Khán giả có hài lòng không khi Mỹ Châu đã dựng nên một tác phẩm văn chương - Sân Khấu về khuya mà không phản bội lại ý tưởng của tác giả? Đây là một trong những điểm son của nghệ sỉ Mỹ Châu với vị trí dàn dựng và đạo diền mà không có nghệ sỉ nào cũng có được. Tôi tự hỏi vì sao một Mỹ Châu chưa vượt qua cấp hai mà có một tầm nhìn chiến lược từng tuyến nhân vật dù chánh hay phụ, dù nhỏ hay to trong các tác phẩm lớn của cải lương. Đại diện cho một nhóm người yêu cải lương thuần khiết, chúng tôi trả lời rằng rất hài lòng với tác phẩm SKVK được phát sóng ngay lúc giao thời của năm Dần và Mão.
Chưa lúc nào SKVK đúng như lúc này khi mà sân khấu cải lương đi vào ngõ cụt, khán giả thì hồi hộp trước sự phiêu lưu của Mỹ Châu khi dựng lại tác phẩm này mà không có ít nhất một đồng nghiệp cách đây ba mươi lăm năm về trước, những người làm nức lòng công chúng như Thành Được , Nam Hùng, Trường Xuân, Ba Vân, Út Trà Ôn, Ngọc Giàu,Thanh Thanh Hoa... khoảng cách không gian và thời gian, điều kiện về tài chính hạn hẹp mà Mỹ Châu vẩn chứng tỏ rằng mình chưa khánh tận về nghề nghiệp dù rằng cô có thề khánh tận như một thương gia. Phải chăng vì lòng yêu nghệ thuật cải luơng chân chính, tấm lòng đạo đức nghề nghiệp giúp Mỹ Châu vượt qua những hạn chế, khó khăn khách quan cũng như chủ quan. Phản phất đâu đó một sự tương đồng giữa một Giáng Hương sân khấu và một Mỹ Châu đời thường.
Sân Khấu về khuya là một tác phẩm khó, kết hợp thoại kịch và cải lương, ít có tính cao trào, xung đột dữ dội, dài đăng đẳng đến 150 phút, ca diễn phải lột tả được nội tâm ' bi ca trường kịch' biền đổi liên tục , một cú té tâm hồn và cuộc sống kim tiền bạc bẻo trước mắt đối chọi với những người làm văn hóa chân chính. Nếu không có cái nhìn đúng, dề làm cho người ta chán nản, mệt mỏi. Vậy mà Mỹ Châu đã làm khán giả thở phào nhẹ nhổm, những khán giả khó tính cứ lấy nền tảng cũ, ê kíp cũ làm thướt đo. Tuy giọng ca không còn xung mảng, hốt hồn người như mấy y muơi năm về trước nhưng Mỹ Châu ngày nay ca đúng theo tâm trạng nhân vật, diền xuất đúng giọng ca lúc thì tự sự buồn da diết , lúc thì hùng hồn, ứng theo phản ứng của con người. Lỉnh Nam với Trọng Phúc thật hào hoa, nam tính kết hợp với Tuyết Ngân trong vai Mỹ Tiên mà cứ ngỡ họ là những người thuộc giải Thanh Tâm trong cách diền. Đức Minh, Trọng Phúc, Thanh Ngân quá hay , quá tuyệt vời làm cho Sân Khấu về khuya không bị chênh lắm so với cái cũ năm 75. Phượng Loan cừ không kém các bạn diền khác trong vai Cúc Lan Hương.
Riêng cá nhân tôi, tôi vẩn tiếc hùi hụi một kịch vụ Trường Xuân, hài nhưng tự nhiên và quý phái , sang trọng, một Ba Vân-Ba hoài bậc thầy. Tôi nhớ hoài Lĩnh Nam Thành Được và Mỹ Tiên Ngọc Giàu. Tôi đã xem và nghe nghe SKVK lần này 4 lần rồi mà chưa chán, tôi đang tận hường từng chi tiết nhò , từng câu ca mà hy vọng các fans có dịp chia xẻ cùng nhau sau này, tôi có cảm giác như đã khát sau khi ăn mặn.
Cần nhắc lại câu "rất hài lòng" và một cái cúi đầu tôn trọng tài năng , phong cách của nghệ sĩ Mỹ Châu cũng như toàn ê kíp mới trong Sân khấu về khuya, những người cho tôi hiểu thêm về việc xây dựng tính cách nhân vật của tác giả Nguyễn Thành Châu trong vở kinh điển Sân Khấu về khuya. Có một chi tiết tôi hơi thất vọng là tôi có cảm giác tù túng , ngột ngạt trong cách quay cảnh trí xung quanh trong một vở tuồng hơi dài.
cailuongvietnam