NÓI VỚI THỜI GIAN
Thời gian ơi ! Thời gian xin dừng lại
Để cho tôi góp nhặt kỷ niệm buồn
Gói ghém quá khứ cuộn thành nhật ký
Để cuối đời còn chút để mà thương
Tôi muốn níu thời gian chầm chậm lại
Để ngày xanh đừng theo gió thoảng bay
Để thật lâu đối diện với đêm dài
Lắng nghe tiếng côn trùng như khúc nhạc
Thời gian ơi ! Hỡi thời gian ơi !
Sao qua mãi không chờ không đợi
Tuổi xuân trôi theo tháng năm dài
Nhắm mắt buông xuôi trong mòn mỏi
Tôi đã phí tuổi xanh một thuở
Quên cuộc đời trong khói thuốc men cay
Quên nỗi đau gậm nhấm hình hài
Thân xác rã rời,cuộc đời ngang trái
Ôi ! Thời gian vô tình hay hữu ý
Đến âm thầm cũng lặng lẻ đi
Mới hôm qua quyến rũ nét xuân thì
Mà nay đã khô cằn hoang dại
Tôi không sợ thời gian phai xuân sắc
Cũng chẳng vì nuôi mộng mị trần ai
Và cũng không níu kéo cuộc đời dài
Chỉ đơn giản muốn ngẫm nghiền chữ “thật”
Cũng có khi mong thời gian qua mau
Để quên đi tất cả cuộc tình sầu
Để gượng sống qua ngày tháng chết
Để cho lành lặn vết thương đau
Khổ nỗi tôi vẫn là người trên thế
Vẫn còn chưa khô cạn nỗi đam mê
Thời gian ơi ! Chậm lại để tôi còn
Đón đợi thêm những trang đời mới mở
Hồng Phượng