Tường Vi: Vì sao tôi yêu cải lương
Tôi là con út trong một gia đình có 9 thành viên, ba mẹ, 1anh trai, 5 chị gái và tôi. Quê tôi ở miền tây, cái noi cải lương. Cả nhà đều mê nghệ thuật này, dĩ nhiên không ngoại trừ tôi. Nhưng những người trẻ có sở thích giống tui thì hiếm lắm hay nói theo dân miền tây là "kiếm đỏ con mắt". Bạn bè ở lớp học phổ thông thì hay chọc ghẹo cái niềm đam mê khó đụng hàng của tôi, có thằng bạn thân còn bảo tôi là người cuối cùng của thế kỉ. Tôi cười, nhưng tôi buồn...
Ngày đó, tôi ít nói cho ai biết về điều này, tôi sợ mọi người sẽ cười tôi là người nhà quê!... Tôi cũng thích nghe nhạc trẻ, và đặc biệt là nghe ai hát tôi cũng thích, tôi thích nhất là có người hát cho tôi nghe, vì như thế tạo cho tôi một cảm giác rằng tôi được quan tâm.
Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ có một người vì tôi mà tập ca vọng cổ và hát cho tôi nghe bài hát tôi thích nhất...
Tôi biết nếu tôi sinh ra trong một gia đình khác, có thể tôi sẽ không yêu cải lương. Ngày nhỏ, ba má ru tôi bằng tiếng ru ngọt ngào, êm ắng... lớn hơn thêm một chút, tôi có thể ngồi cùng xem cải lương với cả nhà... Lớn hơn chút nữa, thay vì bạn bè tôi nghe ca nhạc, xem hip-hop, tôi chỉ được xem "vầng trăng cổ nhạc" hoặc học bài. Ba không cho phép tôi xem phim tình cảm hay ca nhạc có kèm vũ đạo... Chất cải lương, điệu hò xàng, xê, liu, cống, rồi sáu câu rao đờn vọng cổ ngấm vào trong máu và trở thành một phần cuộc sống của tôi từ đó...
Rồi tôi xa nhà học đại học, tôi nhớ nhà, tôi khóc... tôi nhớ những hôm tôi cùng ngồi xem cải lương rồi nói cho ba nghe hôm nay đài hát "tình mẫu tử", hay nói với má rằng hôm nay cải lương có nghệ sĩ Vũ Linh... tôi bắt đầu đi tìm những tuồng cải lương má thích, những giọng ca vàng ba hay nghe, tôi thấy vui và bắt đầu nghĩ tới ngày về nhà, sống lại những giây phút ngày nào... tôi chợt nhận ra rằng tôi yêu cải lương vì tình yêu đó là một phần trong tình yêu gia đình vô tận của tôi...
Hôm, bạn bè yêu cầu tôi hãy ca vọng cổ, tôi hạnh phúc lắm, vì đã có những người bạn lắng nghe tôi, cảm giác được sẻ chia thật kì diệu...
Và điều đó giờ đã trở thành động lực mạnh mẽ vô hình cho tôi bước tiếp, cho tôi bớt lẻ loi trên con đường tôi đã chọn...