Máu Nhuộm Sân Chùa
(Pháo hồng tiễn bước em di)
Tóm Lược:
Nơi Thiên Nhai Tự, "chú Tiểu Trần Tự Tâm đang sống cuộc đời tu hành bình thản. Bổng "một ngày thu mưa lá, có một người con gái tên Nhược Thủy đến tìm "Tự Tâm trao một bức thư kể cho nghe mối phụ thù hai mươi mùa thu "trước. Rồi đến một người con gái tên Thiên Nga, người con trai "tên Khắc Kiệt, rồi bà Tô Tú Trinh va một vài cao thủ, những "người lạ lần lượt đến đây làm náo động vẽ im lìm của Thiên Nhai "Tự và cũng gây xáo trộn trong lòng chú tiểu Tự T6am. Rồi một "người con gái tên hận cũng mang mối hận trong lòng tìm giết Tú "Trinh. Không muốn thấy cảnh sát sinh, Tự Tâm can thiệp, nào ngờ "Hận thọ trọng thương. Nhúng tay vào máu oan nghiệt chàng đành "cởi áo nâu sòng để trở về với cuộc đời xa lạ, thì Dư Phong - tác "giả bức thư, người hai mươi năm trước đã xả thân bảo vệ Tâm xuất "hiện đón chàng để cùng trả mối cựu thù. Trong dịp tình cờ, Tâm "cứu một người ngất xỉu bên bờ suối và được người truyền thụ võ "công nhưng không biết đó là Thiên Các, kẻ giết cha mình. Cũng "thời gian này một mối tình nảy nở giữa Tự Tâm và Thiên Nga, cô "gái ngày nào gặp gỡ ở sân chùa, nhưng Dư Phong ngăn cấm vì mối "thù giữa hai họ. Dù vậy mối tình này cũng khiến cho Khắc Kiệt "đau khổ thật nhiều. Trong khi đó, dằn không được nhớ thương, Tự "Tâm lẻn vào gặp Thiên Nga trước khi nàng cùng Khắc Kiệt cử hành "hôn lễ và để hẹn cùng kẻ thù ngày và nơi để thanh toán hận thù "cũ. Hay tin con ruột mình sắp tử đấu cùng Tự Tâm, Dư Phong giả "dạng Khắc Kiệt đến nơi hẹn và bị Tâm đánh thọ thương, cho đến "khi Khắc Kiệt đến nơi nói rõ ràng sự thật Tự Tâm chỉ biết gục "đầu hối hận. Cùng lúc đó Thiên Các xuất hiện, không muốn thù hận "kéo dài đau khổ cho đám hậu sinh, Dư Phong gom sức tàn dùng "tuyệt chiêu để cùng chết với Thiên Các. Trước khi nhắm mắt Thiên "Các và Dư Phong nói những lời sau cùng quên đi chuyện cũ. Tự Tâm "tái hợp Thiên Nga cùng Khắc Kiệt rồi từ giã mọi người trở về "Thiên Nhai Tự khoác áo nâu sòng quên đi những sóng gió trong đời. "Tiếng chuông buồn ngân nga trong gió như nhắc nhở mọi người quên "đi thù hận.
CẢNH 1:
Vào một buổi sáng mùa thu mưa lá, Thiên Nhai Tự như im lìm say ngủ, rời rạc tiếng chuông chùa.
(Tiếng quân la)
Dư Phong : Hòa thượng, Hoà thượng ...
Hoà thượng :
Mô Phật, nhân huynh từ đâu tới, sao thương tích đầy người, hãy vào hậu liêu để bần đạo săn sóc vết thương.
Dư Phong :
Hòa thượng đã trễ rồi, bọn phản đồ đuổi rất sát sau lưng. Chúng sẽ không bao giờ buông tha tại hạ.
Hoà thượng : Mô Phật, nạn kiếp, nạn tai.
Dư Phong : Kính xin Hòa thượng hãy bồng đứa bé trốn đi đi, để tại hạ chận đường loài quỹ dữ.
Hoà thượng : Mô Phật, phía sau chùa có chiếc giếng cạn, nhân huynh có thể lẩn trốn dễ dàng.
Dư Phong : Còn đứa bé này ? …
Hoà thượng : Bần đạo nguyện hết lòng bảo vệ đứa bé.
Dư Phong : Dạ, xin cám ơn Hòa Thượng, vì nó.., nó là giọt máu cuối cùng của Trần Chưởng Môn, tôi xin gửi gắm lại.
Thiên Các : Đó, vết máu của Dư Phong đã lần vào Thiên Nhai Tự, Đạo Trưởng thấy không?
Hoà thượng : A di Đà Phật, bần đạo xin kính chào quý vị.
Thiên Các : Thôi, chớ nhiều lời, Hòa thượng, hãy giao nạp tên tội đồ bồng đứa bé vừa lẩn trốn vào đây.
Hoà thượng : Mô Phật.
Thiên Các : Hòa thượng, hãy giao nạp….
Phú lục 4 câu
Dư Phong .,để cho ta ra tay tế độ, cứu khổ chúng sinh bằng gươm đao và sức mạnh,
Để thấy rõ uy quyền phái Không Động lừng danh,
Đã từng khuấy động giang hồ và nghiền nát võ lâm,
Nếu là kẻ chân tu thì đừng vương vấn chuyện thế gian.
Hãy mau nộp kẻ gian phi, để ta diệt trừ hậu hoạn, che chở làm gì kẻ phản sư môn.
Hoà thượng : Nam mô kiếp nạn nhân sinh
Làm xúc động đấng từ bi, hãy tha thứ cho nhau để cho trần thế bớt khổ đau.
Thủ hạ, móc mắt lão Hòa Thượng này cho ta.
A. A.... tiếng khóc ....
Hoà thượng : Nam mô A Di Đà Phật... nạn kiếp, nạn tai.
Thiên Các :
Hòa thượng giấu đứa bé sau tượng Phật - còn Dư Phong đâu, Dư Phong đâu.
Hoà thượng : Mô phật, xin quý ngài mở lượng từ bi thứ tha cho trẻ thơ vô tội,
Nam ai lớp mái 4 câu
Thì bần đạo xin thế mạng nầy...và chấp nhận mọi cực hình,
Để đổi lấy sự an lành, cho một đứa trẻ thơ.
Nếu trời tạo mùa xuân, để nuôi dưỡng những mầm xanh,
Thì trong tâm huyết con người, cũng có một tình thương.
Thiên Các :
Cha mẹ nó đã bị ta hạ sát vì không giữ được ghế Chưởng Môn phái Tuyết Sơn và nó là mối họa cuối cùng ta phải trừ cho tuyệt nọc.
Dư Phong : Khoan...
Thiên Các :
Ha.... ha....ha... Dư Phong, đây là giây phút cuối cùng, nhà ngươi không còn đường nào để thoát.
Dư Phong :
Kẻ cầm gươm hành hiệp giang hồ phải chấp nhận một cuộc đời giang truân khổ ải, xác thân ta dù có vùi sâu nơi ..
Nặng tình xưa 6 câu
Cát bụi, lòng vẫn kiêu hãnh vô biên,
Tâm tư không vướng bận những đọa đày xót xa.
Quyết trung kiên bảo vệ đến kỳ cùng,
Giọt máu của một kẻ anh hùng.
Hoà thượng :
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật...
Xin hộ trì cho đứa trẻ bình an.
Dư Phong :
Sư ông hãy ẩn thân vào phật điện, có mặt nơi này biến cuộc có ra sao.
Thiên Các :
Ta sẽ giết tất cả, kể cả lão Hòa Thượng ngu ngốc này.
Hoà thượng : Khoan...
Thiên Các A... Thì ra Giác Minh Hòa Thượng là tay võ công quán tuyệt.
Hòa thượng : Vì muốn cứu độ chúng sinh nên bần tăng phải ra tay. Bây giờ xin cáo biệt.
Thiên Các : Hãy đuổi theo.
CẢNH 2
(Tiếng Thiên Nhai Khách đọc thư)
Thế rồi 20 năm qua, những mùa thu đi vội vã nhưng không chôn kịp những chiếc lá cuối cùng, và thù hận năm xưa đã chôn vùi trong hoang mồ dĩ vãng. Bây giờ tùy nơi cháu, đạo và đời cháu phải chọn một con đường. Còn ta, chắc ta đã phụ lòng người dặn dò khi lâm biệt .
Người gửi : Thiên Nhai Khách.
Trần Tự Tâm :
Trời, trời ơi ! Cha mẹ ta đã bị sát hại thảm thương, thế mà 20 năm qua ta nào có biết.
Thiên Nhai Khách, Thiên Nhai Khách là ai?
Nhược Thủy : Là dưỡng phụ của tôi, người bảo tôi trao thơ này cho anh. Đã xong phận sự, giờ xin cáo biệt.
Trần Tự Tâm : Khoan... Nhược Thủy cô nương, rồi tôi biết phải liệu định sao đây ?
Nhược Thủy : Tùy anh quyết định, tôi chỉ là một kẻ trao thư, đến vội vã, rồi cũng ra đi vội vã. Đó là lời dặn dò của dưỡng phụ lúc
Nam Xuân 8 câu
Chia tay. Tôi không được quyền nói một lời nào hơn,
Vì bổn phận làm con, tôi phải vâng lời cha tôi.
Từ khi phiêu bạt giang hồ, gội sương nắng bốn phương trời,
Tôi không dám có một lần, cải lời người dưỡng nuôi.
Trần Tự Tâm : Thật tốt đẹp vô biên, một cô gái ngoan hiền,
Lấy hiếu thảo làm đầu, đền đáp nghĩa ơn sâu.
Còn tôi vô cùng tủi nhục, bổn phận một đứa con ,
Mang nặng mối thâm thù, vẫn bình thản với thời gian.
Nhược Thủy : Ngày xưa anh chưa hiểu nguyên nhân câu chuyện, bây giờ là trách nhiệm của anh, tùy anh chọn lựa.
Trần Tự Tâm : Tôi phải lìa xa Phật tử, tôi phải tìm giết kẻ thù, tôi phải tìm giết kẻ thù.
Nhược Thủy : Ha....ha... Thôi, trách nhiệm tôi đã xong, xin giã biệt lên đường.
Thiên Nga : Chú tiểu...
Trần Tự Tâm : Mô phật, kính chào bà.
Thiên Nga : Tôi không phải là bà.
Trần Tự Tâm : Dạ, chào tiểu thư.
Thiên Nga : Tôi không phải là tiểu thư.
Trần Tự Tâm : Dạ, xin lỗi, thưa chị.
Thiên Nga : Trời ơi ! tôi còn bé thế này mà gọi là chị.
Nhược Thủy : Gọi bằng bà không chịu, gọi bằng tiểu thư không bằng lòng, gọi bằng chị cũng không chấp nhận, vậy chứ biết gọi bằng cái gì.
Thiên Nga : Nín, ta đang nói chuyện với chú tiểu, đừng có xía miệng vào.
Chú tiểu...
Trần Tự Tâm : Dạ... dạ... Dạ thưa bác.
Thiên Nga : Ý Trời đất ơi ! Bộ tôi già lắm sao gọi tôi tới bằng bác lận.
Nhược Thủy : Tâm ca, bây giờ Nhược Thủy phải lên đường.
Trần Tự Tâm : Vâng, cô nương hãy về kẻo dưỡng phụ cô nương trông đợi.
Nhược Thủy : Xin giã biệt Tâm ca.
Trần Tự Tâm : Còn tôi, tôi cũng xin cáo biệt cô nương để còn vào pha trà cho sư phụ.
Thiên Nga : Đứng lại, tôi bắt buộc ông phải đứng lại đây,để nghe hết những lời nói
Khóc hoàng thiên
Của tôi, dù khô khan tình cảm,
Dù hung hăng và đáng ghét.
Trần Tự Tâm : Tôi nào dám nghĩ xấu về cô nương,
Xin hãy thứ tha kẻ dại khờ.
Thiên Nga : Nhìn nét mặt thảm khổ của ông,
Tôi muốn đánh cho một trận nên thân.
Trần Tự Tâm : Xin cô nương thương tình dung thứ tội,
Kẻ chưa từng lịch lãm đó đây,
Nên có nhiều cư xử vụng về,
Chắc là làm phiền lòng của cô nương.
Thiên Nga : Không, tôi không có chi phải phiền lòng,
Nhưng tôi ghét cái mặt lờ khờ của ông.
Trần Tự Tâm : Mô phật...
Thiên Nga : Nín
Trần Tự Tâm : Dạ thưa...
Thiên Nga : Im. Hãy nhìn thật sâu vào đôi mắt của tôi nè.
Trần Tự Tâm : Dạ, nhìn thật sâu là nhìn sao. Dạ... dạ tôi hổng biết.
Thiên Nga : Nhìn cho thật tha thiết, nhìn...
Trần Tự Tâm : Dạ, da… tôi không dám nhìn vậy đâu.
Thiên Nga : Chú tiểu... ông ... ông...
Hứ ! Từ nay ta sẽ gọi gả là … tiểu ngốc tử.
À ! Đúng rồi, tiểu ngốc tử ơi, chết ngươi rồi tiểu ngốc tử ơi.
_________________
CẢNH 3
Khắc Kiệt : Nga muội.
Thiên Nga : Kìa ! Chu Đại ca, đại ca đến đây tự bao giờ.
Khắc Kiệt : Đại ca tìm kiếm Nga muội khắp mọi nơi, gặp muội nơi đây... đại ca mừng quá. Chỉ xa muội có một khoảnh khắc nhỏ nhoi là lòng anh đã cô liêu trống trải.
Thiên Nga : Đó, Đại ca giả bộ để trêu chọc tiểu muội chứ cả Giang Đông có ai lạ gì sự lịch thiệp và hào hoa của công tử Chu Khắc Kiệt.
Khắc Kiệt : Nhưng trước nhan sắc của Bạch Thiên Nga, Chu Khắc Kiệt đã trở thành khờ khạo và đứng trơ vơ như một pho tượng đá lạnh..
Xang Xừ Líu
Âm ..thầm, đã mất hết những cảm quan ,
Và như một tia nắng khô khan, rơi sâu xuống biển đêm mịt mùng.
Thiên Nga : Đại ca ơi ! Đừng cợt đùa chi tiểu muội,
Một cô gái bơ vơ và hèn mọn.
Khắc Kiệt : Nga ơi, sao em nỡ ngờ vực tấm lòng anh,
Khi hồn anh đang vất vơ đọa đày.
Thiên Nga : Đại ca nói chi những lời nghe sao quá đáng.
Khắc Kiệt : Đó là tâm sự của anh mà từ lâu anh hằng mộng tưởng.
Thiên Nga : Em cũng thấy lòng mình bơ vơ và trống trải.
Tường Hiệp : Đó là phản ứng tự nhiên, của một cô gái mới vào yêu.
Khắc Kiệt : Ông ở nơi nào, xin cho biết cao danh quý tánh.
Tường Hiệp : Ta chỉ là kẻ giang hồ, rày đây mai đó, tiểu danh là Cao Tường Hiệp. Còn ngươi...
Khắc Kiệt : .... Chưởng Môn phái Tuyết Sơn - Công tử Chu Khắc Kiệt.
Thôi, chớ nhiều lời, gãy tuốt gươm ra.
Tường Hiệp : Hân hạnh được đối đầu với Đại công tử Tuyết Sơn Phái .
Cô nương, hai con hổ dữ đã bắt đầu gầm gừ.
Thiên Nga : Để dành một viên sỏi cứng.
Khắc Kiệt : Hãy bắt đầu.
Tú Trinh : Dừng tay lại.
Khắc Kiệt : Kìa mẹ...
Tú Trinh :
Thôi, tất cả hãy nghe lệnh
Mẫu tầm tử
Của ta, mau trở lại Ngọc Trang Đường
Vì biến cuộc hôm nay cần phải được luận bàn,
Để chấm dứt uy quyền của một kẻ vô tài bất lực,
đến bây giờ vẫn thống trị ngôi cao.
Tường Hiệp : Đúng, hãy dẹp bỏ đi tên cuồng si bệnh tật,
Nhưng không biết giữ thân và an phận.
Ngất ngưỡng tháng ngày trên chiếc ghế Chưởng Môn.
Khắc Kiệt : Nhà ngươi quả là kẻ điên rồ đốn mạt,
Nên mới có những lời tự cao tự đại,
Muốn sống thì hãy cút đi cho khuất mắt,
Hay nhà ngươi muốn nhận lấy một đường gươm.
Tú Trinh : Đồ nhi, không được bạo động ở nơi này,
Hãy vâng lời trở lại núi Tuyết Sơn.
Khắc Kiệt : Sư mẫu không nghe họ nói những lờI,
Xúc phạm đến uy quyền của sư phụ con sao?
Tú Trinh : Nhưng ta ra lệnh cho con phải vâng lời.
Khắc Kiệt : Sư mẫu.
Tú Trinh : Đi.
Khắc Kiệt : Tuân mạng.
Tú Trinh : Cao Tường Hiệp, nhà ngươi cũng đến đó theo kế hoạch mà thi hành.
Tường Hiệp : Xin vâng.
Tú Trinh : Họ đã đi hết rồi. Ha ... ha ...ha... Chu Thiên Các đã lầm, mọi người đều lầm cả. Chu Khắc Kiệt là con của Dư Phong mà. Tôi đã thọ thai trước khi về làm vợ của Chu Thiên Các. Chu Thiên Các chết đi, con ta sẽ nắm quyền Chưởng Môn, cả hai phái Tuyết Sơn và Không Động.. ha ... ha ... ha.
Hận : Đứng lại.
Tú Trinh : Cô nương là ai.
Hận : Có phải bà là Tô Tú Trinh, là Dư phu nhân và bây giờ là Chu phu nhân Chưởng Môn phái Tuyết Sơn.
Tú Trinh : Cô nương là ai?
Hận : Rồi bà sẽ biết, để chấp nhận cho mình một đền trả..
Đảo ngủ cung 8 câu
Tương phân, với bao nhiêu ân oán của hồng trần,
Và những trách nhiệm ngày xưa
Mà bà đã gây nên,
Làm cho nỗi khổ đau như chồng chất dập dồn,
Tan nát một gia đình, một mẹ, một con thơ.
Tú Trinh : Thôi im đi. Đứng trước mặt ta,
Nàng nên thận trọng lời mình, hãy khôn ngoan giữ gìn,
Để sống trọn tuổi xuân xanh.
Hận : Bà đừng đe dọa uổng công,
Kẻ đã mang nặng căm hờn.
Tôi xuôi ngược kiếm tìm bà
Mới hội ngộ được hôm nay.
Tú Trinh : Nàng muốn kiếm ta sao không đến Ngọc Trang Đường.
Hận : Không gặp ở nơi này ,
Tôi sẽ tìm nơi đó,
Hay chân trời góc biển, để đòi nợ cừu oan.
Tú Trinh : Ta với nàng có liên hệ gì đâu,
Mà nàng lại bảo đòi nợ ta.
Hận : Bà đã cướp của mẹ tôi một người chồng yêu quý, bà đã cướp của tôi một người cha khi tôi còn bé bỏng cần đôi tay bồng ẳm nuông ….
(VỌNG CỔ)
(câu 4)… chìu. Tôi là con của một người cha mà tôi xem như kẻ nghịch thù. Cha tôi là một người đàn ông bạc ác nên mẹ con tôi một đời chịu cảnh tang thương, trong khi bà xum xuê nhung lụa phấn hương thì mẹ con tôi trăm đường vất vả, trong khi bà tuyệt đỉnh quyền uy sang cả thì mẹ tôi vất vả lê la xin từng chén cơm thừa.
Tú Trinh : Mẹ nàng đâu?
Hận : Chết rồi, trước khi chết mẹ tôi đã dạy, phải tìm giết cho được bà và tất cả những gả đàn ông phản bội.
Trần Tự Tâm : Khoan... Xin... xin cô nương cho tôi nói vài lời.
Hận : Hãy tránh ra, gả đàn ông phản bội.
Trần Tự Tâm : Mô phật, tôi có phản bội hồi nào đâu.
Hận : Nín, hãy đứng yên nơi đó xem ta lóc từng miếng thịt của người đàn bà kia, rồi tới phiên nhà ngươi cũng vậy.
Trần Tự Tâm : Mô phật, cô nương còn dữ dằn hơn cô nương lúc nảy. Thôi, cho tôi xin được kiếu từ.
Hận : Đứng yên.
Trần Tự Tâm : Tôi...
Hận : Ta bảo đứng yên thì hãy đứng yên nơi đó.
Trần Tự Tâm : Thưa vâng.
Hận : Bà hãy quỳ xuống.
Tú Trinh : Tôi bằng lòng chịu chết.
Hận : Bây giờ tôi móc mắt bà trước, rồi lần lượt sẽ đến từng thớ thịt của bà.
Trần Tự Tâm : Mô phật, xin cô nương đừng hành xử ác độc mà phải mang tội với phật trời.
Hận : Hứ ! Mọi người đều ác độc với ta thì ta cũng phải ác độc lại với mọi người. Ta đã bảo đứng yên nơi đó, nhà ngươi có nghe không.
Trần Tự Tâm : Dạ, dạ nghe.
Hận : Ta móc mắt bà đây.
Trần Tự Tâm : Cô nương.
Hận : Buông tay ta ra.
Tú Trinh : Xem bích hoa trâm của ta.
Hận : Á...
Tú Trinh : Ha ... ha....
Trần Tự Tâm : Kìa ! Cô nương, cô nương. Trời ơi ! Tôi vô tình hại cô nương rồi Cô nương hãy nằm đây để tôi tìm cách chữa thương.
Hận : Hãy đi luôn đi, ta không cần, bọn đàn ông các ngươi độc ác lắm
Trần Tự Tâm : Ta... Cô nương, cô nương...
Hòa thượng : Tâm nhi, con...
Trần Tự Tâm : Mô phật.
Hòa thượng : Việc gì mà con lại kinh hoàng đến thế.
Trần Tự Tâm : Sư phụ, Sư phụ ơi ! con vô tâm làm hại một mạng người.
Hòa thượng : Nạn kiếp, nạn tai. Tay con đã nhúng vào máu, mộng của thầy đành gởi áng mây bay.
Trần Tự Tâm : Sư phụ, sư phụ ơi ! công lao 20 năm trời dạy dỗ, con đã phụ lòng thầy trong một phút một giây, áo nhà chùa con không còn giữ được thì ba lạy này con xin từ tạ với ..
Nam Ai 6 câu
ân sư, gọi là nhắn lại sau cùng .
Từ bây giờ cho đến mai sau,
Con xin giã biệt chốn phật đài.
Dấn thân vào với gian lao,
Con không biết rồi sẽ ra sao.
Chạnh thương sư phụ tuổi già,
Sống một mình giữa hoang sơ.
Hòa thượng : Con có ra đi vào chốn bụi hồng,
Thầy chỉ một đôi lời khuyên con.
Đạo là ánh đuốc soi đường,
Con phải giữ gìn đạo tâm.
Trần Tự Tâm : Sư phụ ơi, kể từ nay con vĩnh viễn rời xa Thiên Nhai Tự giã biệ
tiếng kệ lời kinh, mãi mãi không còn được nghe mỏ sớm vớ
chuông ….
(VỌNG CỔ)
(câu 4/4) chiều. Kể từ đây lưu lạc chốn bụi hồng, sẽ lăn lộn với cuộc đời thị phi giả trá bằng tâm hồn non dại thơ ngây. Áo nâu sậm xin cởi trả chốn thiền môn, vì không còn đủ hạnh để khoác trên người con nữa. Trời ơi ! tôi đã nhúng tay vào tội lỗi bằng tâm tư không gợn chút lỗi lầm.
Hòa thượng : Âu cũng là duyên số, thầy đã cố giữ cũng không xong.
Trần Tự Tâm : Sư phụ ơi ! Hai mươi năm con là đứa trẻ không nguồn không cội chùa Thiên Nhai là nơi con nương tựa cuộc đời. Nghĩa Sư sinh còn hơn cốt nhục thâm tình, nay trong một ngày bỗng dưng dập dồn bao biến cố, bàn tay hiền lành này lại phạm tội sát sanh, có người phát giác chuyện cũ 20 năm rằng con còn có mối thù gia tộc. Trời phật ơi ! Con muốn vỡ tung đầu óc, biết xử sự làm sao cho tròn vẹn đạo và đời.
Hòa thượng : Thôi ! Con hãy vào lo thu xếp hành trang để sớm lên đường và
đây là bức tâm thư, khi gặp chuyện khó khăn con hãy dỡ ra xem.
Trần Tự Tâm : Ba lạy này - gọi là vĩnh biệt sư phụ …………….. con đi.
Hòa thượng : Nam mô a di đà phật, bần tăng còn phải lo chôn xác cô gái này.
Dư Phong : Cô gái đó chỉ mê man vì chất độc, tôi có mang thuốc giải tới đây cho uống là cô ta sẽ tỉnh lại.
Hòa thượng : Cao thủ nào xin xuất hiện. Ô kìa ! Dư nhân huynh, vậy mà bần tăng cứ ngỡ Tâm nhi đã mang tội sát sanh.
Mô phật ! Dư nhân huynh đã trở về đây vừa đúng lúc, vì Tâm nhi sắp sửa lên đường, nó đã biết rõ hận thù 20 năm về trước.
Dư Phong : Vì những lời trối trăn của người chết, nên tại hạ quyết đưa nó về
chiếc ghế Chưởng Môn.
Hòa thượng : Nam mô a di đà phật, trần gian nhiều khổ lụy, vì uy quyền, vì danh lợi, vì thù hận mãi triền miên.
Dư Phong : Tại hạ chỉ mong hoàn tất xong nhiệm vụ, tại hạ sẽ trở lại nơi này
và cắt tóc quy y theo phật pháp.
Hòa thượng : Nam mô a di đà phật đại lành, đại phúc.
Dư Phong : Bây giờ tại hạ xin cáo biệt.
Hòa thượng : Nam mô a di đà phật.
CẢNH 4
Thiên Các : Đông Kim Chỉ ... Ha ... ha...ha... Ta sẽ là Bá chủ Võ Lâm. Ha... ha... ha... (ho)
Trần Tự Tâm : Kìa ! Sư phụ, sư phụ - người có sao không ?
Thiên Các : Ai đó.
Trần Tự Tâm : Dạ con...
Thiên Các : Ai đó.
Trần Tự Tâm : Con.
Thiên Các : À ! Thằng nhỏ đó hả, ta đã cấm ngươi gọi ta bằng sư phụ.
Trần Tự Tâm : Nhưng, nhưng người đã dạy đệ tử võ công.
Thiên Các : Ta truyền thụ võ công..
Khóc hoàng thiên
Cho ngươi, là vì 5 năm trước.
Khi ta ngã quỵ bên dòng suối.
Trần Tự Tâm : Vản sinh tình cờ qua đó gặp ông
Và đưa ông trở lại nơi này,
Để ông chữa bệnh dưỡng thương
Rồi theo ông tới ngày hôm nay.
Thiên Các : Trong khi mỏi mòn tuyệt vọng,
Ta có tự nguyện với lòng ta,
Ai cứu sống được ta đem về
Ta sẽ truyền thụ võ công.
Lời hứa ta ta phải lo tròn,
Ngươi đừng bận dạ làm chi.
(nói )--Đó là ta làm tròn lời hứa, chứ không trò không thầy, không sư phụ, đệ tử gì cả. Nghe chưa.
Trần Tự Tâm : Dạ nghe.
Thiên Các : ... Thôi, ta vào động .
Trần Tự Tâm : Lạ quá, 5 năm liền ta luyện tập võ công nhưng không hề biết lão là ai, nhưng ta cứ nguyền ghi tâm tạc dạ.
Thiên Nga : A ! Tiểu ngốc tử, tiểu ngốc tử mạnh giỏi hông.
Ủa, nhà ngươi câm rồi hả.
Trần Tự Tâm : Nảy giờ cô nương nói chuyện với tôi đó hả.
Thiên Nga : Chứ ai.
Trần Tự Tâm : Tiểu ngốc tử là tôi.
Thiên Nga : Chứ ai.
Trần Tự Tâm : Ủa, tên tôi mà sao tôi hổng biết.
Thiên Nga : Ta đặt cho nhà ngươi đó. Chịu hông ?
Trần Tự Tâm : Chịu. Miễn...
Thiên Nga : Miễn sao ?
Trần Tự Tâm : Miễn cô nương đến đây thường để bầu bạn với tôi, miễn cô nương đừng dữ dằn với tôi nữa.
Thiên Nga : Không, đó là em trêu anh đó,
Tú Anh
Chứ từ ,buổi xa anh nơi cổng chùa
Em quay về nhớ mãi không thôi.
Đêm dài tạnh gió may,
Buồn như thương nhớ ai,
Rồi hạnh ngộ hôm nay.
Trần Tự Tâm : Lòng anh bỗng nghe lạ kỳ -
Sợ chúng mình rồi sẽ phải phân ly.
Thiên Nga : Sao anh nói chuyện chia lìa,
Lòng em vẫn quyết một lòng
Cho tâm tình này buồn bã đau thương.
Trần Tự Tâm : Gối mộng đêm sương
Nhớ nhớ thương thương lạnh bước giang hồ.
Thiên Nga : Dù cho góc biển ven trời.
Trần Tự Tâm : Hai ta nguyền không đổi dời.
Dư Phong : Khoan, ta ra lệnh cho
Mẫu tầm tử
Cả hai, hãy chấm dứt mối tình trái ngang.
Thiên Nga : Dạ, tại vì sao xin tiền bối chỉ dạy rõ ràng.
Dư Phong : Tại vì cả hai hận thù chất ngất .
Trần Tự Tâm : Chúng tôi còn trong lứa tuổi thơ ngây,
Chỉ biết yêu chứ nào có thù hận gì đâu.
Dư Phong : Chuyện xảy ra đã ngót 20 năm,
Mối thù ngày xưa do người trước gây ra.
Trần Tự Tâm : Rồi kẻ hậu sinh phải trả đến bây giờ,
Yêu tha thiết mặn nồng cũng phải xa nhau.
Dư Phong (nói)- Đúng, xa nhau tức khắc.
Trần Tự Tâm: Nhưng tiền bối, đây là...
Dư Phong : Thiên Nhai Khách.
Trần Tự Tâm: Hả ! Là lão ân nhân đã gởi cho tôi lá huyết thư.
Dư Phong : Phải. Bây giờ ngươi có nghe ta không ?
Trần Tự Tâm : Nhưng tiểu bối và Nga muội...
Thiên Nga : À ! Như vậy là ngươi đã chọn lựa, ta không còn gì để nói nữa. Ta đi đây.
Trần Tự Tâm : Lão tiền bối, lão tiền bối.
Trời ơi !
Nhược Thủy : Tâm ca.
Trần Tự Tâm : Tại sao anh làm dưỡng phụ tôi bỏ đi. Tại sao anh làm như vậy anh có biết người là ai không ?
Nhược Thủy : Là người đã để lại lá huyết thư, là Thiên Nhai Khách. Mà cũng là người đã dày công hạng mã cứu thoát anh trong cảnh dầu sôi lửa đỏ, giữa một chiều xưa máu đổ ngập sân …
(VỌNG CỔ)
(câu 5/6)….chùa.
Trần Tự Tâm : Trời ! Dư thúc phụ.
Nhược Thủy : Phải, người đã hy sinh cả tuổi mộng huy hoàng, để cứu lấy một mầm xanh bé bỏng. Vì một lời trăn trối thiêng liêng. Rồi hôm nay anh vì một chút tình riêng mà bỏ quên bao nhiêu điều trọng đại Mối thù xưa còn đang trên vai oằn nặng, tại sao anh vội quên đi một cách vội vàng.
Trần Tự Tâm : Cô nương ơi, nếu những lời nói kia là sự thật thì tôi sẽ trọn đời hối tiếc ăn năn, tôi đã vội quên những kẻ vắt tim mình khô cạn và những người đã gục ngã giữa đau thương, họ là những người thân thuộc của tôi, họ chỉ mong được chết để dành lại cho tôi sự sống, họ chấp nhận cả một tương lai buồn thảm cho những mầm xanh cao vút tận mây trời.
Nhược Thủy :ca-- Bây giờ anh đã biết rõ ràng câu chuyện, định đoạt thế nào tùy ở nơi anh. Tôi xin giã biệt quay về cùng sương gió tiếp tục cuộc đời mãi võ lang thang.
(nói)-Thôi, tôi xin giã biệt.
Trần Tự Tâm : Khoan, Nhược Thủy ! Hãy chờ tôi với, tôi đã quyết định rồi.
Nhược Thủy : Anh quyết định thế nào?
Trần Tự Tâm : Tôi sẽ tìm gặp Dư thúc phụ để tạ lỗi cùng người, và sẽ tìm đến kẻ đại thù đại oán.
Nhược Thủy : Tốt lắm, tôi ra cửa để chờ anh. Anh hãy ở lại nói với người ta lời vĩnh biệt.
Thiên Nga : Tâm ca.
Trần Tự Tâm : Nga muội.
Thiên Nga : Chấp tay van vái trời cao, đừng giết tình tôi giết mộng đầu.
Trần Tự Tâm : Đôi ngã, từ đây trời dịu viễn, trọn đời hai đứa phải xa nhau.
(Nhạc)
Thiên Nga : Tình ta dở dang…
Trần Tự Tâm : Duyên ta lìa tàn, gần nhau phút giây.
Thiên Nga : Cách xa trọn đời ai ơi. Xa xôi xin hãy mang theo bao thương nhớ xót xa lòng cay đắng. Hỡi ơi người ơi.
Trần Tự Tâm : Xa nhau thương nhớ bao giờ nguôi.
Thiên Nga : Trăm năm thôi phải xa lìa nhau.
Trần Tự Tâm : Xót xa lòng đau.
Thiên Nga : Trọn đời thương nhớ.
Dở dang rồi, ai ơi....
Trần Tự Tâm : Nga ơi ! Mối tình thơ mộng của chúng ta mong manh như hạ sương đêm đọng mềm trên cỏ rối, rồi rạng sáng ngày mai khi bình mình trở lại thì hạt sương kia sẽ tan vụn dưới trưa …
(VỌNG CỔ)
(câu 1/2/ 3)….. nồng. Hãy tiễn đưa nhau bằng giọt lệ sau cùng. Rồi anh sẽ quay lưng vĩnh viễn làm kẻ độc hành trên suốt đoạn đường xa Từng bước chân đi nghe đau niềm tống biệt, nhớ từng lời ao ước chuyện tương lai, chuyện chúng mình ngỡ đẹp như mơ, có ngờ đâu phải vội vã chia đôi trời thương nhớ.
Thiên Nga :
Chúng ta đã lạc loài trong định số thì đành phải cúi đầu chấp nhận thương đau, như một loại hoa hèn giữa nơi tuyết giá, sống cô liêu trong tủi hận âm thầm. Một mảnh tình riêng xin giữ lại bên lòng.
Trần Tự Tâm : Hãy xem như là kỷ niệm thoáng mơ hồ qua giấc ngủ tàn khuya cuộc đời em còn một tương lai rực rỡ, đừng vì anh mà phí bỏ khoảng đời xuân, hãy quên đi những gì ước trao đêm hạnh ngộ cho buổi chia lìa không chấp nhận niềm thương.
Thiên Nga : Trời ơi ! Mối tình đầu của người con gái sâu thẳm như đại dương bát ngát như mặt trời thì làm sao không lắm xót xa nhiều đau đớn Nếu cần hơn, em xin chết tại nơi này.
Trần Tự Tâm : Nga muội, không. Nga muội ơi ! Em đừng đặt anh vào một hoàn cảnh khó khăn, làm anh phải lỗi đạo với những người đã chết, phụ rẫy công ơn của những kẻ đã trót hy sinh để giựt giành cho anh một cuộc sống.
Nga muội, muội ơi, nếu có thương anh thì em hãy quay lưng ngoảnh mặt cho anh làm tròn trách nhiệm thiêng liêng. Và cuộc họp mặt này đây là lần sau cuối, rồi chúng ta sẽ thành xa lạ với nhau. Em có những người thân thuộc của em, anh còn những người mà anh quý trọng. Hai chúng ta sẽ trở thành cừu hận và giải quyết cùng nhau một mẫu chuyện thâm thù.
Thiên Nga (nói)- Tâm ca, em biết, em biết là sẽ không bao giờ giữ được Tâm đâu dù trước, dù sau thì cũng thành ly biệt, nuối tiếc phút giây rồi cũng phải chia xa. Thôi, anh đi đi. Anh đừng nói gì nữa hết. Tâm ca không thấy em khóc đây sao. Tâm ca hãy đi đi, hãy đi đi. Tâm ca.... (khóc).
(Nhạc)
Thiên Nga : Nghe lòng khổ đau, quên mất lệ sầu, xin gởi mây xa, niềm sầu khổ trong tim, tình ta thôi đã lỡ, lỡ làng thề ước ban đầu.
Khắc Kiệt : Nga muội, em làm gì ở đây một mình. Kìa, tại sao em lại khóc.
Thiên Nga : Đại ca, em buồn lắm.
Khắc Kiệt : Ai đã làm cho em buồn.
Thiên Nga : Tình yêu.
Khắc Kiệt : Tình yêu ! À ! Anh biết lắm, anh biết thế nào rồi em cũng có ngày gục ngã trước tình yêu. Anh biết thế nào rồi em cũng sa vào những lời đường mật của nó.
Thiên Nga : Không, người ta không bao giờ quyến rũ em, chỉ có em nè, chỉ có em là em tự đưa mình vào khổ lụy.
Khắc Kiệt : Đến giờ phút này em còn bênh vực cho nó à. Anh sẽ tìm nó dù ở nơi nào.
Thiên Nga : Đại ca, muội van đại ca đừng vội vàng hành động mà chồng chất thêm tội lỗi của
Ngựa Ô Nam
Người xưa, còn lưu lại một mối thù thâm,
Dù cách biệt 20 năm nhưng còn vọng lại nỗi thương tâm,
Với bao lỗi lầm của người xưa.
Khắc Kiệt : Lòng của em đang bấn loạn
Nên nói những chuyện lạ kỳ,
Anh không hiểu một chút gì.
Có chuyện gì vướng bận lòng em,
Hãy phân tỏ cùng anh.
Thiên Nga : Em đang buồn bã âu sầu,
Khi tan nát mối tình đầu,
Nhưng anh hãy bỏ qua câu chuyện
Cho mọi việc được bình yên.
Khắc Kiệt (nói)- Không, anh không thể bỏ qua được, anh phải hỏi tội nó trước khi chém gục nó ở dưới tay gươm.
Thiên Nga : Đại ca nhưng lỗi lầm đâu do người ấy.
Khắc Kiệt : Như vậy là lỗi của ai.
Thiên Nga : Của vầng trăng cô đơn giữa đại dương đang cuồng sôi sóng bão của kẻ độc hành bơ vơ lạc lối vừa sa chân vào cát bụi sông ….
(VỌNG CỔ)
(câu 4/4)… hồ. Nửa đêm nay vừa từ tạ nhau rồi. Người ra đi mang theo kỷ niệm, em quay về với trống trải cô liêu và chợt hiểu tình yêu như hơi thở, vắng xa khoảnh khắc mà sầu ngàn năm, rồi như chập chờn như mộng mị với nỗi nhớ niềm thương đang quay loạn trong hồn.
Khắc Kiệt : Nga muội, em có biết những lời em vừa nói làm cho anh đau khổ đến ê chề.
Thiên Nga : Xin đại ca hãy thứ tha cho tiểu muội, tấm tình này muội trót gởi trao đi.
Khắc Kiệt : Nga muội ơi ! Mười mấy năm dài biết bao kỷ niệm sống gần gũi bên nhau không một phút xa rời, rồi hôm nay cuồng giông bão tố dậy tơi bời, anh chợt tưởng như bị rơi vào vô tận, không biết mình còn bám víu được nơi đâu, thà rằng trước kia mình đừng kề cận bên nhau, cho niềm lưu luyến không ăn sâu vào tâm cảm, thì hôm nay anh không bàng hoàng xúc động nghe ưu tư trĩu nặng xuống linh hồn.
Thiên Nga : Đại ca ơi ! Muội xin cúi đầu tạ tội và xin đại ca hãy quên bỏ em đi.
Khắc Kiệt : Nga muội, dù cho em đã quên bỏ hình bóng của anh, anh cũng quyết yêu em trọn đời, trọn kiếp.
Thiên Nga : Đại ca.
Khắc Kiệt : Anh không trách chi hiền muội cả. Xin cho anh được biết người yêu của hiền muội là ai.
Thiên Nga : Không, không.
Khắc Kiệt : Nga muội, Nga muội...
(Chuyển cảnh)
Thiên Các : Nhỏ ơi ! nhỏ ơi ! Đời ta sao cô độc quá. Chỉ cần một người bạn ngồi đối ẩm mà cũng không có.
Tú Trinh : Chưởng Môn phu quân !
Thiên Các : Phu nhân đó à, sao hôm nay phu nhân mới đến thăm ta.
Tú Trinh : Thiếp đến đây thỉnh ý phu quân hai việc.
Thiên Các : Phu nhân cứ nói.
Tú Trinh : Một là thiếp muốn trao quyền Chưởng Môn lại cho Chu Khắc Kiệt - hai là việc hôn nhân của nó và môn đồ Bạch Thiên Nga.
Thiên Các : Phu nhân không chờ ta hoàn toàn bình phục hay sao ?
Tú Trinh : Muộn màng rồi, tôi bắt buộc ông phải trao cho tôi gươm lệnh.
Thiên Các : Phu nhân cứ tự tiện đến lấy.
Tú Trinh : Ta quyết sẽ chiếm cho kỳ được gươm lệnh, bằng bất cứ giá nào.
Thiên Các : Bí kiếm võ công Đông Kim Chỉ (ho).
Tú Trinh : Hãy giết Chu Thiên Các. Nhà ngươi đã đến ngày tàn rồi. Chết.
Dư Phong : Dừng tay lại.
Tú Trinh : Kìa ! Ông là ai.
Dư Phong : Thiên Nhai Khách
Tú Trinh : Thiên Nhai Khách, một cái tên nghe vô cùng xa lạ.
Dư Phong : Không lạ lắm đâu bà, tôi biết rõ từ 20 năm về trước khi người đàn bà đã rũ áo sang ngang, tấn tuồng cũ bà đã diễn đi diễn lại. Ôi chán chường cho lòng dạ đổi thay.
Tú Trinh : Câm đi, ông nên thận trọng.
Dư Phong : Bà đã quen thói
Kim tiền bản 16 câu
Đổi thay, không cần chi là trung trinh tiết liệt,
Suốt đời chỉ đam mê theo địa vị công danh.
Tú Trinh : Đó là quyền của ta, có cần chi nhà ngươi chỉ dạy,
Giữa thời buổi nhiễu nhương, ai sống được là hơn.
Dư Phong : Hư ! Thứ lý luận đê hèn của một bọn vô lương,
Chỉ làm bẩn tai người biết gìn giữ lương tâm.
Tú Trinh : Hứ ! Lương tâm là thứ chi, mà nhà ngươi mang ra giảng dạy.
Dư Phong : Với những kẻ ngu si nói nhiều cũng chẳng ích chi.
Tú Trinh : Đúng là kẻ điên cuồng tìm một cái chết thê lương.
Dư Phong : Ta đã đến nơi này là đã chấp sự hơn thua,
Sống chết vẫn coi thường để giữ lấy một niềm tin.
Tú Trinh : Niềm tin của nhà ngươi phải chăng là điên dại.
Hãy tuốt kiếm ra ta muốn biết rõ họ và tên.
Dư Phong : Họ tên của ta đã bỏ quên từ đêm biến loạn,
Đã 20 năm qua, không còn ai nhắc lại.
Tú Trinh : Nhà ngươi có điên không ?
Dư Phong : Chuyện ấy sẽ trả lời sau.-
Tú Trinh (nói)-- Còn bây giờ.
Dư Phong : Kẻ nào đã vay nợ thì hãy nghiêm trang trả nợ.
Tú Trinh : Chớ nhiều lời.
Dư Phong : Bà, sao chưa chịu cúi đầu tự xử.
Thiên Các : Khoan, hãy chờ ta với. Dư Phong không ngờ nhà ngươi vẫn sống trên cõi đời này.
Tú Trinh : Hả ! Dư Phong, Dư Phong vẫn còn sống sao.
Dư Phong : Thật ra thì tôi đã chết, nhưng vì nợ oan khiên nên tôi phải lê lết sống đến bây giờ.
Tú Trinh : Trời ơi ! trái oan ràng buộc.
Dư Phong : Phải ! Chu Thiên Các, chuyện ân oán ngày xưa đã đến hồi giả quyết. Nhưng không phải ta mà đứa bé của 20 năm về trước Rằm tháng sau ta hẹn ngươi ở âm hồn cốc. Ngươi hãy nhớ y hẹn.
Thiên Các : Ta sẵn sàng y hẹn.
Tú Trinh : Dư huynh.
Dư Phong : Câm, Bà không được gọi tôi như đã gọi 20 năm về trước.
Tú Trinh : Nhưng chúng ta còn chút kỷ niệm với nhau.
Dư Phong : Kỷ niệm gì.
Tú Trinh : Kiệt nhi là con của Dư huynh đó.
Dư Phong : Láo ! Bà, Bà đừng bịa chuyện đó để kích động hồn tôi.
Tú Trinh : Tôi nói láo để làm gì, khi tôi và Dư Phong đã cách ngăn vĩnh viễn.
Dư Phong : Không, không ai có thể tin được nỗi lòng bà.
Tú Trinh : Đó là sự thật, còn tin hay không là tùy ở
Phụng hoàng
Dư huynh.. Vì đây là lần sau cuối,
Tôi không thể nào lừa dối,
Để tội lỗi trọn đời trút nặng xuống vai con.
Dư Phong : Tôi biết phải làm sao, để tin được những lời bà,
Có chăng chỉ là mộng ảo,
chợt hiện mơ hồ trong giấc ngủ mà thôi.
Tú Trinh : (nói)--Tôi biết là Dư huynh sẽ không tin, nhưng tôi phải nói để khỏi mang niềm ẩn uất, đứa con nào cũng phải có nguồn có gốc, tôi đã vì cuộc sống, vì tương lai của con mà giấu kín đến ngày hôm nay. Thôi, xin vĩnh biệt.
Dư Phong : Trời ơi, nó là con của ta sao ? Ta cũng có một đứa con mà ta không biết, rồi ta phải cư xử sao đây, ta phải tìm gặp nó, ta phải nhìn kỹ bàn tay, khóe mắt, mái tóc, làn môi để tìm kiếm một hình ảnh nào quen thuộc. Con... Con ơi ! nếu con là con của ta thì cuộc đời ta như có mùa xuân trở lại, có trăm hoa rộn rã nở trong lòng.
Con, con của ta. Ha...ha....
(Nhạc)
Thiên Nga : Ngăn cách này ngàn thu vương sầu, mai này vắng xa thương nhớ không nhòa, thương kẻ đi xa, lòng nặng mang bao niềm đau, có nghe trong tâm tư xót xa duyên lỡ làng.
Em chốn này nhìn mây cuối trời, thương người chốn xa, sương ướt vai mềm. Em ở nơi đây rượu hồng mặn môi ngày vui, pháo vang đêm vu quy, riêng lòng mình buồn đau. Nếm men đắng cay em vẫn theo người chân mây.
Khắc Kiệt : Nga muội, anh biết quyết định của mẹ anh đã làm cho Nga đau khổ, em không thể nào quên người ấy được sao.
Thiên Nga : Làm sao quên được một hình ảnh nên thơ, một mối tình đầu củacuộc đời con gái.
Khắc Kiệt : Thì Nga ơi… anh quyết sẽ thầm lặng khổ đau để giữ sao cho em tròn câu chờ đợi, dù nửa đêm nay có tưng bừng lễ cưới đưa hai ta vào lối mộng thiên ……
(VỌNG CỔ)
(câu 1/2)… đường. Anh sẽ gìn giữ tiết trinh em cho đến giây phút sau cùng, đến khi nào em đã lìa xa dĩ vãng, đến khi nào em có thể yêu anh, trên danh nghĩa chúng ta là chồng vợ, nhưng giữa loan phòng mình sẽ giữ trắng trong. Anh không muốn làm buồn lòng cho thân mẫu của anh nên mới chấp nhận vội vàng đêm hôn lễ.
Thiên Nga : Đại ca, không ngờ đại ca lại quá tốt với em, khi em không còn xứng đáng để cho đại ca yêu mến.
Khắc Kiệt : Nga muội ! Đó là lòng thật của anh, vì yêu mến em anh phải kiên tâm chờ đợi.
Thiên Nga : Đại ca ơi ! Nếu phải chờ đợi thì chắc đại ca phải đợi chờ cho đến trọn đời trọn kiếp. Vì lòng của em bao giờ cũng thế, khi đã yêu thì không thể phai nhòa. Xin đại ca hãy buông bỏ đi một hình ảnh xa mờ, lưu giữ làm gì một mối tình không xứng đáng, cho tâm hồn chan chứa nỗi sầu tư, dù nửa đêm nay mình có nên chồng nên vợ, thì thiên đường hạnh phúc cũng mù xa, rốt cuộc rồi đại chỉ còn giữ được một thi hài vô vị nằm lạnh giữa phòng loan.
Khắc Kiệt :
Nga muội ơi ! còn biết làm sao hơn khi chúng ta phải cúi đầu tuân thượng lệnh. Nửa đêm nay đỉnh Tuyết Sơn sẽ rộn ràng rượu cưới
Nam Xuân 8 câu
Hoa đăng, anh sẽ quỳ nhận Kiếm Chưởng Môn,
Em sẽ là cô dâu trong chiếc áo tân hôn,
Giữa đêm vui pháo đỏ rượu nồng, lời chúc tụng vang rền.
Có hai tâm hồn đầy uất nghẹn thương đau.
Thiên Nga : Định mệnh sao, trái ngang cho cay đắng,
Cho nghẹn ngào rồi phải sống bên ngườI,
Mà thương nhớ một người xa.
Khắc Kiệt : Nga muội ơi ! Anh sẵn sàng chấp nhận,
Đóng vai chồng hờ vợ tạm với em,
cho đến khi nào em thấy yêu anh,
Thì mình mới thật sự đến hôn nhân.
Thiên Nga : (nói)- Đại ca, em cúi đầu cảm tạ lòng dạ đại ca thật cao cả vô cùng.
Khắc Kiệt : Bây giờ chúng ta hãy vào trong lo cử hành hôn lễ.
Thiên Nga : Vâng.
Hận: Dừng lại đó bọn đàn ông khốn nạn thật, ông đã bảo tôi tự xiềng chân lại để ông đeo đuổi một cô gái khác.
Khắc Kiệt : Không, đây là hôn thê của tôi, nửa đêm nay chúng tôi sẽ cử hành hôn lễ.
Hận: Trời ơi ! Thế mà tôi đã chôn vào lòng một giấc mơ ngu dại, đố bóng cầu khuya tìm vội mảnh trăng thu sầu rụng dưới ao ……
(VỌNG CỔ)
câu 4/6)…….. bèo. Xin hãy cho tôi từ tạ phút giây này, để quay về với cuộc đời buồn thảm, nối tiếp đoạn đường chẳng có ngày mai, rồi đây cầu sương quán trọ cô đơn với những trận gió cuối đông về lạnh buốt, với từng chiếc lá bơ vơ thầm rụng, làm cho tôi thêm chạnh tủi kiếp hoa bèo.
Khắc Kiệt : Cô nương, không ngờ cô nương lại nặng tình như thế, nhưng lòng tôi đã có rồi hình bóng một loài hoa.
Hận: Một loài hoa vương giả thì còn hạnh phúc nào hơn.
Khắc Kiệt : Cô nương ơi, tôi cũng không biết mình sẽ có hạnh phúc hay không, nhưng trái tim đã trót mang theo hình bóng ấy, thì tôi phải sống bằng mộng mị ước mơ, rồi mai sau biến cuộc có đổi thay trăm chiều trăm hướng, tôi cũng đành chấp nhận mọi đau thương mang tâm sự của một người lỡ cuộc trên bến sông xưa lạc mất bóng con đò. Đó là sự thật ở lòng tôi xin gởi lại cho cô nương lần sau cuối, nếu mai kia trên đoạn đường dung rủi có gặp nhau thì xin gọi cố nhân.
Cô nương, Cô nương. Thêm một người đau khổ vì yêu trong tuyệt vọng. Thôi, Nga muội, tôn trọng nỗi buồn của em, anh sẽ vào trong để em một mình với niềm thương nhớ. Anh đi đây. /.