BẾN NƯỚC NGŨ BỒ
(Trích đoạn)
Tác giả: Võ Tử Uyên
Lối:
Nam :
Nực cười có kẻ ngẩn ngơ
Ngồi trên mình ngựa còn mơ về nàng.
Nữ :
Thiếu bao đưa đón lòng không thiếu
Chỉ thiếu tình người đưa tiễn chân!
Nam : Nàng Trinh!
Nữ : Lê tráng sĩ
VỌNG KIM LANG
Nữ :
Chim bay có nhớ Hàng Giang
Trăng soi có nhớ thác ngàn bơ… vơ.
Hay bước chân xa rồi
Ai sẽ quên nơi này bến đò nghèo mái tranh xiêu
Có cô lái luôn dong chèo cất giọng hò nước mây buồn theo.
Nam :
Xin đừng bận lòng chi người ra đi, chỉ gieo thêm sầu
Bờ lau hiu hắt dưới sương khuya
Ánh trăng sẽ thêm hao gầy, con đò buồn ngắm trăng chờ mong
Nhưng gió câu chỉ qua một lần, biết ngày về có không mà trông
Nữ :
Ngày xưa ai tiễn ai đi, khó ngăn dòng lệ ai bi.
Thôi dù không ngày trùng hoan
Cũng xin nguyện cầu cho người bình an./.
VỌNG CỔ (Câu 1)
Nam : Nàng Trinh ơi nhận chén rượu tiễn đưa sao ta nghe chạnh gót quan hà mềm lòng lữ thứ. Ta không sợ bão tố phong ba dập vùi chí cả mà chỉ ngại lo cho đôi mắt chờ trông phải đong dòng lệ thương… buồn. (-) Tử biệt sinh ly xưa nay người ra đi vẫn xem thường. (+) Chỉ có người ở lại trĩu nặng niềm tâm sự, năm tháng chất chồng cho tàn héo dung nhan. (SL) Ta là cánh chim còn nặng gánh tang bồng, đâu dám gây lụy phiền cho kẻ khác. Thì thôi hãy tiễn đưa và rồi hãy quên đi, khi cuối chân mây đò ngang vừa khuất bóng./-
TRĂNG THU VĨ
Nữ :
Lời phân tôi hiểu tận tường
Nước non còn trong lửa loạn
Tình riêng xin gác bên lòng
Nam :
Trần gian mịt mù cát bụi.
Đừng! Đừng để mình thêm đau
Chuyện đoạn trường bể dâu.
Câu 2:
Nữ : Em đâu dám học thói thường tình nhi nữ, không dám bận lòng ai trên vạn dặm đăng trình. (-) Dõi bóng chinh nhân, có nhớ thương cũng xin thương nhớ một mình. (+) Bởi trời đã xui cho bèo mây tương ngộ, dù khoảnh khắc tình cờ cũng đã là duyên. (SL) Ai cấm được con đò cuối bãi đợi chờ trăng, ai ngăn được sương gieo làm sầu hàng lau lách. Chỉ có thể giấu nỗi niềm trong ánh mắt, và gượng cười cho yên dạ người đi./-
Thơ:
Nam :
Bán sinh phong cốt lăng tằng thậm
Nhất phiến u hoài chỉ vị khanh.
Nữ :
Nửa đời sương gió ngang tàng
Trái tim mềm chỉ vì nàng đấy thôi.
Nam : Nàng Trinh!
VĂN THIÊN TƯỜNG (lớp dựng)
Nam :
Gặp nàng thân liễu... yếu,
Mà chí tợ nam nhi.
Nữ :
Mượn mái chèo khuấy nước chọc trăng.
Mượn lau thưa làm nổi gió liễu chương đài.
Có hẹn nhau chăng Bến Ngũ Bồ tương kiến
Nam :
Vì ta nàng phải lụy,
Tử biệt sinh ly liệu còn dám xem thường.
Nữ :
Tử biệt sinh ly liệu còn dám xem thường.
Nam :
Một phút giao tình nếu ngàn thu vĩnh biệt.
Thẹn nhục này muôn thuở sẽ khôn nguôi.
VỌNG CỔ (Câu 5)
Nữ : Chàng ơi có xá gì một cành hoa trong thời bão loạn. Đất nước còn không còn em vẫn được đất nước không em có cũng dư… thừa. (-) Chàng ra đi, bến Ngũ Bồ giang sẽ thủy chung chờ đợi buổi quay về. (+)
Nam : Ta trở lại! Nhất định là trở lại. Đầu rợp bóng tinh kỳ, miệng hát khúc hoan ca. (SL) Ta trở về muôn đoàn quân nghĩa theo ta, đuổi giặc trại xây cao đài chiến thắng.
Nữ : Bên này sông thiếp từng đêm khấn nguyện, cho chí vượt trời cao cho gió lộng căng buồm./-
TRĂNG THU DẠ KHÚC
Nam :
Phút giây tiễn biệt xin cùng nhìn để khắc sâu
Hình bóng đôi mình, trong đáy mắt ân tình
Đôi trời ngăn cách ta bỗng lo âu
Cánh hoa trôi dạt giữa đời bể dâu biết ra sao.
Nữ :
Chàng vượt sông sâu
Nơi bến Ngũ Bồ, đêm đêm thiếp đợi
Dẫu ngàn sương gieo trắng tóc lau.
Câu 6
Nam : Ngày trở về cùng vai kề bóng sánh
Nữ : Tay cầm tay mặt nhìn mặt song song.
Nam : Nàng diện xiêm múa hát dưới trăng rằm
Nữ : Chàng rũ kiếm phú lời thơ ngạo nghễ.
Nam : Xong chuyện nước non kinh bang tế thế
Nữ : Sẽ vui buổi đoàn viên phu phụ vẹn niềm. (SL)
Lòng em theo với lòng chàng
Nam : Lòng ta hòa với lòng nàng từ đây.
Nữ : Đất nước còn không còn em vẫn được.
Đất nước không em có cũng bằng không./.