“Tôi vẫn xác định cải lương mới là sở trường của mình, ca nhạc chỉ là một sự dạo chơi đầy ngẫu hứng” - đó là tâm sự của nghệ sĩ Tài Linh khi nhớ lại thời Mưa bụi làm mưa làm gió trên thị trường nhạc Việt ngót 20 năm trước.
Những ngày tháng 4 này, sân khấu cải lương TP.HCM bỗng trở nên sôi động. Sau 7 năm vắng bóng, nữ nghệ sĩ Tài Linh đã trở lại sàn diễn trong nước, cùng tái hợp với người bạn diễn ăn ý nhiều năm qua là NSƯT Vũ Linh tạo nên những đêm diễn đầy xúc cảm thực sự làm nức lòng người hâm mộ. Và thời gian gần như vẫn chưa chạm được vào nữ nghệ sĩ duyên dáng và bình dị này.
Một lòng với cải lương
* Thập niên 90 thế kỷ 20, chị cũng nổi danh ở làng ca nhạc qua chương trình Mưa bụi. Cơ duyên nào đưa đẩy chị lấn sân sang lĩnh vực ca nhạc?
- Những năm 1990 các video cải lương rất thịnh hành và trong quá trình quay các tuồng cải lương cho đạo diễn Hữu Minh thì anh ấy nhận thấy tôi có khả năng ca nhạc nên mời tôi làm CD ca nhạc. CD đó tôi hát với ca sĩ Đình Văn, có bài Ngẫu hứng lý qua cầu rất được khán giả yêu thích, từ đó khán giả cũng chấp nhận mình hát tân nhạc. Sau đó thì đến băng Mưa bụi mà mình cũng không ngờ lại thành công đến vậy.
* Thành công từ Mưa bụi cũng đã giúp ích nhiều cho sự nghiệp của chị?
- Tất nhiên. Tôi có thêm nhiều khán giả, cũng được khán giả hải ngoại biết đến và yêu mến nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn xác định cải lương mới là sở trường của mình, ca nhạc chỉ là một sự dạo chơi đầy ngẫu hứng chứ mình không dám múa rìu qua mắt thợ.
* Trở lại sàn diễn trong nước sau 7 năm vắng bóng, chị có bất ngờ trước tấm tình người hâm mộ dành cho mình vẫn đậm đà chừng ấy?
- Thực tình xa quê hương đã nhiều năm mà nay trở về thấy khán giả quê nhà vẫn còn nhớ và thương mình nhiều đến vậy làm tôi rất vui và xúc động. Đó là niềm hạnh phúc lớn của người nghệ sĩ, là động lực để mình càng phải dốc sức ra mà hát, luôn tự nhủ phải hát cả bằng máu, bằng tim để không phụ lòng khán giả. Tôi cũng ngạc nhiên khi nhiều khán giả của mình còn trẻ quá. Các em đã xem tôi diễn từ khi còn nhỏ khoảng 11, 12 tuổi, nay đã lớn nhiều nhưng vẫn yêu quý mình, vẫn giữ tình yêu với cải lương. Có những tuồng khi mình hát ở dưới các em nó thuộc từng lời, lẩm nhẩm ca theo làm mình vui lắm và tin tưởng rằng cải lương vẫn đủ sức thu hút khán giả trẻ.
* Bao nhiêu năm qua, Vũ Linh - Tài Linh vẫn là liên danh sân khấu được khán giả nhiều thế hệ yêu mến. Theo chị thì điều gì đã làm nên sự ăn ý này?
- Là nghệ sĩ, chúng tôi phải tự thích ứng, hòa hợp với “chất” của từng bạn diễn. Và tôi may mắn gặp được Vũ Linh là người bạn diễn đặc biệt ăn ý. Tôi cho rằng sự ăn ý mà khán giả tìm thấy được ở chúng tôi có lẽ là sự hòa quyện vào nhau ở phong cách ca chân phương, khi ca là diễn, diễn trong ca, đem hết hồn nhân vật vào lời ca chứ không nghiêng về kỹ thuật ca.
Và sẽ trọn vẹn hơn nếu “song Linh” tái hợp trong một vở tuồng thực thụ hoặc một đêm diễn riêng của hai người thay vì chỉ là trích đoạn trong chương trình tổng hợp?
- Hiện tại, tôi và NSƯT Vũ Linh đang cân nhắc về một đêm diễn kỷ niệm của cả hai với những vai diễn được khán giả yêu mến nhiều năm qua. Nhưng tất cả vẫn chỉ trong vòng dự tính thôi nên tôi chưa thể nói gì nhiều. Còn việc diễn nguyên tuồng có lẽ phải hẹn lần tái ngộ sau với thời gian dư dả hơn.
Để diễn nguyên tuồng phải chuẩn bị rất kỹ ở nhiều khâu từ tập hợp nghệ sĩ, chuẩn bị bối cảnh, phục trang...; tập tuồng cũng phải cả tháng mới có thể thuộc tuồng, người nghệ sĩ ra sân khấu có thể phối hợp nhuần nhuyễn, quăng bắt “ăn rơ” với nhau từng tích tắc cùng làm nên vở tuồng hay khiến khán giả thích thú. Tôi không muốn trình làng khán giả một sản phẩm vội vàng, cập rập, thiếu sự đầu tư. Chẳng thà mình không làm thì thôi chứ đã làm rồi thì phải chuẩn bị thật kỹ, phải làm hết sức mình. Ngày trước, khán giả đã yêu mến vai diễn của mình thì nay không thể vì lý do gì mà vai diễn của mình trở nên hời hợt, nhạt nhòa, phụ lòng những người đã yêu mến, ủng hộ mình.
Rời sân khấu chỉ là người bình thường
* Trong giới nghệ sĩ, chị cũng nổi tiếng là một phụ nữ của gia đình. Chị cân bằng như thế nào giữa sự nghiệp và gia đình?
- Tôi rất rạch ròi giữa sân khấu và cuộc đời. Trên sân khấu mình có thể là ông hoàng bà chúa nhưng khi trở về nhà cũng chỉ là người bình thường. Tôi là người đơn giản, không đòi hỏi gì cao, với tôi có nổi tiếng hay không cũng vậy thôi, chỉ cần sự bình yên cho gia đình là đủ. Khi không đi hát thì tôi vẫn là một người vợ, người mẹ, vẫn làm những công việc nội trợ chăm lo cho chồng con như bao phụ nữ khác. Tôi hài lòng với những gì mình có. Với nghề nghiệp thì khán giả vẫn còn thương. Đi hát với tôi không còn là nghề nữa mà là cái nghiệp rồi. Ngày nào “Tổ nghiệp” còn cho tôi sức khỏe thì tôi vẫn còn hát, cố gắng không phụ lòng khán giả. Về gia đình thì bao năm qua vẫn giữ được sự bình yên, là điểm tựa quan trọng cho sự nghiệp của tôi.
* Chị có thể chia sẻ chút ít về cuộc sống của mình ở hải ngoại?
- Cũng không có gì đặc biệt cả. Cuối tuần tôi vẫn đi hát phục vụ bà con. Ở hải ngoại khán giả rất ủng hộ cải lương, ở đâu cũng là người Việt mình mà. Những người lớn tuổi nhớ quê hương nên rất nhớ cải lương, nhớ câu vọng cổ; những người trẻ tuổi thì luôn muốn tìm hiểu về nghệ thuật dân tộc. Khi đi diễn tôi luôn cố gắng diễn trích đoạn cải lương, dù rằng nếu hát ca nhạc sẽ nhẹ cho mình hơn, để người Việt xa xứ mình đỡ nhớ quê, cũng mong muốn cho các em nhỏ sinh ra sau này mặc dù chưa có dịp về thăm quê hương cũng biết về truyền thống dân tộc. Tôi đều có làm lược truyện giới thiệu tóm tắt nội dung từng vở tuồng trước mỗi trích đoạn biểu diễn để các em ít nhiều cũng có thể hiểu được tuồng nói gì...
* Cám ơn những chia sẻ của chị!
Ninh Lộc (thực hiện)- Báo TTVH