Trọn cuộc đời, ta mãi cứ vu vơ
Đi tìm mãi một bóng hình vô vọng
Mối tình đầu khô dần nơi cổ họng
Thét giữa trời, con nhện khéo nhả tơ
Ngày qua ngày, đọng lại những vần thơ
Ôm trăng gió để tìm từng hơi thở
Nhặt lá thu cố moi ra gót nhỏ
Ngửi nắng mai tìm làn tóc, bờ môi
Có lẽ giờ cánh én đã xa xôi
Khi mùa xuân ra đi chưa ngoảnh lại
Cuốn trôi xa một mảnh hồn đơn dại
Bụi phù du xóa nhạt ký ức buồn
Rồi mỗi chiều khóe mặt ngập dòng tuôn
Hạt cô đơn, hạt tủi hờn nhân thế
Hỡi vườn xưa, còn chăng chùm hoa khế?
Hỡi cố nhân, xa biệt tận phương buồn.