Mẹ Điệp: Điệp à, Điệp à, con nín được chưa Điệp? Hai con, 2 con nghe mẹ nói nè
Thúy Liễu: Không nghe gì hết đó
Mẹ Điệp: Vợ chồng son nào mà chẳng rầy rà với nhau, chén ở trong sóng còn khua nữa là, đàn bà có thai ốm nghén thì hay sẵn tính, dễ cau có, làm chồng con phải hiểu, đừng có quạu quọ.
Thúy Liễu: Từ nhỏ đến lớn, trong nhà, tui chưa từng động đến cái móng tay mà. Biết tôi có thai, khi xê dịch má tôi còn cho người dìu đỡ mà,
Mẹ Điệp: Chị xui cẩn thận vậy là tốt đó con à, mẹ cũng ráng lo chu toàn cho cháu nội của mẹ chớ. Con ơi, bây giờ con cứ nằm nghỉ đi, nó nói gì kệ nó, mọi việc để mẹ lo cho.
Điệp Cháu nội của mẹ…hứ..con không muốn mẹ hành xác vì…cháu ngoại của ông bà già vợ của con
Mẹ Điệp: Điệp, con nói khùng nói điên gì dạ Điệp
Điệp: Ờ..vì người ta cũng tưởng tui khùng tui điên, nên họ mới chọn lựa đó..haha
Thúy Liễu: Nè, anh muốn mỉa mai ai ? Anh..anh nói đại đi
Điệp Tôi đã bày tỏ thái độ hồi ban nãy, vì cô mặt dày quá không kịp cảm nhận. Tôi muốn li dị, vì cái của nợ không phải là máu huyết của tôi.
Thúy Liễu: Anh….!
Mẹ Điệp: Điệp…con..con nói..
Thúy Liễu: Anh là chồng có hôn thú của tôi, mà anh dám mở miệng ra sỉ nhục vợ anh như vậy đó hả.
Mẹ Điệp: Điệp…Điệp ơi, mẹ không ngờ con tệ như vậy, ăn ở với người ta có con có cái mà chạy trốn trách nhiệm là hạnh sở khanh, là đứa tồi tàn.
Thúy Liễu: Là đồ hèn mạt……Đó, mẹ nghe ảnh nói vậy mà nói được à
Điệp Con, con có bằng chứng trong tay. Lâu nay con lặng lẽ làm thinh cho qua ngày đoạn tháng, nhưng con không thể để cho nó được phép khinh khi mẹ, không thể lừa gạt mẹ, không thể cưỡng đoạt cho hòn máu vô danh kia 1 thâm tình bà cháu. Nè, tui đã nhất quyết rồi. Cô về thưa với ông bà phủ làm thủ tục là vừa.
Thúy Liễu: Gì? Anh đuối tôi phải không? Có mẹ làm chứng nha. Tui về kêu ba má tui về lo thủ tục cho anh nè. Tui về
Mẹ Điệp: Con, con hãy bình tĩnh con
Thúy Liễu: Hổng có bình tĩnh gì hết á. Chào.