Sâu thẳm trong tâm hồn, tôi vẫn khát khao yêu và được yêu. Hạnh phúc hay đổ vỡ trong hôn nhân phải chăng là số phận? Và vì thế, tôi vẫn mở lòng chờ đón một tình yêu, hạnh phúc đích thực.
Không biết tình yêu sân khấu đến với tôi từ lúc nào, chỉ nhớ rằng, ngày còn bé xíu, tôi đã lấp ló sau cánh gà, say sưa theo dõi những vai diễn của ba mẹ và các cô chú. Bốn tuổi, tôi chạm chân lên sàn diễn trong một tiết mục ca nhạc thiếu nhi, tôi hân hoan với ý nghĩ: “Vậy là mình đã trở thành… nghệ sĩ”. Nhưng phải hơn hai mươi năm lặn hụp trong nghề với đủ vui buồn và cả những thăng trầm, tôi mới thấu cảm cái thiên chức nghệ sĩ. Nếu có cơ hội để lựa chọn lại, tôi vẫn chỉ chọn nghề hát.
Nhìn nghệ sĩ trên sân khấu với áo mão lấp lánh, không ít người cho rằng cuộc sống của chúng tôi chỉ toàn nhung lụa, giàu sang, sung sướng. Ít ai hiểu rằng, khi hoàng hậu bãi triều, công chúa nhường ngôi, nghệ sĩ lại đối mặt với những nỗi lo âu của cuộc sống hằng ngày. Gia đình tôi chẳng giàu có gì, ba mẹ miệt mài làm nghệ thuật để nuôi ba chị em tôi khôn lớn. Gia tài lớn nhất chị em tôi được thừa hưởng từ ba mẹ là tình yêu sân khấu, là quan niệm hãy sống hết lòng với đam mê của mình mà đừng đòi hỏi quyền lợi, bổng lộc gì.
Những năm tháng khó khăn, khi nhiều người tìm đủ mọi cách xoay xở để cải thiện cuộc sống thì ba má và chị em tôi vẫn không biết làm gì ngoài nghề hát. Vì thế, cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau. Không hiểu sao, có những khán giả hiểu được khó khăn của gia đình tôi và thỉnh thoảng ghé thăm, họ có đủ lý do để khi thì tặng gia đình tôi thùng mì, lúc bột ngọt, đường hay những vật dụng gia đình… Gia đình tôi đã “vượt khó” bằng chính những món quà nghĩa tình ấy và lại tự nhắc mình phải dồn hết tâm huyết cho nghề để không phụ lòng yêu thương của khán giả.
(Tú Sương và 2 con gái)
Càng lúc, tôi càng thấm thía câu nói của ông bà ngày xưa: “Làm người chẳng ai được cả bao giờ”. Đôi lúc, tôi cảm thấy mình cô đơn và mỏng manh trước những thử thách của cuộc sống. Làm mẹ ở tuổi 23, khi đó tôi còn quá trẻ để dung hòa những mối quan hệ trong gia đình. Vợ chồng trẻ, ai cũng cá tính, ai cũng ích kỷ và cái tôi quá lớn. Hơn nữa, gia đình chồng tôi không theo nghệ thuật nên khó có thể thông cảm với công việc của nghệ sĩ, nhất là với cô con dâu chuyên đóng các vai đào mùi. Khi cả hai nhận ra rằng, nếu mỗi người biết dẹp bớt cái tôi cá nhân của mình, biết chịu lắng nghe để có thể giữ cho con một gia đình nguyên vẹn, thì tất cả đã muộn.
Trở thành bà mẹ đơn thân với hai con khi còn trẻ, nhưng khá lâu sau đó, tim tôi mới dám mở lòng để đón nhận tình yêu mới. Lần này, vẫn với một người "trên bờ". Chúng tôi đã có thời gian thật hạnh phúc, anh ngược xuôi lo cho tôi từ bộ phục trang đến góp ý trong diễn xuất với tư cách là khán giả trong các chương trình biểu diễn… Nhưng có lẽ số phận đã cho chúng tôi có duyên nhưng không có nợ… Hai mối tình tan vỡ khiến tôi suy sụp.
Cám ơn tổ nghiệp đã cho tôi được đam mê và gắn bó với nghề. Nếu không có nghề diễn, không có những đam mê với vai diễn và tình cảm của khán giả, có lẽ tôi đã không đủ sức vượt qua những biến cố trong cuộc đời. Tôi nhẹ lòng và tạm quên nỗi đau của mình khi ra sân khấu, sống với các nhân vật. Tôi vui nếu đó là nhân vật hồn nhiên nhí nhảnh. Tôi như trút được nỗi lòng và sự đau khổ khi được hóa thân vào những nhân vật có số phận trắc trở gần giống với mình… Nhưng sau đêm diễn, tôi lại trở về nhà với tâm trạng trĩu nặng và cô đơn, khó diễn tả bằng lời. Có phải tôi đa sầu, đa cảm và yếu đuối nên không đủ sức gượng dậy sau những thất bại trong tình yêu? Tôi rơi vào tình trạng trầm cảm kéo dài và đã có lúc nghĩ đến chuyện dại dột. Phải chăng những lúc đó tổ nghiệp đã cho tôi sức mạnh để vượt qua khi hướng tôi đến trách nhiệm với các đêm diễn, trách nhiệm với khán giả? Tình yêu với gia đình, trách nhiệm với các con cũng tiếp thêm sức mạnh cho tôi mỗi ngày, và rồi ý nghĩ dại dột và nỗi đau của tôi cũng nguôi ngoai dần.
May mắn là dù chia tay, nhưng chúng tôi vẫn xem nhau như bạn. Các con tôi giữ mối quan hệ rất tốt với gia đình bên nội. Câu chuyện bé Tú Quyên hay bắt mẹ kể đi kể lại nhiều nhất là chuyện thời yêu nhau của ba mẹ, chuyện ngày ba mẹ còn sống chung… Giữ hình ảnh đẹp của cha mẹ trong suy nghĩ của con là điều chúng tôi quan tâm nhất hiện nay, dù mỗi người đã có một cuộc sống riêng. Hai con giờ đã lớn, đã có thể chia sẻ với mẹ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Thừa hưởng gien nghệ thuật của dòng họ, Hồng Quyên rất dạn dĩ sân khấu và xuất hiện trong nhiều vở diễn cùng mẹ. Chị hai Tú Quyên thì mê thiết kế thời trang và nhảy hip hop. Thấy con mình có thể tiếp tục theo nghề của dòng họ là hạnh phúc lớn nhất của tôi. Nhưng hiện nay tôi vẫn muốn các con tập trung nhiều vào việc học hành. Vì điều kiện khó khăn, chị em tôi đã không được học hành đến nơi đến chốn nên chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí có khi bị coi thường. Tôi không muốn các con đi qua đoạn đường buồn của mẹ. Hơn nữa, trong sự phát triển của xã hội hiện nay, làm bất cứ một công việc nào, ở bất kỳ lĩnh vực gì cũng đòi hỏi phải có tri thức.
Hai lần thất bại trong tình yêu, tôi khó tránh khỏi cảm giác con chim sợ cành cong. Sợ không tìm được người yêu mình thật lòng, sợ lại tiếp tục với những đổ vỡ, bởi dù đổ vỡ trong hôn nhân hay tình yêu, phụ nữ bao giờ cũng là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Tôi cũng còn một nỗi sợ khác: sợ bị khán giả coi thường, vì nhiều người vẫn có suy nghĩ không tốt về đời sống hôn nhân của nghệ sĩ chúng tôi. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, tôi vẫn khát khao yêu và được yêu. Hạnh phúc hay đổ vỡ trong hôn nhân phải chăng là số phận? Và vì thế, tôi vẫn mở lòng chờ đón một tình yêu, hạnh phúc đích thực.
NS Tú Sương