NGÂM Nữ:Ầu ơ…Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi Buôn bán không lời, chèo chống mỏi mê…
TRĂNG THU DẠ KHÚC
Nam:Tiếng ru của chị êm đềm trôi trong giấc… mơ Buôn bán không lời, mẹ vẫn chưa về Chị tôi thay mẹ cất tiếng ru Võng đong đưa nhịp, đưa lời chị ru thiết tha
Nữ:Tiếng bìm bịp kêu, nước lớn lâu rồi Mẹ còn mua bán khuất khúc sông Tuổi thơ của chị sớm hòa vào câu …hát .. ru
VỌNG CỔ Câu 1: Nam: Tám tuổi đã hát ru, chị tôi tập làm người lớn. Khi mẹ tảo tần chợ trưa buôn bán… không … lời Chị thay mẹ ru em hết thời thơ trẻ của mình. Nữ: Vòng tay chị choàng cho em hơi ấm, dắt dìu em những bước tập đi. Chữ ráp vần chị đọc chưa suôn, nhưng câu hát ru đủ đưa các em vào giấc ngủ. Nam: Thương quá thời nhà dột cột xiêu, mẹ buôn bán chưa về đường xa nắng tắt.
NGÂM: Nữ:Ầu … ơ… em ơi em ngủ cho ngoan Mẹ còn dầu dãi bán buôn chưa về
Câu 2: Mười tám tuổi có người dạm hỏi, chị thương đàn em những khi mẹ lo mua bán chưa về. Thời gian trôi xuôi không đợi không chờ Nam: Đàn em nhỏ bây giờ khôn lớn, chị vẫn chưa lấy chồng khi thấy tóc mẹ đượm màu tro
VĨ TRĂNG THU Đàn em nay lớn khôn rồi Chị tôi không đành xa mẹ Thương từng lời ru xưa Thương mẹ già như chuối ba hương
Về vọng cổ: Nữ: Năm tháng đi qua chị cứ lần lựa mãi, đâu biết tóc mình cũng dần nhuộm màu sương.
NGÂM: Nữ:Quá tuổi hai mươi, lỡ thời con gái Mẹ yếu dần, chị thay mẹ bán mua Nam:Bìm bịp kêu thuyền xuôi nước đến chợ đông Chiều tắt nắng, nước ròng thuyền bơi ngược
VỌNG CỔ Câu 5: Nữ: Thuyền bơi ngược trên sông khi hoàng hôn buông từng giọt nắng. Bóng chị lẻ loi trên khúc … sông… dài Một ngày cuối đông mẹ cũng xa rồi Nam: Chị lo các em đơn côi khi vắng mẹ, không nghĩ cho mình một mái nhà riêng. Để giờ đây gió bấc giật mái hiên, ai lo cho chị một mình đơn độc. Nữ: Bìm bịp đi đâu để nước ròng thuyền bơi ngược, có ai cạnh bên tiếp chị một tay dầm.
VĨ TRĂNG THU Nam: Chị tôi tóc đã bạc màu Sớm trưa một mình cô quạnh Nữ: Khi đàn em tung cánh bay Căn nhà xưa hắt hiu
Câu 6: Nam: Chị không còn hát ru dỗ các em vào giấc ngủ nhưng chiếc võng vẫn đong đưa thương nhớ một đời. Nữ: Chưa làm vợ chị hát ru lời của mẹ, tuổi xuân theo nước ròng cạn bến sông mơ Nam: Mẹ xưa buôn bán không lời Để chị một đời chèo chống lẻ loi.