Khi làm nghề, nghệ sĩ có nhiều nỗi sợ không giống ai. Nói về những nỗi sợ ấy, lắm khi họ cười vui vẻ, nhưng cũng lắm khi ngậm ngùi.
Sợ đóng vai giàu
Đây hoàn toàn là nỗi sợ có thật và rất… chính đáng. Nghệ sĩ Nguyễn Sơn nói: “Đóng vai giám đốc hoặc con nhà giàu, một phân đoạn có mấy trăm ngàn đồng mà phải tốn bộ vest gần triệu bạc. Chưa kể mấy bộ đồ xịn khác, oải lắm. Cho nên tụi tôi thường lùng hàng “si” (quần áo dùng rồi - PV), riết rồi mấy cô bán hàng quen mặt”.
Nhiều diễn viên rất sợ đóng vai nhà giàu vì phải tốn quá nhiều tiền mua quần áo - Ảnh: M&T Pictures
Tuyết Thu cũng thường từ chối mấy vai nhà giàu trong các bộ phim truyền hình, hoặc hỏi rõ cát-sê từ 500.000 đồng/phân đoạn trở lên mới dám nhận. Cô nói: “Một bộ váy đã hơn giá đó rồi. Hổng lẽ mặc hoài một bộ, phải mua nhiều để thay đổi chứ. Tôi nhớ, có lần đóng vai nữ doanh nhân, trừ tiền quần áo ra tôi không còn lại bao nhiêu. Thôi, đóng vai bình dân cho khỏe!”.
Diễn viên Lương Mỹ thường được đạo diễn mời đóng vai mẹ, vai già (và thường là nghèo) nên chị sung sướng khoe, không chút tự ái: “Không cần hóa trang, cứ “mặt mốc” nhào vô quay luôn. Tôi xấu sẵn rồi mà, vô vai già là ngon lành. Trong túi xách của tôi lúc nào cũng có mấy bộ bà ba, hễ đạo diễn nào kẹt vai, réo một tiếng là tôi xách liền cái túi nhảy lên xe đi cứu bồ”.
Mất nhà, mất vợ vẫn... chưa sợ!
Đạo diễn Nguyên Đạt từng đoạt giải bạc trong Liên hoan Sân khấu toàn quốc 2009 với vở cải lương Bến nước Ngũ Bồ đẹp như một bài thơ, khán giả và báo chí đều khen ngợi. Anh mê sân khấu đến nỗi làm bầu tạp kỹ gần chục năm, khi lỗ lã thì bán luôn căn nhà, rồi chui vô trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM ở ký túc xá như sinh viên. Thật ra anh là giảng viên của trường nên được phân một phòng ở nho nhỏ kiểu như nhà tập thể thời bao cấp. Nhưng mất nhà không bằng… mất vợ. Vì sân khấu mà hai vợ chồng chia tay, bởi anh đem hết vốn liếng trút vào ánh đèn màu. Bây giờ đang dành dụm tiền sắm xe hơi thì đùng một cái bắt gặp một kịch bản quá ưng ý, anh “bỏ” ngay chiếc xe, định đầu tư cho vở cải lương này nữa. Máu cải lương cứ sôi sục trong lòng như vậy.
Sợ hôn, sợ ăn
Nghệ sĩ Thanh Hoàng vốn rất cao, nên cô đào nào đóng với anh cũng phải nhón chân để… hôn. Tuyết Thu trong Blouse trắng đóng cặp với Thanh Hoàng dĩ nhiên cũng phải nhón. Riết rồi mỏi chân, nên đạo diễn kê cái ghế dưới chân cô cho cân bằng. Nhưng có phim, đạo diễn bắt Thanh Hoàng tự “lùn” xuống để quay cho mau. Thế là anh kép cao này mặt diễn rất ư “tâm trạng”, còn chân thì… chàng hảng và khuỵu xuống. Đồng nghiệp ở ngoài nhìn vô phải ráng nín cười, không thôi Thanh Hoàng bể sô!
Chuyện ăn uống trong phim cũng cười ra nước mắt. Một diễn viên kể: “Tiền cho mỗi tập phim ít lắm, nên một số đạo diễn vô quán gom thức ăn thừa của khách, sửa lại cho đẹp đẹp rồi quay, thành ra ít thấy diễn viên ăn thật lắm, mà chỉ đụng đũa vô rồi quay sang thoại một lèo tới hết phân đoạn”. Một đoàn phim nọ được một chủ quán cho quay miễn phí, không lấy tiền thuê “phim trường”. Nhưng đạo diễn lại đi mua thức ăn nơi khác đem vô, thế là chủ quán nổi giận không cho quay nữa. Ông ta nói thẳng: “Mấy anh kỳ quá. Tôi đã cho quay miễn phí nghĩa là không tính toán với mấy anh, vậy mà mấy anh lại tính toán với tôi”. Báo hại chủ nhiệm phim phải tất bật đi tìm bối cảnh khác thay vào cho kịp tiến độ.
Sợ làm… kép Tư Bền
Chuyện ngậm ngùi nhất trong giới vừa qua là diễn viên Hiếu Hiền đã rơi vào hoàn cảnh giống y như kép Tư Bền. Hôm mẹ anh là nghệ sĩ Kim Ngọc mất, đúng đêm diễn của live show Hoài Linh. Mới hóa trang thì nghe tin báo, Hiếu Hiền rụng rời tay chân. Nhưng vé đã bán rồi, hàng ngàn khán giả đã vào rạp, mấy chục anh em nghệ sĩ phải nuôi gia đình, Hiếu Hiền không thể rút lui. Thế là, anh bước ra sân khấu quậy tưng cho đúng cái vai hài của mình. Khán giả cười rần rần. Nhưng vừa bước vào cánh gà là Hiếu Hiền òa khóc như mưa. Hai mẹ con từng sát cánh bên nhau trong từng suất diễn, từng ngày nắng đêm mưa, trong sự ấm áp đó có cả tình bạn, tình đồng nghiệp. Giờ chỉ còn trơ trọi một mình, Hiếu Hiền bị sốc suốt một thời gian dài.