... Chắc cũng phải lâu lắm, độ chừng vài năm vắng mặt ở gia đình mình.
Thật sự có lỗi. Lỗi này, rất khó chia sẻ trong một vài dòng chữ. Nhưng, không tham gia gia offline, không có nghĩa là không dõi theo từng bước của nhà mình.
Hôm nay, Phan Nhân gởi vài dòng! Xem như trở về nhà cũ. Nơi đã từng gởi gắm trọn vẹn tình cảm, chẳng bao giờ suy nghĩ, hay đắn đo về điều gì. Trước hết, gởi đến những gương mặt xưa cũ. Sau, gởi đến các anh chị, các em thành viên mới mà chưa có dịp hội ngộ, hoặc có trong một dịp hiếu hỷ nào đó, ở một nơi khác lạ, không phải tổ ấm của gia đình mình (CLB).
Nói nãy giờ, chắc nhiều thành viên cũng chưa hẳn hình dung được Phan Nhân là đứa nào ?!(hihihihihi). Thôi cứ nói, vì thư này hy vọng là những gương mặt cũ - những người đã đặt để những viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà nhỏ đó, suốt một chặng đường: khóc có, cười có, cãi nhau có, giận hờn có. Và thậm chí, chúng ta cũng đã từng khóc trước những thành viên khi từ giã cuộc đời này. Chúng ta đã từng có như thế, chúng ta đã từng thương nhau như thế...
Vậy mà, ngày 6/10 sắp tới sẽ có một cuộc họp, chỉ vì 1 vấn đề thôi: Nên giữ hay giải tán CLB? Câu hỏi thực tế đã tồn tại trong ít nhất vài năm gần đây. Buồn hay vui? Cảm giác của mọi người hẳn sẽ rõ. Nhưng có một vấn đề quan trọng là: Chúng ta có biết được nguyên nhân để ngôi nhà tưởng chừng như kiên cố: bởi đoàn kết, trách nhiệm và tinh thần yêu thương đang dần rịu rã. Vì sao? Đó là vì, anh em mình đang để cái tôi cá nhân làm cho yêu thương không còn đong đầy, không đủ sức tạo nên chất keo kết dính bền chặt nữa. Một người buông tay, thì hẳn nhiều người sẽ buông.
Chúng ta lại mắc thêm sai lầm khi mỗi cá nhân, thay vì là hạt nhân gắn kết lại trở thành nguyên nhân tác động đến sự rịu rã. Hẳn sẽ có nhiều lý do lúc này: Công việc, áp lực, mưu sinh. Trước sau gì chúng ta cũng đối mặt với nó. Thậm chí thời điểm đầu tiên, mới thật sự khó khăn. Công việc chưa ai ổn định, nhưng chúng ta làm được, đầm ấm, thân thiện và đầy ắp tiếng cười, biết bao nhiêu.
Giờ, chúng ta lại gặp nhau trong một cuộc họp khoảng 40 thành viên. 40 mươi cá nhân trẻ, người thành đạt cũng có, ông chủ có, giám đốc có và chí ít chúng ta đã trưởng thành rất nhiều qua thời gian. Phan Nhân không nghĩ anh em mình lại không có giải pháp để ngôi nhà đó thêm tiếng cười, thêm niềm vui. Đương nhiên, trong một tập thể bất đồng quan điểm, có. Tranh cãi, có. Nhưng chúng ta hãy vì mục đích chung xây dựng nó. Đừng xô thêm để ngôi nhà ấy chóng sập. Ít nhất đã từng nghe nhiều cuộc họp, BCN đưa ra, mong được thành viên đóng góp. Tập thể nhận được gì, ngoài câu nói: BCN quyết định. Và sau đó..... Anh em mình - chính chúng ta lại đi tìm đồng minh để phản bác.
Anh em mình đã để cái tôi lấn át, kiểu hành xử không văn minh. Hãy cứ đóng góp, tìm giải pháp trong quá trình đó chúng ta có quyền tranh cãi, có quyền đề đạt ý kiến cá nhân nhưng phải vì CLB. Vì cái chung nhất, và khi nó kết thúc thì hãy để nó biến mất khỏi đầu. Anh em mình, số ít cũng đã ít nhiều thay đổi. Ai cũng ít nhất một lần trách móc, vì những điều nhỏ nhặt.
Tại sao chúng ta không thể duy trì được? tại sao chúng ta vứt bỏ? Trong khi đó, hầu hết ai cũng từng vỗ ngực: Đam mê! Hết yêu thương cải lương rồi sao? Hay đã đủ trưởng thành để bước ra những sân chơi lớn hơn? Phan Nhân khuyên, đừng dại. Chỉ có chúng ta đến với nó bằng đam mê, thì lòng chúng ta mới an yên và thích thú vẫy vùng được. Hãy cứ ca hát, trên sân khấu của chính mình, sân khấu của tập thể tạo dựng nên. Hư chỗ nào, sửa chỗ ấy, chưa tìm ra nguyên nhân hỏng hóc thì cùng nhau tìm hiểu, bằng tấm lòng trân trọng lẫn nhau.
Sẽ buồn, nhưng cũng nhắc lại. Vương - Alex! Hai thành viên đã đến với CLB như thế nào? đóng góp ra sao? Chúng ta hiểu. Hẳn các em không muốn nhìn thấy sự sụp mà nguyên nhân từ chính anh em mình.
Và cuối cùng, chỉ dám hy vọng rằng những hạt giống chủ chốt, những thành viên cũ mà Phan Nhân đã từng biết, các thành viên còn chưa biết hãy suy nghĩ thấu đáo một lần, để ngôi nhà cũ phải luôn luôn mới mẻ, để ai đó đi xa cũng muốn quay về.
Dạ... em nghe. Hihihi
Tình hình là cuộc họp chủ yếu để tìm phương "cải cách" chứ không phải hồi kết như anh đang lo đâu. Nhưng cũng như có những người còn ngày cuối được sống họ lại sống gấp gáp trong nuối tiếc. Nên cứ vẽ ra cái viễn cảnh "ngày cuối" ấy của CLB đi, để anh em mình có thực sự muốn ngày đó đến không, đối mặt thẳng với nó ngay bây giờ để biết Anh-Em ta thực sự muốn "sống" như thế nào để đừng phải nuối tiếc. Dám sát trùng vết thương thì mới mong nó được chữa lành phải không anh.
Hôm qua lúc lục lọi trí nhớ xem group mà già Hoàng add thành viên họp còn thiếu ai không.
Nhớ ra anh, nhưng chần chừ ko add vì nghĩ anh ở xa quá. Chứ thật lòng rất iu quý và đánh giá cao tình cảm và tấm lòng anh dành cho CLB và cho ANH EM.
Sáng nay, anh gọi điện, nghe cái hơi bất ngờ. Nhưng vui lắm...
Giờ đọc những dòng này mà tự dưng nước mắt cứ lăn...
Dẫu có như thế nào, anh vẫn là anh già dễ mến, người dù ở xa nhưng rất gần, luôn dành những iu thương và sự hun đúc tinh thần quý giá cho em và ANH EM.
Và thấy em trong câu chữ đó, bao lần dự định đi off là lựa chọn ưu tiên số 1 trong 1 tháng, rồi lại việc khác đè lên, rồi bao lần liên tiếp bỏ lỡ, cả những kì quan trọng ... :'(
Hic...hic...mới nghe qua mà muốn khóc,em kg muốn đều đó xảy ra đâu, mong anh chị em hãy gáng cố gắng thêm gạch các đá để cho ngôi nhà này thêm vững chất, đừng để sụp đổ nha.
Em Ngọc là góp đá tảng giữ nhà không đó. Hok chừng đưa khuôn mẫu lên đây luôn để anh em thành viên nào muốn góp ý xâh dựng có thể gửi mail anh Mem nhỉ.
Ngày mai K sẽ không tham gia được, công việc dạo này rất bận, đúng như già Phan Nhân nói (nhưng tui ko có bỏ off nhiều như ai kia, kkkkkk).
Có vài ý kiến mọi người nếu có thời gian thì đem ra mổ xẻ thử:
1. Hoạt động on-line của trang dạo này không có người chăm sóc. Tất cả dàn thành viên nòng cốt ban đầu giờ đều rất bận việc gia đình và sự nghiệp. Cái đó cũng là chuyện đương nhiên thôi vì lúc web mới thành lập anh em còn chưa ở độ tuổi tăng tốc trong sự nghiệp và cũng chưa con cái bồ bịch gì nhiều, giờ phải ráng cày chứ ko mai mốt không đủ tiền vô viện dưỡng lão thở oxy.
Nên chăng kiếm thêm thành viên trẻ khỏe hăng hái, năng... nổ, nhiệt tình, khuấy động các chiên mục đã và đang ngủ yên. Chỉ cần mỗi tuần 1 bài dài phân nửa bài của Phan Nhân là ok rồi.
Nếu chiên mục nào ko còn phù hợp nữa, nên chăng dọn dẹp nó bớt, để bố cục trang web gọn gàng và hấp dẫn hơn. Chứ bày ra cả đống mà nhìn toàn đồ cũ mốc meo cũng ngán, hơn nữa làm nhẹ bớt trang web sẽ dễ bảo trì, load nhanh hơn. Quan trọng nhất là giữ các mục về tư liệu để ai cần thì tra cứu.
2. Phí bảo trì: cần một cách huy động hiệu quả hơn chứ để vài anh em dốc túi mỗi năm thì không phải là biện pháp tốt.
3. Về hoạt động Offline, nếu thấy ít người tham gia được 1 tháng 1 lần thì 3 tháng cũng tốt, cần nhất là duy trì hoạt động Online để giữ lửa. Có thể mình gom lại còn những dịp quan trọng như tháng 1 đi Off tỉnh, tháng 4 gặp gỡ lên kế hoạch cho thi tiếng hát và SN, tháng 7 SN, tháng 9 hoặc 10 dịp trước giỗ tổ... Còn lại các dịp tổ chức ở nhà thành viên, phục vụ địa phương, chùa đình này nọ, thăm hỏi tặng quà Tết... cũng lấp đầy thời gian trong năm rồi.
4. Phân công lại việc giữ, bảo quản vật dụng, coi bộ 2 bé già mẹp dạo này quá tải. Bỏ bớt mấy cái mic đeo tai phế thải, giờ K cũng rất bận ko đem đi sửa được, mà nó thuôc dạng đồ cao cấp nên bảo quản như kiểu bên CLB mình cũng dễ hư tiếp lắm, cho nó nghỉ hưu cho rồi.
Còn 1 vài ý nữa nhưng thôi để dành mai mốt đem ra nói tiếp. Giờ quay lại làm việc đây
Anh Koala nói hay lắm, em đồng ý luôn, giờ ai cũng bận lo cơm áo gạo tiền rồi con cái sự nghiệp nữa,nên cũng hơi vắng,nếu cố gắng thì mọi người nhín ra chút củi chút lửa để giữ niềm đam mê của mình, giữ ngôi nhà này cho ấm cúng.
Có chuyện gì vậy ta ? Mới đọc qua bài của anh PN mà tôi tưởng như mình đang ở trong khu vực bị báo đông sắp sủa bị động đất vậy ! " có thực như thế ko ? Ko chỉ là hiểu lầm thôi" . Tự hỏi và trả lời cho mình như vậy để trong lòng được nhẹ nhõm . Biết rằng chúng ta đang đứng trước nhiều khó khăn , nhiều áp lực , nhiều vấn đề nan giải ...nhưng vì quyền lợi chung của tất cả TV , vì tiêu chí sáng lập ra CLB thì từ BCN nên cân nhắc , bàn thảo thật kỹ để đưa ra biện pháp giải tỏa những gút mắc . Đừng để 1 hòn đá nhỏ trở thành 1 chướng ngại lớn gây vấp ngã mình , làm đau mình trước và hệ lụy sau đó là mọi người xung quanh phải xuýt xoa , thất vọng rồi mạnh ai nấy quay đi trong lặng thinh , buồn tẻ ...có lẽ đó chỉ là những suy diễn của mình thôi ! hihi...Hiện nay CLS là 1 DĐ mạnh thì ko có lý gì lại xảy ra 1 chuyện ko hay gây bất lợi cho việc truy cập web mỗi ngày của TV và khách vãng lai ! ....viết hơi nhìu nhưng hong bít có trúng câu nào hông kkkkk. Chào nha ! Thương lắm CLS . hihi....